Buổi tiệc được bắt đầu từ sớm, người chủ trì bây giờ là một trong số những thân tín của Yến Cẩn Uy, anh rất hài lòng với người đó nên cũng không quá vội vàng. Đương nhiên là đi theo Yến Cẩn Uy và Hà Thục Huyên vẫn luôn có sự hiện diện của Phiên Du và Phong Vinh, không phải là anh sợ cô vợ này bị bắt nạt, anh chỉ sợ có người ngu ngốc bắt nạt cô gái này rồi lãnh lại đủ sự mất mặt thôi.
Ngay khi Yến Cẩn Uy đến bữa tiệc thì đã có rất nhiều cánh nhà báo quay quanh và muốn chụp ảnh của anh, ngoại trừ nhà báo thì còn có rất nhiều ông chủ của các công ty khác cũng trông chờ, trông đó có Hà Cang và Hà Kiều Ái. Vì ông ta nghe nói từ khi Hà Thục Huyên gả đến đó thì chưa thấy Yến gia phàn nàn lần nào, hơn nữa đứa con rể này cũng không có ý định đến thăm gia đình vợ, mà trong hôn lễ còn quá đáng hơn, anh lại mang mặt nạ nên dường như ngoại trừ Hà Thục Huyên thì chưa ai thấy mặt của anh cả.
Còn Hà Kiều Ái đương nhiên là không đi một mình rồi, cô ta đang đứng với một nhóm các đại tiểu thư của các tập đoàn khác cũng có danh có tiếng ở Minh Thành, nhưng dù sao thì Hà Kiều Ái cũng lớn lên ở thôn quê, nói sao thì cũng không thể hòa hợp được với bọn họ. Duy nhất chỉ có một người, cô ấy tên là Quân Tiểu Chân, là tiểu thư nhà họ Quân, dường như cô ấy rất quý người anh họ của Hà Kiều Ái, tên là Mạc Đĩnh Hành, nên vẫn chủ động nói chuyện với Hà Kiều Ái.
Nhưng mà, mọi hào quang của Hà Kiều Ái đều bị dập tắt từ khi Yến Cẩn Uy xuất hiện, lần này anh không đến một mình mà còn dẫn theo người vợ mới cưới đi cùng. Yến Cẩn Uy chủ động đưa tay để dìu vợ mình xuống, ánh mắt dịu dàng có chút nhu thuận nhìn cô, nói:
- Đến nơi rồi, bà xã.
Hiển nhiên với một người như Hà Thục Huyên thì cũng rất biết cách phối hợp, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên tay của anh, còn cười đến ngọt ngào, nói:
- Cảm ơn anh, ông xã.
Lúc này Hà Kiều Ái liền trố mắt ra nhìn, vốn dĩ cô ta mới là tiểu thư nhà họ Hà, là người có thể đường đường chính chính kết hôn với Yến Cẩn Uy. Nhưng tất cả đều bị con tu hú chiếm tổ như Hà Thục Huyên cướp hết tất cả, đến Quân Tiểu Chân nhìn thấy Hà Thục Huyên cũng mở to mắt nhìn, rồi lại nhìn sang Hà Kiều Ái...
Cùng là tiểu thư Hà gia, nhưng tại sao khí chất lại khác biệt lớn như vậy chứ? Tuy là biết rõ Hà Thục Huyên cũng chỉ là thiên kim giả thôi, nhưng bây giờ người ta là vợ của Yến Cẩn Uy, là phu nhân của Yến gia, cái thân phận đó cũng đủ dìm chết hết nhà họ Hà rồi, đây còn là phu nhân được Yến gia cưng chiều, kiểu này họ lại phải xem sắc mặt của cô mà sống thôi.
Đi được một chút thì Hà Cang đã kéo Hà Kiều Ái lại, nói sao thì bây giờ ông ta vẫn rất hối hận khi không gả Hà Kiều Ái cho Yến Cẩn Uy, nếu như ông ta biết trước Yến Cẩn Uy là một người thanh niên sáng láng như vậy thì đã không gả Hà Thục Huyên rồi. Nhưng mà so về nhan sắc thì Hà Kiều Ái vẫn hơn Hà Thục Huyên một chút, biết đâu nhờ vậy mà ông ta có thể luân chuyển càn khôn. Nghĩ đến đây thì Hà Cang liền kéo con gái ruột đến, nhìn Hà Thục Huyên và Yến Cẩn Uy, nói:
- Yến gia, cậu cũng đến à. Giới thiệu một chút, đây là con gái tôi, Hà Kiều Ái.
Sau đó ông ta còn nhìn sang Hà Kiều Ái, nói:
- Tiểu Ái, mau chào Yến gia đi.
- Anh Cẩn Uy, chào anh, em là Hà Kiều Ái.
Nhưng một giây sau đó thì thái độ của Yến Cẩn Uy đối với Hà Cang lại khác biệt ngay, ánh mắt không có chút thiện cảm, lạnh nhạt nói:
- Gọi tôi là Yến gia. Tôi không có em gái như cô.
Nói xong thì anh lại quay ngoắt về phía của Hà Thục Huyên, dịu dàng vỗ vỗ tay của cô mấy cái, nhỏ giọng nói:
- Em và Phiên Du qua kia ăn chút gì đi, chút nữa anh đến tìm em.
- Được.
Lúc này Phiên Du và Phong Vinh đều được điều phái đến bên cạnh cô, còn tưởng là khi Hà Cang nhìn thấy hai người họ thì sẽ ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng không ngờ ông ta lại mặt dày vô sỉ còn đi đến chỗ của Hà Thục Huyên, nói:
- Dạo này ăn sung mặc sướng quá nhỉ? Cũng không biết giúp đỡ gia đình một chút nào, đúng là đồ bạch nhãn lang.
- Cha à, ý cha là gì thì cứ nói thẳng đi, vòng vo như vậy nhức đầu lắm.
- Hà Thục Huyên, mày nên nhớ hôn sự này của mày vốn dĩ là của Tiểu Ái... Mày...
- Thì từ đầu cha gả cô ta đi, ai bảo cha muốn cung phụng cô ta làm gì, bây giờ lại ở đây giả nhân giả nghĩa, đạo đức cái gì chứ.
Hà Cang tựa như không giữ được bình tĩnh mà tiến lên một bước, nhưng ngay khi ông ta bước lên một bước thì Phong Vinh và Phiên Du liền đứng chắn lại cho cô. Hiển nhiên là Hà Cang không cam tâm rồi, ông ta còn dọa:
- Nếu mày còn xấc láo như vậy thì tao sẽ tuyên bố với truyền thông rằng mày chỉ là một con tu hú chiếm tổ chim khách, đến hôn ước cũng là mày cướp của Tiểu Ái.
Hà Thục Huyên nghe vậy liền cười lớn một tiếng, sau đó liền nhướn một bên chân mày, nói:
- Vậy cha cứ nói đi, xem ai mới là người mất mặt...
Dừng một chút, Hà Thục Huyên lại nói:
- À đúng rồi, hơn nữa bây giờ thân phận của tôi là Yến phu nhân, cha xem... Nếu như tôi mất mặt, thì tức là Yến gia mất mặt... Mà tính khí của Yến Cẩn Uy thì cũng chẳng hòa nhã lắm, nhưng dù sao thì tôi cũng hi vọng cha biết lượng sức mình. Già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa đâu, đừng có đấu với lớp trẻ bọn tôi.
#Yu~