Nhưng đến buổi sáng khi Hà Thục Huyên thức dậy thì đã không nhìn thấy Yến Cẩn Uy đâu, cô còn tưởng buổi tối hôm qua anh không ngủ ở phòng mình. Lúc này thì tâm trạng của cô vẫn còn rất vui vẻ, tuy nhiên thì ngay sau khi đi vào nhà vệ sinh thì mọi chuyện đã khác. Không chỉ tối qua Yến Cẩn Uy ngủ ở đây mà còn là ngủ trên giường cùng với cô nữa kìa!
Vì ngay khi cô vào nhà vệ sinh đã nhìn thấy quần áo của anh thay ra ở đây, không chỉ thế mà bàn chải của cô cũng đã có người giúp nặng kem. Nhưng hôm qua anh đã leo lên giường lúc nào? Sao cô lại không biết gì hết vậy nhỉ?
Mặc kệ dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình thì cuối cùng Hà Thục Huyên cũng đi xuống nhà ăn sáng, nhưng lúc này thì Yến Cẩn Uy đã sớm đi làm rồi, trên dưới trong nhà cuối cùng cũng chỉ còn lại cô... À không, còn một người nữa mà cô khá là để ý, đó là một cô nữ hầu tên là Phiên Du, nhìn tác phong của cô ấy thì hoàn toàn không khác gì những người được đạo tào chuyên nghiệp, hiển nhiên thì cô cũng nhìn ra cô gái này có thể xem là cánh tay đắc lực của Yến Cẩn Uy.
Trong lúc cô đang ăn sáng thì Phiên Du lại mang theo điện thoại của cô đến, nói:
- Phu nhân, người nhà họ Hà gọi đến, cô có muốn nghe máy không ạ?
Đương nhiên Hà Thục Huyên cũng phải đưa mắt nhìn vào dãy số kia, không cần nói thì cũng biết đó là số của Hà Cang rồi. Chắc hẳn là gả cô đi được mấy ngày nhưng không thấy bị trả về, thế nên lại sắp có một bữa diễn màn kịch cha con tình thâm đây nè. Dù sao thì cũng có danh nghĩa là cha con, đương nhiên Hà Thục Huyên cũng không phải kiểu người ăn cháo đá bát, liền đặt nhẹ cái nĩa đang cầm trên tay xuống, rồi nhận máy.
- Alo.
- [Huyên Huyên, là cha đây. Dạo này con sống ở Yến gia có tốt không? Cha mẹ không thấy con gọi về, nên có chút lo lắng]
- Cha à? Hiện tại con đang pha trà với rửa bát nữa, cha đợi chút rồi con gọi lại cho cha nha?
Ở đầu dây bên kia Hà Cang liền im lặng, sau đó cũng chỉ nói qua loa mấy câu rồi tắt máy. Hà Thục Huyên nhìn vào thái độ kia của ông ấy cũng đủ biết người đàn ông này chắc hẳn là đang làm bộ làm tịch, xem như là lần này cô không thể tiếp tục như thế này nữa... Nhưng mà Phùng gia kia ở tận Liêu Thành, bây giờ cô phải đến đó xem sao, nhưng chắc đi ngay thì không được rồi.
- Phiên Du, hôm nay Yến gia có về không?
- Yến gia nói buổi chiều sẽ quay về đưa phu nhân đến bữa tiệc.
Hà Thục Huyên nghe vậy cũng chỉ gật đầu, thế là cô vẫn còn thời gian là từ bây giờ cho đến chiều, trong thời gian này cô nên làm gì được nhỉ? Nên đi dưỡng da hay là đi shopping quẹt thẻ đây, chỉ cần nghĩ đến chuyện phải làm cũng đủ khiến cho Hà Thục Huyên thấy đau đầu, tính ra làm người giàu cũng cực thật đấy, phải suy nghĩ cách nào để tiêu tiền.
Dùng bữa sáng xong thì Hà Thục Huyên lại chọn ở nhà, cô đi vào thư phòng của anh, tìm lấy một quyển sách nào đó rồi ngồi ở phòng khách để đọc sách.
Đúng lúc này thì có bốn người phụ nữ lại đi vào, Phiên Du nhìn vậy liền đi đến bên cạnh cô, rồi nói:
- Phu nhân, người kia là mợ út của Yến gia - Chân Tiếu, còn hai cô gái kia là con gái của bà ấy, một người tên là Yến Vận, một người là Yến Hi. Người mặc chiếc váy đỏ là bạn của cô Yến Hi, cô ấy tên Diệp Lam Tâm.
Vốn dĩ nếu theo vai vế thì Hà Thục Huyên là bối phận vãn bối nhưng do hiện tại Yến Cẩn Uy mới là đường chủ Yến gia, nên cô cũng không cần chào hỏi gì, trái lại thì những người kia còn phải chào lại cô. Chỉ duy nhất cô gái tên Diệp Lam Tâm kia là có chút kì quái, từ khi cô ta đặt chân vào dinh thự này thì đã nhìn dáo dác xung quanh, tựa như là đang tìm ai đó. Còn người mợ út Chân Tiếu thì càng không phải nói, trực tiếp ngồi xuống đối diện cô, nói:
- Vợ mới cưới của Tiểu Uy đúng là không biết phép tắc gì cả, người lớn đã ngồi đây rồi cũng không biết lên tiếng chào hỏi.
Nhưng sau khi bà ta dứt lời thì Hà Thục Huyên liền gấp quyển sách lại, còn đưa mắt dửng dưng về phía của bà ấy, đáp:
- Chẳng lẽ tôi còn phải cơm bưng nước rót cho mấy người?
- Chị dâu à, chị dù sao cũng là phận tiểu bối, rót nước pha trà mời mẹ em thì sao chứ?
Yến Hi không nhịn được liền nói một câu, tuy nhiên chỉ nhận lại một nụ cười khinh bỉ từ phía của Hà Thục Huyên. Ngay sau đó Phiên Du cũng đứng ra, nói:
- Thân phận của phu nhân đây là vợ của đường chủ Yến gia, theo thân phận thì mọi người phải chờ cô ấy mới đúng.
- Con hầu này, cô có ý gì hả? Tôi đường đường là mợ út của nó, vậy mà còn bắt tôi chào nó sao?
Nhìn thấy Chân Tiếu nổi giận thì Diệp Lam Tâm liền ngay lập tức dỗ dành, nhưng rồi sau đó Hà Thục Huyên lại nói:
- Mợ út sao? Tôi chưa từng nhìn thấy bà, nên tôi cũng chẳng có lý do gì phải chào bà cả. Nhưng đây là nhà tôi, các người tự tiện xông vào, nếu tôi báo cảnh sát thì các người toi đời đấy!
Nghe đến đây thì Chân Tiếu liền biết đứa cháu dâu này không phải dễ đụng, nên bà ta thay vì khích tướng thì lại giả vờ nói:
- Thật là nóng tính, chẳng hiểu Tiểu Uy thích cô ở chỗ nào nữa. Thay vào đó Lam Tâm dịu dàng, thùy mị thế kia, đúng là nhà này vô phúc mà.
- Yến Cẩn Uy thích nhất ở tôi chính là cái nóng tính này đó. Mọi người không biết gu của anh ấy sao? Quê mùa!
#Yu~