Phụ Sinh

Chương 17: Ăn cơm


Dưới hai cặp mắt tha thiết đang vây xem, Khương Dực cũng không làm bộ làm làm tịch nữa, hắn lạnh lùng liếc Chúc Vi Tinh một cái, không tình không nguyện nắm lấy tay cậu, bắt đầu xử lý vết thương.

Không biết trong quá trình xử lí là Khương Dực cố ý hay không khống chế tốt lực đạo, lúc đầu Chúc Vi Tinh đau đến hít thở không thông, thuận thế nhận lấy ánh mắt khinh thường của người kia, nhưng sau khi cây tăm bông chạm vào lại không hề thô bạo như cậu lường trước, tay hắn nóng, rất nóng, giống như cảm giác cả người của hắn vậy, hỏa cốt bùng lên, cuồn cuộn thiêu đốt, cách cảm giác thư thích rất xa, nóng đến mức bốc khói. Thế nhưng nó vô tình phù hợp với bàn tay đầy máu lạnh lẽo của cậu lúc bấy giờ, không khỏi khiến cậu nhớ tới nhiệt độ trên tay hắn mà ngày đó cậu nắm lấy.

Bàn tay của Khương Dực rất lớn, ngón tay cũng dài, khi khép lại nhẹ nhàng bao quanh toàn bộ bàn tay Chúc Vi Tinh, ngón tay dán vào lòng bàn tay của đối phương, nửa cưỡng ép xua đi lạnh lẽo nơi cậu, đón lấy hơi ấm.

Mẹ Khương nói không sai, dù cho Chúc Vi Tinh không hiểu kiến thức về phương diện này cũng nhìn ra được Khương Dực thực sự có am hiểu sâu sắc, thủ thuật xử lí băng bó thành thạo gọn gàng, khiến người ta hết sức yên tâm.

"Một cách hay." Hắn bỗng nhiên mở miệng, không đầu không đuôi nói.

Cậu đang quan tâm đến vết thương, nghe hắn nói chuyện mới chú ý tới hai người cách nhau có chút gần, hơi thở ấm áp của Khương Dực thậm chí còn phất vào trán cậu.

Cậu hơi ngồi thẳng dậy nới rộng khoảng cách ra, nghi hoặc: "Cái gì?"

"Phương pháp một lần và mãi mãi", Khương Dực nhếch miệng mỉm cười, "Cậu nói xem nếu phế bỏ cái tay này, cậu sẽ không cần phải mượn chỗ tập sáo nữa, cũng sẽ không quấy rầy đến tôi, tôi sẽ không nhìn thấy cậu nữa, như thế không phải đối với cả hai đều tốt hay sao?" Vừa nói, bàn tay hắn vừa siết lại.

Chúc Vi Tinh cảm thấy bàn tay mình nằm trong tay đối phương không nặng không nhẹ bị bóp lại, vết thương vừa mới được cầm máu lại đỏ tươi, tức thì nhuộm đỏ băng gạc.

Đầu ngón tay của hắn dính đầy máu tươi của cậu, dùng đầu ngón có lớp chai mỏng kia vuốt vuốt ngón tay thon gầy, thậm chí còn vẽ ra hai đường vòng cung máu trên mu bàn tay của cậu, giống như một khuôn mặt tươi cười, đầy vẻ lạc thú quỷ dị.

Chúc Vi Tinh chợt cảm thấy đau nhói, cậu nhìn hành vi tàn nhẫn nhưng ấu trĩ của Khương Dực, lại nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói: "Không đúng, bởi vì nếu phế bỏ ngón tay thì tôi còn có thể học đánh trống, phế tay thì còn học được kèn harmonica, lại nói, nếu không học được gì, không đến bãi đất hoang nữa, thì tôi chỉ có thể ở nhà, mà dựa vào vị trí địa lí của hai ta, hẳn là sẽ 'không cẩn thận' mỗi ngày đều quấy rầy anh, cho nên đây không phải phương pháp tốt gì, anh nghĩ lại đi."

Giọng điệu của cậu không lên không xuống, không mang chút khiêu khích nào, chỉ đơn giản nói ra một thực tế, nhưng vả cho Khương Dực ngớ ngẩn luôn.

Hắn dừng lại động tác, trong mắt nhanh chóng bùng lên ngọn lửa, mắt thấy lửa lớn sắp cháy lan ra đồng cỏ, lại đột nhiên tắt ngúm, ngưng kết thành một cái cười âm trầm nơi khóe miệng.

"Tốt lắm, cậu giỏi."

Khen đến là quái gở, thế nhưng lại vô tình trùng hợp với ý của Miêu Hương Tuyết.

Vừa bước vào, cô đã hỏi thăm tán gẫu với bà nội Chúc, căn bản không quan tâm tiểu bối đang nói thầm cái gì đó, mẹ Khương còn cho là con trai hiếm lúc đứng cùng lập trường với mình, liền biểu dương nói: "Bà nghe thấy không bà Chúc, không phải một mình tôi cảm thấy như vậy, Vi Tinh nhà bà chính là rất tốt nha, còn biết lắp TV cho bà, thằng nhóc nhà tôi tám đời cũng không thèm quan tâm mẹ nó chút nào."

Bà Chúc nhìn Vi Tinh: "Nó có thể tự chăm sóc bản thân thì tôi đã hài lòng rồi."

Một khắc trước Chúc Vi Tinh đối mặt với tên du côn nọ còn chẳng thèm khiêm tốn chút nào, thế mà nghe đến đây cậu liền ngoan ngoãn cúi đầu.

Khương Dực vẻ mặt co giật.

"Bà không cần lo lắng, chỉ là đóng hai cái đinh treo TV lên thôi phải không? Để con trai tôi giúp bà đóng, nó sức lực lớn không có chỗ dùng đây này." Miêu Hương Tuyết nói như sai đầy tớ, nhiệt tình muốn giúp đỡ.

Đương nhiên Chúc Vi Tinh nói không cần, bà nội cũng từ chối, nhưng cô lại khăng khăng kiên trì.

Mấy lần cậu cảm thấy Khương Dực như sắp nổi khùng, nhưng hắn chỉ là sắc mặt khó coi thôi, cái mông vẫn vững vàng mà ngồi trên ghế, sau khi băng bó xong liền bị Miêu Hương Tuyết ngang ngược nhét cây búa vào trong tay, nửa ngày mới bực bực dọc dọc mà đi đến cạnh TV.



Khương Dực ngày hôm nay lại là áo phông đen vạn năm không đổi, kiểu dáng cũ kĩ rộng rãi được nâng đỡ bởi thân hình cường tráng, vai cổ mượt mà không khoa trương nhưng cơ ngực cơ lưng lại thực sự ra dáng. Không giống với thân hình thiếu niên gầy nhẳng của cậu, đặc biệt là lúc hắn giơ tay gõ búa, cánh tay và eo đồng thời dùng sức, sức mạnh đàn ông cùng khí lực thanh thiếu niên cùng nhau bạo phát, cực kì có mị lực, huống hồ còn có khuôn mặt điển trai của hắn nữa.

Nếu là Chúc Vi Tinh trước đây, trên đầu Khương Dực mới chảy ra một giọt mồ hôi, sợ là liền muốn đến gần hít ngửi như chó con rồi, nhưng đối với tư duy trai thẳng của cậu hiện tại đây thì hoàn toàn không để ý đến ưu thế ngoại hình của đối phương. Cậu vẫn nhìn Khương Dực, nhưng là trước tiên nhìn nơi hắn đóng đinh, rồi lại nhìn kĩ năng dùng búa của hắn ta.

Cậu để ý thấy Khương Dực giống như mới đóng lần đầu, suýt nữa cũng bị trúng vào tay như cậu rồi, nhưng nhờ phản ứng nhanh lẹ mới tránh được, tên kia liền lặng lẽ liếc mắt sang đây xem có bị ai phát hiện hay không. May nhờ cậu nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, mới không để hắn phát hiện rồi giận chó đánh mèo.

Bất quá Khương Dực học được rất nhanh, sức lực lại lớn, đóng không quá hai cái liền mò ra bí quyết, càng ngày càng thành thạo khiến cho cậu bội phục, không nhịn được học tập theo.

Chỉ là nhìn một chút, trong lúc vô tình cậu chú ý thấy trên người Khương Dực có một vết sẹo. Nằm trên bả vai gần xương bướm, tương đương với chỗ có hình xăm của cậu, vì bị quần áo che khuất một phần, không thấy rõ cụ thể độ dài, chỉ là màu sắc hơi đậm, như vết thương cũ năm xưa, lúc đó hẳn phải sâu đến mức nào thì hãy còn chưa rõ.

Tính tình hung bạo như vậy, trên người có vết thương cũng rất bình thường, Chúc Vi Tinh không nghĩ nhiều, lại tiếp tục chăm chú nhìn vào tay Khương Dực.

Cậu bận rộn một tiếng cũng không ra được cái dạng gì, Khương Dực lại mười phút đã xong. TV chừng hai mươi inch, cùng màn hình máy tính không sai biệt lắm, bốn cái đinh làm kệ đỡ có thể cố định cũng có thể mang đi dễ dàng.

"Được rồi được rồi, cứ để ở đây, thuận tiện." Thấy TV đã vào chỗ, Miêu Hương Tuyết giống như chủ nhà ôm tay xem thành quả của đầy tớ, sảng khoái nói.

Bà Chúc thấy Khương Dực bỏ búa xuống muốn rời đi, liền nói: "Ở lại cùng nhau ăn cơm đi, tôi nấu thêm hai món."

Miêu Hương Tuyết trả lời: "Không cần không cần, phiền bà lắm."

"Không phiền phức, các người đã giúp đỡ như vậy, chúng tôi muốn cảm ơn." Bà Chúc liền kêu Chúc Vi Tinh đi bưng đồ ăn.

Cậu nhìn ra Miêu Hương Tuyết cũng không nhất quyết cự tuyệt, theo tính khí của cô lẽ ra nên gấp gáp chạy mất, nhưng Khương Dực nhìn mẹ hắn, cũng không hiểu người phụ nữ này có ý đồ gì.

Nhớ tới điều kiện trao đổi mà cậu đặt ra mấy ngày trước, theo thỏa thuận không được liên hệ với Khương Dực, nếu đối phương ở lại dùng cơm, cậu cần phải tránh đi, cho dù là do người ta chủ động chạy đến đây trước đi nữa. Nhưng mẹ con họ Khương là vì giúp đỡ cậu mà đến, Chúc Vi Tinh cứ như vậy bỏ gánh rời đi để bà nội một mình chiêu đãi, khẳng định là không lễ phép quy củ, hơn nữa còn rất kì quái.

"Đều ngồi xuống đi, để tôi."

Ngay khi cậu do dự không biết nên rời đi hay là ở lại làm trợ thủ cho bà nội, Miêu Hương Tuyết đã nhấn cậu ngồi xuống, rồi lại ra ngoài đạp Khương Dực đang ở ngoài cửa trở vào, chính mình thì vui vẻ đi dọn chén cho bà Chúc.

Chúc Vi Tinh và Khương Dực ngồi ở hai đầu bàn, mắt to trừng mắt nhỏ hai giây, liền ngầm hiểu một kẻ cúi đầu, một kẻ ngẩng đầu, mỗi người nhìn đi chỗ khác.

Trong bầu không khí vi diệu không một kẽ hở như thế, cửa chợt bị đẩy ra từ bên ngoài, là Chúc Vi Thần trở về.

Anh trai như là không nghĩ tới có thêm hai người xa lạ trong nhà, vẻ mặt thả lỏng ban đầu phút chốc trở nên căng thẳng, nhất là khi nhìn thấy Khương Dực hai chân tréo nguẩy một bộ như đến nhà thu tiền, Chúc Vi Thần lập tức rụt vai, thậm chí cả bà nội cũng không nhìn đến đã vội vội vàng vàng chạy về phòng.

"Này này..." Miêu Hương Tuyết ở phía sau gọi anh.

Bà nội nói: "Không sao, chúng ta ăn đi."

Chúc Vi Tinh đứng dậy: "Con đi lấy một ít đồ ăn cho anh ấy."

Bà nội nhìn cậu một cái, gật gật đầu.

Vết thương trên ngón tay của cậu không được gọn gàng cho lắm, nhưng cậu vẫn gắp được một trong hai miếng thịt to nhất trong nồi, cho thêm chút rau củ linh tinh vào, múc chén canh, dưới ánh nhìn trầm tư của Khương Dực mà bưng đồ đi vào phòng ngủ lớn.



Chúc Vi Thần không ngồi vào ghế trước bàn sách của cậu, mà là dời cái băng ghế dựa vào bên cửa sổ. Bà nội từng nói anh trai không có điện thoại di động, cũng sẽ không đọc sách hay xem báo, những lúc rảnh rỗi ngoại trừ ăn và ngủ thì đi nhặt rác bán lại, cho nên hiện tại chỉ có thể ngồi ngốc thơ thẩn bên cửa sổ mà thôi.

Nhìn thấy Chúc Vi Tinh đi vào, Chúc Vi Thần vội vã nhìn cậu chằm chằm, tay đặt trên đầu gối bất an vặn xoắn vào nhau.

Cậu không để ý nhiều đến anh, chỉ bưng bát đặt lên bàn sách, rồi mở máy tính lên, tìm trên mạng một bộ phim hài nổi tiếng mở lên, kéo ghế dựa ra nhỏ giọng nói: "Ăn cơm đi, ngồi ở đây."

Nói xong, cũng không đợi Chúc Vi Thần nhúc nhích, liền tự nhiên lui ra ngoài.

Cậu biết anh sẽ ăn nó, miễn là đừng ai nhìn anh chằm chằm là được.

Lúc trở lại phòng khách, dì Tiêu cũng vừa mới đưa Long Long đến. Long Long khác với Chúc Vi Thần, không sợ sệt khi gặp khách xa lạ mà ngược lại còn đặc biệt ngạc nhiên phấn khích.

"—— Oa! Tên nhóc du..."

Trước khi nó nói hết câu, cậu nhẹ nhàng bưng kín cái miệng loa này lại.

"Đi rửa tay."

Sự chú ý của Long Long lập tức bị băng vải trên tay Chúc Vi Tinh thu hút, chít chít gào hét: "——Anh!! Tay của anh ——— sao mà toàn là ———— là máu!!"

Chúc Vi Tinh tha nó đi luôn.

Đầu kia dì Tiêu đã được Miêu Hương Tuyết nhanh mồm nhanh miệng thuật lại mới biết rõ ngọn nguồn vết thương trên tay Vi Tinh, tỏ vẻ không tiện nói với bà Chúc: "Chúng con vẫn nên về nhà ăn thôi, hôm qua trong nhà có để lại cơm, con hâm nóng lên là được rồi."

Bà Chúc nói: "Giờ không còn sớm, ta cũng đã nấu rồi, mẹ Long Long lại không ở nhà, để nó ở đây ăn đồ mới đi."

Dì Tiêu nhìn cháu trai trong mắt đều là anh Vi Tinh, đành gật đầu.

Đồ ăn thì có đủ để đãi khách rồi, nhưng bàn ăn thì có chút chật chội. Sau khi điều chỉnh một phen thì Chúc Vi Tinh bị xếp ngồi cạnh Khương Dực. Hắn ngồi bên ngoài, cậu ngồi trong góc, dù thay đổi tư thế như nào, muốn gắp đồ ăn thì tay chân hai người cũng ít nhiều phải đụng chạm nhau.

Bên kia Khương Dực là Miêu Hương Tuyết. Từ khi cô vào cửa đến giờ vẫn chưa đóng máy hát, lúc đầu nói chuyện với bà Chúc, sau lại đến dì Tiêu, miệng đang ăn cũng không ngừng nói. Tuy nhiên cô không giống với dì Tống hay chị Trần thích dùng bát quái làm niềm vui, phần lớn là cô nói về bản thân mình.

Chẳng hạn, thấy bà Chúc xào nấm hương, cô liền nói mình đã ăn qua món này được làm ngon nhất ở đâu đó lúc cô hai mươi tuổi, rồi nơi đó đẹp thế nào, bản thân cô lúc ấy cũng đẹp ra sao, những ngày tháng tuổi trẻ trải qua muôn màu muôn vẻ này kia kia nọ. Rõ ràng cô ấy có niềm tự hào cũng như kiêu ngạo trong thế giới nhỏ của riêng mình, ở đó rực rỡ xán lạn khác xa so với thế giới bạo lực của con trai cô, chỉ là hiện giờ ngày càng bị nó áp đảo.

Chúc Vi Tinh dư quang liếc đến người bên cạnh, mặc dù không có biểu hiện cảm xúc phản đối, nhưng theo tần suất khoe khoang của mẹ Khương, cứ một câu hắn liền đút vào miệng một miếng thịt thì có thể thấy được hắn đang khó chịu đến mức nào, rõ ràng là đem sự tức giận chuyển hóa thành biểu hiện của sự thèm ăn.

Chốc sau, cậu gắp một nhúm cải xanh đặt vào trong cái chén nhét đầy thịt của đứa nhỏ mập mạp bên kia.

Cậu nói, "Nên ăn nhiều rau, ăn nhiều thịt sẽ phát điên mất."

Tiêu Long Long:?

Khương Dực:...