Sau một khoảng thời gian thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy, Hà Thục Huyên đã đổi tên thành Phùng Thục Huyên, chính thức trở thành thiên kim tiểu thư Phùng gia Đế Đô danh giá. Không chỉ thế mà mối quan hệ giữa cô và Yến Cẩn Uy cũng bắt đầu tốt đẹp hơn.
Ban đầu khi cô gả cho anh thì mục đích chỉ là lợi dụng quyền uy của Yến gia, khắc chế Hà gia, sau một thời gian thì sẽ ly hôn. Tuy nhiên, sống với Yến Cẩn Uy bao nhiêu ngày tháng, bất giác Phùng Thục Huyên lại thấy con người của anh rất được, cũng chẳng biết từ khi nào mà cô lại thích anh nữa, chắc là do tính cách của cô từ nhỏ đã độc lập, đột nhiên lại có người quan tâm, lo lắng... Nên trái tim cho dù có sắt đá tới đâu thì cũng không thể không tan chảy.
Chuyện của Phùng Thục Huyên và Yến Cẩn Uy xem như là vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng vì Phùng gia lúc trước không được tham dự hôn lễ của cô nên bây giờ mong muốn hai người họ sẽ tổ chức lại một hôn lễ đơn giản, xem như là vừa chính thức ở bên nhau, vừa danh chính ngôn thuận nhận lại Phùng gia.
Vốn dĩ đó là kế hoạch ban đầu là như thế, nhưng sau hơn ba tháng yêu thương nhau thì thật may mắn là... Phùng Thục Huyên mang thai rồi, ai da... Lần này cô mang thai chính là tiểu gia chủ của nhà họ Yến, tiểu tổ tông nhà họ Phùng, nên cả Yến Cẩn Uy lẫn Phùng gia đều không muốn cho cô chịu cực khổ.
Chỉ có Phùng Thục Huyên không biết cô cực khổ ở chỗ nào nữa.
[...]
Kể từ khi cô nhận lại Phùng gia thì trên dưới Yến gia cũng đã biết điều hơn rồi, đặc biệt chính là gia đình của Yến Hi, họ không chỉ không dám chọc giận cô... Dù là trước đó cũng không dám. Nhưng lúc trước cô không có chỗ dựa, lâu lâu thì họ vẫn móc xỉa cô mấy câu, còn lần này cô có chỗ dựa lớn như vậy, họ đã hoàn toàn nghe theo chủ ý sắp đặt của cô rồi.
Còn chưa kể đến Diệp Lam Tâm nữa, kể từ lần trước bị Yến Cẩn Uy dằn mặt trước tất cả mọi người thì cô ta cũng ngoan hơn rất nhiều, Phùng Thục Huyên còn nghe nói bây giờ Diệp Lam Tâm đang có ý định sang nước ngoài du học, Yến Hi cũng có ý định đi cùng, vì thế nên cũng có thể xem như là yên bình được một thời gian.
Từ khi Yến Cẩn Uy biết cô mang thai thì đã hoàn toàn bám dính lấy vợ mình, anh cũng biết cô yêu nhất là tiền, nên mỗi lần anh về nhà thì câu đầu tiên sẽ hỏi chính là.
- Em tiêu hết tiền chưa?
Nếu như Phùng Thục Huyên nói "Hết rồi", thì anh sẽ chuyển tiền. Còn nếu cô nói "Chưa", thì amh cũng chuyển tiền. Nói chung thì đối với Yến Cẩn Uy không có gì, nhiều nhất chính là tiền.
Khoảng thời gian mang thai thì Phùng Thục Huyên cũng khá bận rộn, cô bận rộn tiêu tiền mà áp lực. Không chỉ có tiền từ chồng cô, mà còn có tiền từ nhà mẹ đẻ, đặc biệt là tiền từ Diamond Place nữa. Chẳng biết Tạ Lạc và Đinh Mộc Xuyên quản lý cái kiểu gì mà Diamond Place ngày càng làm ăn phát đạt, tiền cứ liên tục *ting, ting, ting* vào tài khoản của cô, làm cho cô có cái áp lực tiêu tiền.
Tuy nhiên, sau khi mang thai đến tháng thứ tám thì Phùng Thục Huyên quyết định giao lại Diamond Place cho hai người họ, từ nay trở đi sẽ không còn người nào tên Chu Tước ở đây nữa, và Diamond Place cũng chính là quà tân hôn mà Phùng Thục Huyên muốn tặng cho Tạ Lạc và Đinh Mộc Xuyên, vì suốt thời gian qua họ đã vì cô nỗ lực quá nhiều... Món quà này vô cùng xứng đáng.
Mãi cho đến ngày Phùng Thục Huyên lâm bồn thì Yến Cẩn Uy mới có thể trút hết gánh nặng trên vai xuống, anh bình thường cao cao tự đại, không cần lo lắng cho bất kì ai, nhưng kể từ khi biết tin vợ mình có thai, trong bụng cô còn có thêm một sinh mạng bé nhỏ thì anh đã rất lo lắng và khẩn trương. Anh sợ rằng bản thân sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người cha, vì thế nên bây giờ, khi Phùng Thục Huyên hạ sinh an toàn rồi thì anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Đứa bé Phùng Thục Huyên sinh ra là nam, dáng vẻ mới sinh thì cũng không quá đáng yêu, nhưng trộm vía là đứa bé rất ngoan, cũng ít quấn mẹ, thay vào đó thì lại quấn lấy cha hơn. Vì lẽ đó nên từ khi sinh con cho đến bây giờ Phùng Thục Huyên ngủ đều rất ngon giấc, còn người không ngon giấc là... Không phải Yến Cẩn Uy đâu, anh làm gì có chuyện thức khuya chăm con chứ. Người không ngon giấc chính là bảo mẫu Phiên Du và Phong Vinh. Đúng rồi, hai người họ mới là thành viên chủ chốt chăm lo cho tiểu Thái tử, chứ cha mẹ nó bận ôm nhau ngủ rồi.
Nhớ lại cái ngày đặt tên cho con trai cưng, Phùng Thục Huyên đã vặn hết công suất não, chất xám cũng liên tục tuồn ra, nhưng cô vẫn không biết nên chọn tên cho con trai là "Yến Dụ Văn" hay là "Yến Lộc An".
Cuối cùng thì chuyện gì cũng phải đến tay của Yến Cẩn Uy, lúc đó anh đưa tay ôm lấy vợ mình, rồi cười nói:
- Khó nghĩ như vậy sao?
- Đúng vậy, anh nói xem tên nào cũng hay như thế... Cuối cùng chính bản thân lại là người rối nhất.
Đến đây thì Yến Cẩn Uy liền đưa tay vào trong áo của cô, nhẹ nhàng chạm vào eo của cô, sau đó thì thầm nói:
- Khó quá thì chúng ta cố gắng thêm một đứa nữa, rồi đặt cả hai. Như vậy sẽ nhanh hơn đấy.
- Mơ đi, em đã nói rồi. Con trai chưa được năm tuổi thì em sẽ không sinh nữa đâu.
- Vợ à, em như vậy là giết người đó.
- Kinh tế không phải cứ làm là có, phải biết tính toán cho tương lai. Chồng à, anh làm cha rồi, nên suy nghĩ cho tương lai của con mình chứ.
Nhưng Yến Cẩn Uy không nói gì, anh trực tiếp ôm vợ đi lên giường, sau đó cúi xuống hôn mấy cái, rồi lại nói:
- Nhưng nhịn sẽ chết đó. Dụ Văn cũng được, Lộc An cũng hay... Miễn sao em cho anh là được.
- Nè, anh nói chuyện đàng hoàng được không? Tên con mà sao có thể qua loa được hả.
- Vậy sao? Nhưng em cũng không nên qua loa với chồng mình nữa đó.
Phùng Thục Huyên thật sự bó tay chịu trói rồi. Đến cuối cùng thì đứa bé kia vẫn chưa có tên chính thức, chỉ biết rằng cha mẹ của nó bây giờ đang bận tạo thêm em trai, em gái cho nó... Đứa nhỏ mà biết chắc nó buồn lắm, nhưng thôi... Quen là được rồi!
[HOÀN TRUYỆN]