Phụ Sinh

Chương 29: Đồng bệnh tương liên


Lần trước còn loạn dán tới người ta, vậy mà giờ lại làm như không thấy bọn họ, Lại Dương mất hứng: "Ha, thấy ân nhân cứu mạng cũng không thèm chào hỏi một cái, đúng là đồ bạch nhãn lang! Đưa cậu ta đến trường miễn phí mà thế đấy."

Chúc Vi Tinh giương mắt, đổi lại thái độ làm việc: "Mua gì?"

Lại Dương muốn nói chuyện, nhưng bên cạnh có người nhanh hơn hắn một bước.

Khương Dực đi tới quầy hàng, quét một vòng mấy món trên đó, nói: "Mua bữa sáng."

Chúc Vi Tinh không đáp, quầy nhỏ liền bị Khương Dực ương ngạnh đạp một cái, tổ hợp bánh sữa đẹp đẽ bị chấn động đến mức lăn lóc mất trật tự, có hai hộp sữa bị ngã.

Cậu đứng thẳng người, mặc kệ tên to xác kia kiếm chuyện, chỉ hỏi Quản Hiểu Lương: "Mua cái gì?"

Quản Hiểu Lương nhìn Khương Dực, rồi lại nhìn Chúc Vi Tinh, cười mà không nói.

Chúc Vi Tinh bèn hỏi Lại Dương.

"Ây..." Lại Dương tính tình thẳng thắn, "Mua... Mua trứng..."

"Hửm?" Khương Dực khó hiểu thốt lên một tiếng.

"Mua sữa!" Lại Dương sửa lại.

Chúc Vi Tinh: "Loại nào?"

Lại Dương: "Ngọt..."

Khương Dực nhìn hắn.

Lại Dương: "Nguyên chất!"

Chúc Vi Tinh: "Ở chỗ đó, tự mình lấy đi."

Lại Dương: "Được..."

Khương Dực híp mắt.

Lại Dương: "Cái nào tốt!? Chúng tôi muốn mấy cái trong gói."

Chúc Vi Tinh không do dự: "Có thể, chỉ là tôi đã mất nửa tiếng để đóng gói những thứ này, nếu mấy người muốn, tôi cũng cần từng ấy thời gian để tách ra, không ngại chờ ở đây nửa tiếng thì không thành vấn đề."

Lại Dương: "...."

Lời này nói ra, đến cả đầu óc dốt nát như Lại Dương cũng thấy có gì đó không đúng. Tại sao hắn phải làm người liên lạc? Hai người này phân biệt chủng tộc hay gì? Không trực tiếp giao lưu với nhau mà coi hắn là cái tháp tín hiệu? Mà hắn còn nhìn ra là sao chổi này đang cố ý bơ lão Khương bọn họ!? Lạ lùng!

Trịnh Chiếu Văn ở một bên cũng nhíu mày lại, không hiểu cái hiện tượng trước mắt đây là sao.

"Thái độ phục vụ này của cậu có vấn đề", trạm trưởng Lại nghiêm khắc cất lời chất vấn, "Không chân thành với khách hàng một chút nào, cậu không đúng rồi."

Chúc Vi Tinh lại cây ngay không sợ chết đứng gật đầu: "Đây không phải là điều các người muốn sao? Hôm qua các người đã giúp tôi, tôi nói sẽ trả ơn sau, thế nhưng sau khi ngẫm nghĩ một cách sâu sắc, tôi cảm thấy với cái năng lực nhỏ bé này của mình thì hình như cũng không giúp được mấy người cái gì. Duy chỉ có một việc tôi có thể làm chính là đáp ứng yêu cầu lâu nay của mấy người, đó là không tiếp xúc và bảo trì đủ khoảng cách xã hội với các người. Tôi bắt đầu cải tà quy chính như thế, không tốt sao?"

"????" Mẹ nó chứ cải tà quy chính, dưới câu hỏi sâu sắc của Chúc Vi Tinh, Lại Dương phút chốc bối rối, hắn muốn phản bác, rồi lại cảm thấy cậu nói thực sự có đạo lý, đặc biệt là giọng điệu của cậu còn rất thành khẩn nghiêm túc, không hề có chút mỉa mai nào.

Lại Dương và Quản Hiểu Lương liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn cái "người không nên tiếp xúc" kia, phát hiện biểu tình Khương Dực cực kì đặc sắc, khóe miệng thì mỉm cười, đôi mắt híp lại, nhưng hàm răng lại nghiến chặt, đường nét quai hàm bén nhọn, ai quen hắn sẽ biết rõ, đây là đang khó chịu không sai đi đâu được.

Cái loại cảm giác bất đắc dĩ này mọi người rõ ràng có thể hiểu được, đang lo quầy hàng của tên sao chổi này không chỉ bẹp dúm, mà không chừng bốn bức tường cũng bị sập mất, Khương Dực lại đột nhiên thu hồi tức giận, cười nói với Lại Dương: "Nói với cậu ta, chúng ta muốn tất cả các hộp có trong đây, bảo cậu ta tách ra đóng gói đi, chúng ta đi chỗ khác ăn sáng, nửa tiếng sau quay lại lấy." Nói xong liền quay người đi đến quầy bánh canh.

Khương Dực chỉ tìm việc khó dễ thêm chút mà không hề vung tay thu thập đối phương? Trạm trưởng Lại sau khi kinh ngạc đủ rồi thì lập tức truyền đạt thông tin, thấy Chúc Vi Tinh cũng không có phản ứng gì quá mức, Lại Dương tâm tình vi diệu cùng Quản Hiểu Lương một đường theo sau Khương Dực rời đi.

Để lại Trịnh Chiếu Văn lặng lẽ nhìn Chúc Vi Tinh và Khương Dực mà suy tư.

...

Trước tám giờ, Khương Dực cùng mấy người kia đến trường.

Vừa vào sân huấn luyện đã có người hét lên có một cô gái đang tìm Khương Dực, ở viện Nghệ thuật U cách vách, đặc biệt xinh đẹp.

Cái này cũng không có gì ngạc nhiên, tỉ lệ trai đẹp ở học viện Thể thao cao hơn so với các trường khác, không ít người được mỹ nữ ưu ái. Nhưng không chàng trai nào có thể so với Khương Dực, hắn được nhiều hoa si như vậy, đã là cấp hiện tượng trong số các thế hệ trước của viện Thể thao rồi. Thế mà bản thân hắn không để ý chút nào, không phải thiết lập tính cách ngầu lòi, mà là trong đầu hắn căn bản không có ý nghĩ gì về chuyện yêu đương cả, cho dù bọn họ có xinh đẹp thế nào đi nữa cũng không quan tâm.

Giống như hiện tại đây, mặc cho mọi người xung quanh ồn ào hưng phấn, Khương Dực chỉ mắt điếc tai ngơ đi vào trong.

Lại Dương theo sau hắn bê một thùng sữa bò, còn chưa kịp đặt đồ xuống thì đã bị một mãnh nam nhào tới đâm vào eo.

"Mau lên, A Lại, còn không mau chạy đi, hôm nay mày có sáu vòng 400, hai vòng 1000 còn chưa luyện. Lão Trữ mới vừa điểm danh, bọn tao không thay mày che giấu được, lão đầu hiện tại đã đập nát hai cái tạ tay rồi."

Lại Dương trên mặt chợt lóe lên sợ hãi, tiếp tục bê sữa cũng không được mà buông xuống cũng không xong, ngây ngốc nhìn qua Khương Dực.

Khương Dực thì lại quay người ra cửa ngay.

Thế nhưng đã nghe mãnh nam than thở: "Muộn rồi."

Chỉ thấy một lão đầu thấp bé khập khiễng bước đến từ đằng xa, trên mặt cười híp mắt, nhìn đặc biệt hiền từ. Song còn chưa đi tới gần thì ông ta đã bất thình lình vung lên cái chân cà nhắc kia, đá cho Lại Dương một cú vào mông!

Sau đó thanh niên cao to vạm vỡ như vậy liền bị đá bay xa hơn một mét, nằm bẹp trên sàn nửa ngày cũng không dậy nổi, sữa bò cũng lăn lộn cùng một chỗ.

Hiện trường nhất thời tĩnh lặng, bầu không khí căng thẳng, chỉ có mấy ánh mắt nhịn cười nhưng trong lòng thì cười to trên sự đau khổ của người khác phóng đến từ bốn phương tám hướng xung quanh.

"A..."

Lại Dương nhịn không được gào một tiếng, vừa thốt ra liền ngậm miệng không dám hét nữa, chỉ có thể run run đứng dậy mà khiếp đảm liếc trộm lão đầu.

"Nghỉ hè huấn luyện ba tuần, cậu đã đến đây được mấy ngày?"

"Ngày hôm qua tiếp tục huấn luyện như cũ, cậu ở đâu?"

"Sáng nay sáu giờ rưỡi tập hợp chạy một vòng, hiện tại mấy giờ rồi?"

Lão đầu vẫn đang tươi cười, ân cần nêu ra từng cái từng cái vấn đề, nói thì chậm, nhưng phát âm đủ lực.



"Giải quán quân, giải vô địch toàn quốc không đến lượt, thành phố cũng không đi được, cậu con mẹ nó giải huyện cũng không muốn tham gia à? Lấy được cái huy chương bạc ở đại hội thể dục thể thao trường thì định làm vật gia truyền mà đời đời kế thừa rạng danh gia tộc hay sao?"

"Không phải vậy, lão Trữ..." Lại Dương thức thời, mau chóng nhận sai, "Em đi huấn luyện ngay, đi ngay."

Lão Trữ nói: "Chân sau, ôm đầu gối, đi bộ, nhảy ếch, chạy nước rút ba vòng. Chạy cự li ngắn mười vòng, cự li dài bốn vòng, tập kích, thực chiến 30 bộ, hôm nay không xong thì ngày mai tăng gấp đôi, xong thì trở lại nhịp điệu bình thường."

Cả sớ dài khiến Lại Dương phải run cầm cập, trước mắt hiện ra bóng chồng: "Biết ạ... Biết ạ."

Đám người rời đi rồi, lão Trữ mới quay đầu nhìn lại Khương Dực đứng trong góc tự giờ.

Lão đầu không còn cười, vô nghĩa liếc mắt một cái: "Bản thân đã không luyện còn làm chậm trễ bạn học, cậu cho rằng ai cũng tàn phế như mình sao?" Dứt lời liền khập khiễng rời đi.

Lưu lại mãnh nam lo lắng khẽ gọi: "Dực ca..."

Tuy rằng biết với giao tình giữa Khương Dực và lão Trữ thì hắn sẽ không tưởng thật, nhưng mỗi lần lão Trữ tức giận dùng mấy lời như thế đâm người, bọn họ liền không cười nổi, luôn lo rằng Khương Dực sẽ thực sự bị tổn thương.

Lão Trữ ở học viện là một kẻ dị loại.

Mấy đứa nhỏ đến đây, ít nhiều đều có niềm đam mê với thể thao, nhưng mà, ba phần tiêu hao trong cảnh gian nan, ba phần lắc lư trong hiện thực không rõ tương lai, rồi ba phần lạc lối giữa thế giới phồn hoa hỗn loạn, không tìm được ý nghĩa để tiếp tục khổ luyện nữa.

Học viện Thể thao là nơi để thở đầu tiên sau chặng đường dài khó khăn của học sinh trường thể thao và năng khiếu, rất tốt cho một số sinh viên duy trì đào tạo cơ bản hay tìm ra lối thoát sau khi nhập học, nhưng phần lớn lại là không có mộng tưởng nhân sinh mà chỉ lựa chọn bừa bãi thôi, có ai thật sự dựa vào nghề vận động viên để ăn cơm đâu?

Chín phần mười các trường đại học hay học viện đều có đặc trưng giống nhau, đó chính là chỉ luôn có một phần người đến đây với giấc mộng ban đầu mà thôi, tiếp tục yêu cầu bản thân bằng những tiêu chuẩn cao, nghiêm khắc và thậm chí là buồn cười, dù thế nào cũng không bao giờ từ bỏ.

Lão Trữ chính là một phần người đó, không giống với các thầy giáo khác bỏ mặc phân tán, thích luyện thì luyện, không thích thì thôi, tùy vào sự tự giác của sinh viên, ông lão này lại ăn no rửng mỡ mỗi ngày dùng thao trường để dằn vặt một đám quá tuổi thiếu niên bọn họ. Tuy ông hiểu rõ ở đây có được một cầu thủ dự bị quốc gia đã là tốt lắm rồi, mấy người khác dù luyện chết luyện sống thì cũng không có được một dấu hiệu tích cực nào, nhưng ông vẫn một mực hạn chế ăn uống vui chơi, dùng tư thế "Tán đả vương" đặc sản của mình để mà chỉnh bọn họ. Thực sự là càng nghĩ càng phiền, càng phiền sẽ càng giận, giận xong rồi lại sinh ra chút cảm động mà bạn không muốn thừa nhận.

Thế đấy.

Có thể được một người mà khi bạn đã từ bỏ chính mình nhưng người ấy lại vẫn không từ bỏ bạn, là một điều đáng quý đến nhường nào.

Trong tầng lớp nối nghiệp Tán đả ai cũng có một người như vậy, dù rác rưởi thế nào cũng có thể tái chế. Nhưng lần này Khương Dực thì không, lão Trữ mà hắn tôn quý nhất, cũng đã sớm từ bỏ hắn rồi.

Cũng may Khương Dực chỉ là nhíu nhíu mày, coi như gió thoảng bên tai không để trong lòng.

Mãnh nam bận rộn nói sang chuyện khác: "Dực ca, tôi khát."

Khương Dực liếc mắt trừng hắn, nhìn mấy hộp sữa bò đầy trên sàn, khom lưng lượm một hộp trong túi lên, phóng khoáng nói: "Lấy đi, một nửa."

"Còn nửa kia?" Mãnh nam hỏi.

Khương Dực hất cằm về phía cửa: "Đưa cho lão già kia đi, thích đạp người như vậy, phải bổ sung Canxi chứ."

"Ầy!" Mãnh nam cười đáp.

Không ít đám trai tráng nhìn chằm chằm nơi đây tự giờ cũng bắt đầu chạy tới hí ha hí hửng nhặt sữa.

"Sí Sí ca thật hào phóng!"

"Mỹ nữ nào đã cho Dực ca chúng ta của hồi môn vậy?"

"Lão Khương hôm nay nghĩ sao mà mua cái này vậy?" Mãnh nam cắn ống hút hiếu kỳ hỏi.

Khương Dực tìm được một cái băng ghế gỗ trong phòng huấn luyện liền nằm lên, biểu tình trước sau như một thối hoắc, nhưng cái chân dài dựng lên huơ qua huơ lại đến là đắc ý.

"Bởi vì ai tiêu tiền thì người đó chính là đại gia."

Nghĩ đến ông chủ nhỏ nào đó không tình không nguyện mặc cho Khương đại gia ra chỉ lệnh, phí đi nửa giờ tách lẻ sữa ra rồi bày dáng vẻ bé ngoan giao hàng, tâm tình Khương Dực liền không tệ.

Chỉ là vị đại gia này có vẻ không biết, ông chủ nhỏ bất quá chỉ làm dáng tách ra một số tổ hợp mà thôi, còn lại tất cả đều là lấy từ các hộp khác trong quầy, dù sao bọn họ cũng sẽ không đi xem mấy kiện chưa đóng gói, chờ đại gia đi rồi, cậu lại tiếp tục bán những tổ hợp bánh sữa đã đóng gói kia.

Không hề chậm trễ chút nào.

****

Sản phẩm mới vừa ra mắt, còn được người mắt mù nào đó đến mở hàng, doanh thu của Chúc Vi Tinh ngày hôm nay liền đạt ngưỡng cao nhất từ khi cậu mở quầy đến nay. Đến khi đóng cửa quầy thì bánh ngọt nhỏ gần như đã được bán hết.

Lớp trưởng đã thông báo cho cậu hôm nay giảng viên chuyên môn muốn gặp cậu, Chúc Vi Tinh bèn xách theo hộp sáo đến phòng nhạc 709 của trường.

Đến sớm hai mươi phút, giảng viên thì chưa thấy nhưng cậu thấy có một cô gái đã đến trước. Thật trùng hợp, đó chính là cô gái tóc ngắn ngồi cạnh Chúc Vi Tinh trong buổi khai giảng.

Cô gái kia ngạc nhiên, vẻ mặt cứng đờ trong giây lát rồi chọn chỗ xa nhất mà ngồi xuống, một bộ không muốn dính dáng tới cậu.

Chuyên ngành biểu diễn âm nhạc ở viện Nghệ thuật U ngoại trừ các khóa lí thuyết thì, bảy phần mười đều là chuyên ngành nhạc cụ, trong chuyên ngành này lại có chín phần mười là các khóa học nhỏ. Mỗi lớp học không vượt quá ba người và đôi khi là trực tiếp giảng dạy một kèm một. Cho nên giảng viên dạy nhạc cụ gần như là nắm giữ quyền quyết định đối với sự nghiệp đại học của sinh viên bọn họ.

Danh sư không hẳn xuất cao đồ, nhưng một vài giảng viên mù thì nhất định có thể gieo vạ cho sinh viên. Nói thẳng ra thì là, chín phần mười giảng viên chuyên nghiệp ở đây đều là những chú chó dạy nhạc mà thôi, đắc tội ai cũng không thể đắc tội bọn họ.

Chúc Vi Tinh – người đã biết được thông tin này qua vòng bạn bè trên mạng xã hội – đang cảm thấy không ổn chút nào. Bằng với sự trắng trợn không kiêng dè của Chúc Tịnh Tịnh trước đây, đắc tội giảng viên là điều không thể tránh khỏi. Bà nội và cố vấn học tập đều đề cập đến việc cậu vắng mặt các lớp học, mà kiểm tra qua điện thoại, cậu cũng không tìm thấy số điện thoại của giảng viên chuyên môn của mình. Thông báo đến cửa còn phải thông qua lớp trưởng, lớp trưởng lại không học sáo, cô ấy kéo hồ cầm*. Cố tình trình độ chuyên môn hiện tại của cậu đang rối tinh rối mù, tiền đồ tương lai ra sao hãy còn chưa biết.

Vừa nghĩ vừa liếc nhìn cô gái cách đó không xa một cái, phát hiện đối phương cũng đang lặng lẽ đánh giá chính mình, bắt gặp ánh mắt của cậu thì liền bài xích dời đi chỗ khác ngay.

Ngón tay Chúc Vi Tinh khẽ vuốt lên hộp sáo, bỗng nhiên mở miệng: "Xin chào, cho tôi hỏi một chút, giảng viên dạy thổi sáo của chúng ta là họ Trần à?" Trên lịch học không có thông tin về giảng viên chuyên môn.

Cô gái kia gật gật đầu một cách khó hiểu.

Chúc Vi Tinh: "Cảm ơn, thế... bây giờ phải luyện bài nào vậy?"

Đây là quá lâu không đi học nên quên mất giảng viên họ gì, cũng quên mất học cái gì sao? Không phải là đến cả thổi sáo ra sao cũng đều quên rồi chứ?

Cô gái nhịn không được trợn trắng: "Trước đây tôi với cậu không học chung lớp, làm sao biết cậu luyện bài nào chứ. Dù sao thì tôi cũng đang luyện bài ." Khẩu khí cô hơi tệ, nhưng không khỏi lộ ra một chút kiêu ngạo nho nhỏ.

Chúc Vi Tinh có kí ức về bài tập này, không đơn giản chút nào, trong khi chính mình còn đang thổi sáo đầu... cái trình độ này không biết lạc hậu hơn người ta mấy năm rồi.

Đúng là thảm họa.

Đợi đến khi cậu lấy ống sáo ra lau chùi để chuẩn bị thì lại càng thảm hơn, ống sáo của người ta sáng đến lấp loá rạng ngời rực rỡ, vừa nhìn liền cảm giác không cùng cấp bậc, cái này của cậu lại còn loang lổ oxy hóa xám đen, rẻ tiền đáng thương.

Hiện tại Chúc Vi Tinh cũng sẽ không tự ti bởi vì vật chất kém cỏi, nhưng ở vấn đề chuyên môn mà nói, bỏ qua khuyết điểm về giá cả, nhạc cụ của cậu đây là không được bảo quản tốt nên mới trở nên thảm thương như vậy, là thất trách của cậu, nên Chúc Vi Tinh cần phải xấu hổ.



Đợi gần mười phút, rốt cục một người đàn ông bước vào cửa, gã ngoài ba mươi, không cao, đeo mắt kính, nhìn rất nhã nhặn hiền lành, vừa nhìn liền nhận ra là người theo nghệ thuật.

Chúc Vi Tinh cùng nữ sinh đồng thời đứng dậy, chào một tiếng: "Thầy Trần."

Thầy Trần – Trần Chu cười nhìn cô gái, nhưng đối với Chúc Vi Tinh thì chỉ nhàn nhạt quét mắt một cái.

Cậu nhủ bụng: Quả nhiên.

"Lục Tiểu Ái", thầy Trần sau khi ngồi xuống thì điểm danh cô gái kia, rồi điểm tên một bài khúc, bảo cô ấy chơi, đây là kiểm tra bài tập.

Bài khúc này Chúc Vi Tinh cũng biết, còn biết là rất khó. Vậy mà Lục Tiểu Ái thổi rất khá, hơi dài và đều đặn, tư thái uyển chuyển mở ra, cảm xúc no đủ đúng chỗ, trôi chảy biểu diễn một cách trọn vẹn, so với Chúc Vi Tinh thì là một trời một vực.

Cậu lẳng lặng nghe xong, lại nghe thầy Trần phân tích giảng giải, dùng từ ngữ chuyên ngành, yêu cầu nghiêm ngặt, khiến cậu có chút không theo kịp tiết tấu.

Nửa giờ sau, thầy Trần mới nhìn sang cậu.

"Chịu đến lớp rồi sao?" Lời vừa ra chính là ý tứ mỉa mai.

"Nghe cô Hạ của mấy người nói, cậu bị thương đến mức ngay cả thổi sáo làm sao cũng đã quên?" thầy Trần đi thẳng vào vấn đề, nói xong lại xì xì nở nụ cười, "Là diễn viên trên TV à? Đời người như một vở kịch phải không?"

Lục Tiểu Ái ở bên cạnh quăng tới ánh mắt kinh hãi, Chúc Vi Tinh không nói lời nào.

Thầy Trần tùy ý lật sổ điểm, giọng điệu ôn hòa, nhưng ngôn từ lại lạnh lẽo vô cùng: "Theo ý của cô Hạ thì, muốn tôi cho cậu một cơ hội bắt đầu lại, tận lực giảng dạy cậu từ đầu. Nhưng mà... đối với trải nghiệm lung tung lộn xộn của cậu trước đây, tôi không tin. Bởi vì cậu không phải là một sinh viên trung thực, cũng không phải là một sinh viên nghiêm túc. Nói dối, trốn học, phá vỡ kỉ luật lớp học, tiền án xấu nhiều không kể xiết. Hơn nữa, coi như vở tuồng hiện tại là sự thật đi, thì tôi cũng không có sức lực hay nghĩa vụ gì, tôi là dạy sinh viên đại học, không phải dạy trẻ mẫu giáo mà phải giáo dục khai sáng này nọ."

"Bất quá làm một giảng viên, chung quy cũng phải dạy cho cậu gì đó. Hôm nay yêu cầu cậu đến, cá nhân tôi muốn cho cậu một vài lời khuyên. Đó là cậu nên từ bỏ chuyên ngành này đi, chuyển sang học chuyên ngành khác hoặc học bên lí thuyết cũng đều tốt hơn, sẽ không lãng phí thời gian của giảng viên, cũng như thời gian của chính cậu."

Dứt lời, Trần Chu vốn đã chuẩn bị tốt tâm lí nhận về phản ứng dữ dội của đối phương, thế mà chỉ nghe được một câu hỏi bình tĩnh.

Chúc Vi Tinh: "Thầy cảm thấy tôi không học được sao?"

"Học được hay không không thành vấn đề, cũng không quan trọng." Thầy Trần vẫn nhìn sổ điểm trước mặt, ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt phát cho, "Tôi nói thẳng, nếu cái cớ mất trí nhớ của cậu là thật, cái gì cũng không nhớ rõ thì cậu bắt đầu luyện lại thế nào? Người ta học điệu nhảy minuet, bắt đầu từ bản concerto ngắn, cậu thì sao? Sáo đầu thổi lên à? Âm dài có ổn định không? Coi như được đi, có thể dạo qua một khúc liên hoan dạ hội đại khái để tốt nghiệp, thế có ý nghĩa sao? Chưa kể đến con đường chuyên nghiệp, ngay cả làm gia sư cũng khó khăn nữa là."

"Làm sao, cảm thấy lời này không xuôi tai?" Thầy Trần không nhận được trả lời rốt cục cũng ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn đón được một đôi lông mày nhàn nhạt, không hoảng hốt không tức giận, không vội vàng không khổ sở, gần như là hờ hững. Có khi người nghe thờ ơ không cảm xúc sẽ khiến người ta bất mãn hơn là thái độ không bằng lòng.

Thầy Trần quả nhiên sắc mặt càng thêm lạnh lùng: "Lời thật thì khó nghe, tôi hi vọng cậu tự biết mình. Với trình độ chuyên môn của cậu như vậy, chiếm được một chỉ tiêu tại trường nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, trước đây còn tính, nhưng bây giờ còn thích hợp sao? So với những sinh viên khổ luyện nhiều năm lại thi rớt kia thì công bằng sao? Ngay cả khi cậu tự đánh giá cao bản thân và cho rằng mình xứng đáng để tiếp tục học tập, nhưng với ba bảy vòng phân loại, vượt qua một đợt sóng, dùng cái thiên phú này của cậu, có thể vượt qua đợt sóng tiếp theo sao?"

Nói xong, tầm mắt gã liếc qua ống sáo cũ của Chúc Vi Tinh, trong mắt chứa đầy ngạo mạn, ý tứ ra sao cậu cũng hiểu.

Đổi thành một sinh viên ý chí không kiên định hoặc tinh thần yếu đuối khác mà bị giảng viên không chút lưu tình quở trách như vậy, thì đã sớm mất sạch tôn nghiêm không nói nên lời rồi, ngay cả Lục Tiểu Ái ở một bên cũng không nhịn được cau mày, đồng tình nhìn cậu.

Chúc Vi Tinh lại vẫn kiên cường ngồi đó, sống lưng không vì vậy mà khiêm nhường, ánh mắt cương nghị thản nhiên, không né không tránh mà nhìn thẳng vị giảng viên trước mắt. Cậu không cãi lại, không nói lời hùng hồn, càng không buông lời chỉ trích xúc phạm, cậu chỉ là nhẹ nhàng nói một câu.

"Tôi đã đóng học phí."

Thế nhưng lại bị thầy Trần coi như khiêu khích lần hai, không khỏi sợ hãi.

Gã lập tức đứng dậy, chỉ ra cửa: "Đóng học phí thì làm sao, tôi có quyền dạy những sinh viên mà tôi cho là đáng được dạy, cậu muốn học thì có thể tìm người khác, dù sao tôi cũng không được. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức, cậu đi ra ngoài cho tôi!"

Gã cất cao giọng, trên hành lang không có ai, nhưng phòng học âm nhạc nhỏ và khít khao, cửa lại không đóng, một tiếng cút ra ngoài này, như gió to quét bụi, tứ tán đến che ngợp bầu trời.

Bị đuổi thẳng như vậy, Chúc Vi Tinh kiên trì đến mấy cũng không cần thiết ở lại nữa. Cậu thu xếp xong đồ đạc, trước ánh mắt tức giận của Trần Chu và thương cảm của Lục Tiểu Ái, xách hộp sáo lên bước ra ngoài.

Đi ra rất xa rồi cũng còn có thể nghe tiếng Trần Chu răn dạy: "Quên mất mình họ gì, quên mất thổi sáo làm sao thì thôi đi, thế mà vẫn không thể quên nhanh mồm nhanh miệng không coi bề trên ra gì! Đúng là không phép tắc không có giáo dục!"

Ra khỏi tòa nhà âm nhạc đi ngang qua quảng trường nhỏ, Chúc Vi Tinh dừng trước bức tượng điêu khắc chim chiền chiện một lúc.

Trên tấm bia đá bên cạnh có khắc câu nói nổi tiếng của Cherny "Bắt kịp tương lai, nắm lấy bản chất của nó, biến tương lai thành hiện tại", cậu nhìn thấy, khe khẽ thở dài trước tấm bia nho nhỏ khó nhận ra ấy.

...

Không lên lớp được, thời gian về nhà sớm hơn dự kiến không ít. Chúc Vi Tinh một tay xách đống tài liệu giảng dạy còn lại, tay kia thì ôm bánh ngọt nhỏ mua ở siêu thị, bước vào cửa.

Cậu giải thích với bà nội về việc mình về sớm là: "Giờ học bị trùng với các lớp nhỏ khác nên cần được điều chỉnh lại ạ."

Bà nội cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, hồi lâu mới căn dặn một câu: "Cẩn thận nghe kĩ thông báo của giảng viên."

Chúc Vi Tinh đang khom lưng đổi giày liền ngừng lại, ngẩng đầu nở nụ cười: "Con biết rồi."

Vào nhà vốn định ngủ một giấc, nhưng lật người hai cái cậu đã leo xuống giường. Thời gian này vốn là lúc Chúc Vi Tinh luyện sáo đầu, thế nhưng hôm nay cậu không có chút tinh thần nào để mà thổi.

Cậu ngồi vào bàn sách ngẩn người ra, đến khi hoàn hồn lại thì mặt trời đã về Tây.

Ngẩng đầu muốn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cậu vừa vặn nhìn thấy bóng dáng cao to đang nằm trên giường bên nhà đối diện, tay dài chân dài đến nỗi không có chỗ dung thân trên chiếc giường nhỏ, một cánh tay đành trực tiếp buông thõng xuống sàn.

Người này sao lại ở nhà? Sáng sớm không phải là khiêng một thùng sữa đến lớp học hay sao, về sớm như vậy?

Khương Dực ngậm điếu thuốc, mặt mũi đều ẩn trong bóng tối. Chúc Vi Tinh chỉ có thể nhìn rõ đốm đỏ rực của tàn thuốc, hắn chưa ngủ.

Cái tư thế này của hắn, cứ cách mấy ngày thì cậu va phải một lần, không phải đang trừng trần nhà hút thuốc, thì cũng là trừng trần nhà mà ngẩn người, có lúc thậm chí nằm chết dí cả ngày không làm gì hết, như một ông cụ non bụng đầy tâm sự vậy. Song trước mặt người ngoài thì liền lắc mình biến đổi, đeo lên cái mặt chủ nợ, khiến cả thế giới phải cách xa tận hai vạn dặm.

Nhưng hôm nay Chúc Vi Tinh không có tư cách đánh giá người ta, khí lực của cậu bấy giờ gần như giống với Khương Dực một cách khó hiểu, có loại cảm giác đồng bệnh tương liên.

Tiện tay bật máy tính lên, Chúc Vi Tinh chọn một bản hòa tấu đàn dây để nghe, đây là phiên bản do Schubert soạn ra trong những năm đầu của ông. Cậu vốn định dùng làm nhạc nền, nhưng nghe thế nào lại bị cuốn hút không dứt.

Một đời Schubert rất khốn khổ, nghèo đói và bệnh tật đã trói chặt tay chân cũng như đè bẹp tương lai của ông. Ông yêu thích âm nhạc, nhưng bởi xuất thân thấp hèn nên không được giáo dục chính thống, những thành tựu đáng kể mà ông đạt được là hoàn toàn dựa vào việc tự học cùng với tài năng hơn người của mình, nhưng rồi ngay tại thời khắc nắng rạng sau mưa, bệnh tật hiểm nghèo lại đổ ập xuống người ông, rốt cục chết trẻ ở tuổi 31.

Đến cả thiên tài còn như vậy, huống chi những người phàm như bọn họ.

Nhưng Chúc Vi Tinh nhớ Schubert đã nói rằng, thứ âm nhạc mang lại niềm vui bất tận mà ông mang đến cho thế giới này, chính là thứ mà ông đã tạo ra trong nỗi đau vô cùng cực của chính mình.

Cuộc đời cho tôi cay đắng, nhưng tôi đáp lại nó bằng những lời ca.

Tiếng đàn violin như làn khói nhẹ bay trong phòng, lả lướt xoay tròn rồi len qua màn cửa mỏng manh phiêu tán sang bên kia, mang theo bao nỗi sầu muộn, thẫn thờ vô cớ của người trẻ.... Chậm rãi nghe rồi lại nghe, sẽ cảm nhận được những sắc thái khác nhau trong đó, như một hạt giống bị vùi dưới lớp bụi mù, nhú mầm giữa cơn gió mát lành, sau cơn mưa thì càng bừng bừng sức sống, để rồi bung nở một bông hoa xinh đẹp khi vào xuân.

Người bên kia dường như cảm giác được mà nhìn sang, cùng Chúc Vi Tinh nhìn nhau một cái liền vội vàng dời mắt đi.

Người thì không ngẩng đầu lên, kẻ thì chẳng nói một lời, hai người cùng nhau trầm mặc giữa khúc nhạc êm đềm, hai cơ thể ở hai không gian khác nhau, lại hiểu ngầm mà cùng nhau lắng nghe điều diệu kì, như thể cộng hưởng linh hồn lẫn nhau trong thầm lặng.