Phu Nhân Bạc Tỷ Của Yến Gia!

Chương 17: Phùng gia Đế Đô (2)


Dù Hà Thục Huyên không hiểu tại sao nhưng cô vẫn đưa hai tay cho Triệu My Ánh, đột nhiên lúc này bà ấy lại ấn mạnh vào tay của cô, khiến cho Hà Thục Huyên cảm thấy đau nhói mà kêu lên. Yến Cẩn Uy ở bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng và muốn bước đến đỡ lấy cô, nhưng một giây sau đó thì Triệu My Ánh lại ôm chặt lấy Hà Thục Huyên vào lòng.

- Tiểu Huyên... Mẹ tìm được con rồi.

Không chỉ Yến Cẩn Uy kinh ngạc, quan khách ở đây hay thậm chí là Hà gia cũng hoảng hốt. Còn người ngạc nhiên nhất chính là Hà Thục Huyên, ủa alo? Khoan đã, làm sao mà biết được khi chỉ cần ấn một cái vào tay chứ.

Lúc này Triệu My Ánh liền kéo cô đến chỗ của Phùng Dinh, ông ấy lại đưa mắt xuống cánh tay của cô, đến lúc này rồi thì ông ấy mới tin rằng đứa con gái mà họ tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng trước mặt mình. Nhưng chỉ có duy nhất Hà Thục Huyên và những người còn lại là không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đến lúc này thì Triệu My Ánh mới nói rằng ba đứa con của bà ấy có một đặc điểm mà không ai có được, đó là khi dùng lực ấn mạnh vào chỗ nào bất kì ở cánh tay, thì ngay lập tức chỗ đó sẽ hiện lên một đóa hoa nhỏ. Dù rằng có miết dài, hay thậm chí là ấn tập trung vào một điểm, thì kết quả cuối cùng vẫn là hình một đóa hoa nhỏ. Đây không thể xem là đặc điểm đặc biệt nhất, chỉ có thể xem là đặc điểm của con cháu Phùng gia.

Vì họ cho rằng từ ngàn năm trước thì con cháu Phùng gia đã có dính một lời nguyền của hoa yêu, cho nên mỗi khi bị thương, hay tác động mạnh nào đó thì một nơi bất kì trên cơ thể sẽ nở hoa. Khi Triệu My Ánh sinh Phùng Tuân thì là ở cánh tay, sau đó sinh Hà Thục Huyên cũng là ở cánh tay, cuối cùng là Phùng Diệc cũng vậy.

Lúc này Hà Kiều Ái mới nhớ đến chuyện trước đó, khi Triệu My Ánh biết rằng cô ta không phải con gái mình thì bà ấy có ấn mấy lần, nhưng kết quả là vẫn không có hiện cái gì cả. Khi đó Hà Kiều Ái mười tám tuổi, cô ta còn tưởng rằng bà ấy ghét bỏ cô ta, nên mới muốn dùng bạo lực để hành hạ, xem như là trả thù cho con gái ruột của bà ấy. Không ngờ đó lại là cách mà Phùng gia nhận con.

Còn chưa đợi Hà Kiều Ái nghĩ ngợi xong thì Mạc Liên Chi liền nhìn cô ta, nói:

- Sao con nói Phùng gia rất nghèo, tại sao bây giờ lại biến thành gia tộc có trăm năm lịch sử rồi?

- Con... Con cũng không biết nữa. Rõ ràng Phùng gia rất nghèo mà, cơm bữa có bữa không, thức ăn cũng chỉ toàn là rau với cá, con cũng không biết tại sao nữa...

Hà Cang lúc này mới nhìn Hà Thục Huyên, nếu như cô thực sự là tiểu thư của Phùng gia ở Đế Đô, còn là vợ của Yến Cẩn Uy của Yến gia, thử hỏi thân phận bây giờ ai còn có thể sánh qua được chứ? So với công chúa cổ đại cũng chỉ có hơn chứ không có kém... Quả nhiên là Phượng Hoàng thì mãi vẫn là Phượng Hoàng.

Lúc này Phùng Tuân và Phùng Diệc cũng đưa mắt nhìn người em gái, người chị gái của mình, nhưng Hà Thục Huyên vẫn còn có chút mơ hồ. Ngạc nhiên thật đấy, người nhà giàu có cách nhận con cũng kì lạ ghê... Chỉ vì tay cô ấn ra đóa hoa liền nhận cô làm con luôn hả? Cái này không khoa học chút nào... Không chỉ vậy, đến cả Phùng lão còn bí ẩn hơn, chơi luôn trò tâm linh, thấy mặt cô quen quen liền nhận cô làm cháu nội... Ơ hay, nhà này lạ lắm à nha.

Yến Cẩn Uy bây giờ mới nhanh chóng kéo vợ mình về, anh nhìn cô rồi dịu dàng hỏi:



- Em không sao chứ?

- Không sao.

Hiển nhiên là Hà Thục Huyên bây giờ thì tin tưởng Yến Cẩn Uy hơn, so với một bên chưa tiếp xúc lần nào thì Yến Cẩn Uy vẫn là sự lựa chọn tốt.

Triệu My Ánh thấy con gái sợ hãi như thế thì liền có chút chua xót, còn Phùng Dinh thì không nói gì. Có lẽ con gái vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, thôi thì cái gì cũng cần có thời gian để làm quen mà.

Riêng Phùng Diệc lại cả gan bước đến bên cạnh chị gái, còn nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, cười ngây ngốc, nói:

- Chị ba, chị xinh đẹp thật đó, giống như em đã tưởng tượng vậy. Em nói mà, gen nhà chúng ta đỉnh như vậy, cả cha cả mẹ đều đẹp, anh trai hay em cũng rất soái, làm sao mà chị ba lại có nhan sắc tầm thường như Hà Kiều Ái chứ. Từ đầu em đã biết nhầm lẫn rồi.

Bây giờ Hà Thục Huyên không biết nên khóc hay nên cười nữa, cậu em này tuy tuổi không lớn, nhưng miệng lưỡi đanh đá ghê đó, nhưng không sao, cô rất thích.

Đương nhiên là để làm rõ mọi chuyện thì Phùng Dinh vẫn muốn cùng cô làm xét nghiệm DNA một chút, Hà Thục Huyên ban đầu vẫn có chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Khi này thì Phùng Tuân mới chủ động bước đến chỗ của em gái, nhẹ nhàng đưa tay ra, nói:

- Chào em, anh là Phùng Tuân, người rất có thể là anh hai của em.

- Chào anh.

Nhưng Hà Thục Huyên còn chưa kịp bắt lấy cái tay của anh trai thì Yến Cẩn Uy đã giành trước, anh nắm lấy tay của Phùng Tuân, rồi cười nói:

- Chào cậu, tôi là Yến Cẩn Uy, là chồng của Huyên Huyên.