Phụ Sinh

Chương 34: Nhanh lên!


Khương Dực đứng dưới gốc cây nhìn Chúc Vi Tinh rời khỏi tiệm sửa xe, người nọ không đi xa đã dừng lại bên kia đường xem điện thoại. Có lẽ bản thân cậu không ý thức được, một cậu trai trên người mặc áo phông sáng màu và quần bó vận động, chân mang giày thể thao màu trắng, đứng dưới ánh chiều tà sẽ tỏa sáng thế nào, lại còn dắt một chiếc xe đạp nữ màu bạc sáng, giữa đám sinh viên xung quanh phải nói có bao nhiêu bắt mắt.

Không biết cậu ta thấy gì trong điện thoại, gương mặt vốn không có bao nhiêu cảm xúc bắt đầu tỏ vẻ phiền toái, sau lại ngẩng đầu nhìn mấy thanh niên nhảy tường đằng kia, ánh mắt khao khát một cách khó hiểu.

Bức tường kia đối với Khương Dực thì chẳng bõ bèn gì, đừng nói trèo lên cây, chỉ cần hắn vươn tay vồ một cái là có thể phóng qua dễ dàng, mấy thanh niên kia so với hắn chỉ như mấy con bọ chét đang nhảy loạn mà thôi.

Đều là phế vật.

Thế mà lúc sau hắn lại thấy người nào đó mô phỏng theo mấy tên phế vật kia, dường như cũng muốn nhảy qua tường? Khương Dực kinh ngạc hết sức. Bọn kia tuy rằng vô dụng nhưng cũng còn tốt hơn nhiều cái người tay chân bỏ đi nọ, cái người này hình như có hiểu lầm gì về sức lực của bản thân thì phải?

Lung tung thử nghiệm như thế đương nhiên kết quả chính là rầm một tiếng mất hút sau cái cây, như một phiến lá mỏng, bị bụi đất vùi lấp.

Khương Dực mí mắt giật giật.

Mẹ nó ai đã khen cậu ta thông minh vậy?

Đợi chừng một phút, một cái đầu cẩn thận từng li từng tí từ phía sau cây thò ra thăm dò, khóe mắt ẩn nhẫn đau đớn, có chút đáng thương. Sau đó cậu ta liếc mắt một cái liền thấy được Khương Dực ở bên đây, đầu óc choáng váng, bắt đầu ngó nghiêng đông tây, nghĩ cũng biết cậu ta đang tìm cái gì.

Đáng tiếc trên con đường này ngoại trừ tiệm sửa xe Vinh Ký thì không còn hàng quán ăn uống vui chơi nào khác nữa. Cổng bắc vừa đóng, sinh viên đều theo thói quen đổ về những nơi tập trung nhiều hàng quán ăn uống ở phía nam, đối với con đường lác đác chẳng được mấy mống người này thì thực sự kiếm không ra người giúp đỡ.

Bình thường tiệm sửa xe Vinh Ký sẽ đóng cửa lúc năm hoặc sáu giờ, lúc này cửa cuốn đã được kéo xuống một nửa, nhân viên đang thu dọn cửa tiệm chuẩn bị ra về. Đừng xem tiệm này quy mô lớn như vậy, thực ra lượng tiêu thụ cũng đều như nhau, A Bồn và Khương Dực trái lại thường hay ở tiệm trên Ngư Chu Nhai nhiều hơn. Hơn nữa ở đây luôn có mấy người lạ mặt cản đường Khương Dực, giống như cô gái vừa rồi, hắn thấy rất phiền.

Đảo một vòng cũng không tìm được người giúp đỡ, tầm mắt của cậu trai bên kia bắt đầu dao động nấn ná nhìn lại qua đây.

Khương Dực rút ra điếu thuốc, hút một hơi xong kẹp giữa ngón tay, không biểu tình đối mắt với cậu, cũng không có chút ý muốn giúp đỡ nào.

Màn đêm như một bức tranh sơn dầu được vẽ trên tấm vải trong suốt chậm rãi trải ra, gió là bút, sương là nước, bóng đêm phủ xuống là màu rơi, chu vi xung quanh bất tri bất giác đã được nhuộm tối khiến cho Chúc Vi Tinh nào đó mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày rốt cục cũng nhận ra, bản thân cậu không thể đợi được ai khác đến giúp mình.

Cậu cử động chân, rất đau, không biết có gãy xương hay không. Thở dài một hơi, cậu đành nói với Khương Dực: "Anh có thể... giúp tôi một tay được không?"

Khương Dực hút xong điếu thuốc, hắn vẫn không rời đi mà cứ đứng nhìn chằm chằm bên kia như đang xem kịch vui. Bấy giờ nghe đối phương nói chuyện, tên nhóc du côn này mới duỗi ra ngón tay trỏ ngoáy ngoáy lỗ tai, bày ra bộ dáng không nghe rõ, vẻ mặt cực kì khó ưa.

Chúc Vi Tinh nhẹ giọng nói: "Tôi biết tôi đã hứa không quấy rầy anh, nhưng bây giờ... tôi không đứng lên nổi, muốn nhờ anh giúp một chút, chỉ lần này thôi."

Lời nhún nhường yếu ớt vừa ra, Khương Dực mới tỏ vẻ hài lòng. Thế nhưng hắn vẫn cứ dần dừ tại chỗ cả nửa ngày mới bất đắc dĩ băng qua đường cái.

Chúc Vi Tinh lúng túng ngồi dựa lưng vào gốc cây, ngẩng lên nhìn người trên đầu mình. Đối phương đứng trước mặt cậu, dáng người cao lớn như đỉnh Everest, cả cái bóng cũng che kín bầu trời đè ép cậu không kẽ hở.

Dịch dịch bả vai, cậu cố gắng quật cường né tránh. Đáng tiếc cũng không thể tránh được bao nhiêu.

Cũng may sau đó Khương Dực ngồi xổm xuống trước mặt cậu, một tay hắn chống cằm, như có điều suy nghĩ mà nhìn cậu, ngón tay còn chọc chọc ra một cái lỗ bên má, đẹp trai đến mức dối trá.

*Đại khái là như thế này:

Thế nhưng cậu sẽ không xem nhẹ, cảm xúc của tên du côn này so với tiết trời Châu Phi còn thất thường hơn nhiều, mới giây trước phẫn nộ mà giây sau đã cười toe, khó chịu hay tức giận gì cũng cười, biến ảo không lường được.

Quả nhiên, người kia suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra tay, trái lại ánh mắt nhìn chằm chằm cậu càng ngày càng thâm trầm càng ngày càng xấu, tà khí khuếch tán quanh thân, tràn ngập khủng bố.

Đây là muốn làm gì?

Chúc Vi Tinh nâng cao tinh thần, tự xét lại việc mời vị lão gia này lại đây có phải là một hành động sai lầm hay không.

Lúc này tên nhóc du côn mới cất lời: "Cậu kêu tôi đến đây làm gì? Giúp cậu à?" Giọng hắn thầm thì, có một loại dịu dàng giả tạo nào đó.

Chúc Vi Tinh bắt người tay ngắn: "Đúng, làm phiền anh rồi."

(*bắt người tay ngắn: nghĩa là đã hưởng lợi từ người khác thì phải mềm mỏng, đối xử tử tế với người ta.)

Khương Dực nghịch tai mình: "Lí do gì? Dựa vào đâu? Cậu không để ý tới tôi thì coi như không nhìn thấy, muốn tôi giúp thì liền giả bộ đáng thương, còn có người chiếm tiện nghi hơn cậu sao?"

Lời này mơ hồ kì quái, trộm đổi khái niệm, không thèm nói đạo lí, thế nhưng Chúc Vi Tinh cũng không biết nên phản bác lại chỗ nào.

Không nhận được phản ứng gì, Khương Dực bất mãn lấy ngón tay khẽ chọc lên trán cậu, ra hiệu cậu đừng có mà giả chết.

Chúc Vi Tinh bị chọc như con rối rốt cục ngẩng mặt lên, nỗ lực ngồi thẳng nói: "Vậy phải thế nào?"



Người kia không nói gì, đèn đường đã sáng lên, sắc cam lờ mờ rải vào đôi mắt trong veo sâu hút của Khương Dực, tụ lại thành tia sáng, bên trong là hình bóng mờ ảo của người trước mặt. Song, theo cái chớp mắt nhẹ nhàng của hắn, ánh sáng kia liền tán thành những đốm sao lười biếng, dường như cũng không có bao nhiêu nghiêm túc.

Khương Dực không nói gì, nhưng mặt tỏ vẻ "Chờ nhìn xem thành ý của cậu."

Chúc Vi Tinh nghĩ nghĩ.

Mười giây sau, Khương Dực nhận thấy cậu vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng, hắn hầm hầm nói: "Đi đây."

Cậu kịp đưa tay túm hắn: "Báo cáo... lúc trước có dùng được không, nếu cần thì tôi viết thêm hai bài cho anh?"

Khương Dực không đáp, tầm mắt rơi xuống tay Chúc Vi Tinh. Giống như lần trước, các đốt ngón tay thon dài quấn lấy cổ tay gầy gò của hắn, nhìn như hắn mang một chiếc vòng tay bằng ngọc trắng sứ vậy, màu da khác biệt rõ ràng.

Chốc sau, tầm mắt Khương Dực rốt cục quay lại trên mặt cậu, nói: "Ai thèm cậu viết, tưởng bở."

Chúc Vi Tinh cũng bắt đầu nóng nảy, buông tay hắn ra: "Được rồi, bạn tôi đang đi hát ở gần đây, tôi chờ bọn họ trở về cũng được."

Khương Dực càng sảng khoái hơn, hừ cười một tiếng, đứng dậy rời đi.

Đổi chiến thuật thất bại, cậu cuối cùng cũng hiểu được người này mềm không được cứng cũng không xong.

"Chờ đã..." Cậu vội lên tiếng.

Khương Dực lại không tỏ vẻ gì, loại vui buồn hờn giận tính khí thất thường như lợn rừng của hắn, vuốt xuôi lông sẽ không nhất định hôn bạn, nhưng nếu vuốt ngược lông thì chắc chắn sẽ cắn bạn, rất khó dỗ.

Mắt thấy người sắp sang đường, cậu không thể không hô lớn: "—— Khương Dực!"

Đó cũng chỉ là hành động phản xạ vội vàng mà thôi, trong lòng cậu đã không còn hi vọng gì với tên nhóc du côn này rồi. Nhưng ngờ đâu một tiếng hô này, người kia đột nhiên dừng bước.

Âm giọng của vị thành niên không được lanh lợi và sáng sủa, tên gọi này lúc trước cũng bị Chúc Tịnh Tịnh gọi không ít lần. Nhưng bấy giờ được thốt ra từ miệng Chúc Vi Tinh, cảm giác lại rất khác.

Không nóng không lạnh, mát như tuyết mịn giữa tháng tám, như suối lạnh giữa sa mạc ban trưa, không thực, không cần nhiệt độ cũng có thể khiến da người tan chảy.

Tên nhóc du côn quay đầu lại, tay đút túi lững thững đi vòng vèo mấy lượt mới dừng lại trước mặt Chúc Vi Tinh.

Không hiểu tại sao hắn lại đổi ý, nhưng cậu không khỏi nhẹ nhõm mà thở phào.

Để thể hiện sự chân thành của mình, cậu chỉ có thể đổi lại giọng điệu ôn hòa: "Anh giúp tôi đi, tôi đáp ứng anh một điều kiện, anh cứ yêu cầu là được." Nếu hắn vẫn không đồng ý thì rõ rằng tên này chỉ muốn đùa giỡn, vậy thì dù có phải ngồi ở chỗ này cả đêm, cậu cũng sẽ không nói gì với hắn nữa.

Khương Dực nhìn cậu, không nhúc nhích.

Chốc sau hắn rốt cục cũng đi đến chỗ cậu, khom lưng đưa tay ra.

Tưởng hắn muốn kéo cậu lên, Chúc Vi Tinh định chuẩn bị nắm lấy, nhưng Khương Dực lại hạ thấp người, trực tiếp gắp lấy eo cậu, dễ dàng nhấc người từ dưới đất lên. Thực sự là nhấc lên, hệt như nhấc một trái dưa hấu vậy. Có tới hai-ba giây, hai chân cậu còn lơ lửng tách khỏi mặt đất.

Động tác của hắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, thế nhưng cực kì trôi chảy uyển chuyển, chờ Chúc Vi Tinh hoàn hồn lại thì người đã đứng bên cạnh Khương Dực rồi.

Nhưng cậu vẫn chỉ có thể dùng lực một chân, kết quả trọng tâm bị lệch, cơ thể không khỏi nghiêng về phía Khương Dực, hết nửa người đều va vào ngực đối phương.

Hắn không tránh cũng không dìu cậu, chỉ đứng tại chỗ như cây lao dựng thẳng, thong thả xem trò cười trước mặt.

Chúc Vi Tinh hơi lúng túng, cậu dùng cẳng tay tách hai người ra một khoảng, không khỏi ngã nhào, cậu đành phải kéo lấy cánh tay của người kia, đồng thời cảm thấy cơ bắp được nắm lấy dưới lòng bàn tay mình hơi căng lên.

Cậu ho nhẹ một tiếng: "Cám ơn anh... Ừm, có thể đưa tôi đến ngã tư phía trước không, tôi sẽ tự gọi xe đi về." Còn quản kế hoạch lúc đầu chi nữa, hiện tại cậu chỉ có thể về nhà trước rồi tính sau, còn chưa biết chân có gãy hay không.

Khương Dực lại cười nhạo: "Nơi này không có chỗ tạm đậu xe, trước cổng chính mới gọi taxi được, chọn con đường khác đi."

Chúc Vi Tinh: "..."

Nhìn vẻ mặt như thể cha chết rồi của cậu, Khương Dực hứng thú thưởng thức thêm mấy giây rồi mới hất cằm về phía gốc cây liễu bên cạnh, nhân tiện nhấc người ta đến đó luôn.

"Dựa vào đây đi." Giọng điệu như thể Chúc Vi Tinh muốn ôm lấy hắn không buông vậy.

Cậu cứ như người nộm bị hắn tùy ý xách tới xách lui, sau khi ép cậu phải đứng ôm gốc cây, hắn mới quay người đi. Cậu khó hiểu nhìn hắn đi đến tiệm sửa xe, từ cửa cuốn khom lưng chui vào, chốc lát sau, tiếng nổ vang rền cả con đường, một chiếc xe máy màu lam sẫm to uỳnh được hắn lái ra cánh cửa nhỏ bên hông phải của cửa tiệm, màu sắc tao nhã thần bí, vẽ ra một đường vòng cung đẹp đẽ rồi dừng lại trước mặt cậu.



Chúc Vi Tinh ngẩn người nhìn Khương Dực từ trên xe bước xuống, đi tới gần, thăm dò, rồi gọn gàng vươn tay ra, lúc này cũng không còn là nhấc lên nữa, mà là trực tiếp ôm cậu lên bằng một tay. Đi hai, ba bước đến trước xe, hắn mới cúi xuống nhìn người trong ngực, nói với cậu: "Chân, mở ra..."

Lời này nghe có chút quái quái, nhưng vẻ mặt tên nhóc du côn này lại cực kì nghiêm túc, không có chút trêu chọc đùa giỡn nào, đầy mặt đều là: Nhanh lên, còn có thể làm được hay không?

Chúc Vi Tinh liền duỗi ra cái chân còn nguyên kia, vắt qua yên xe, ngồi xuống rồi mới nhớ tới hỏi: "Anh chở tôi đi sao?"

Cậu cho rằng tên nhóc du côn này chịu dìu cậu đến đầu phố đã là tốt lắm rồi, không ngờ đối phương lại có thể phụ trách tới cùng như vậy.

"Cũng không phải lần đầu, giả bộ tiểu thư cái gì." Khương Dực liếc cậu.

Câu này cũng là lạ!

Bỗng nhiên có thứ gì đó tròn tròn được quăng đến, Chúc Vi Tinh theo phản xạ ôm lấy, nhận ra đó là một cái nón bảo hiểm.

"Đội." Người ném tới lời ít ý nhiều nói.

Hắn cũng có một cái, giống hệt cái này, cậu sờ lên cái nón trên tay, cảm giác trơn láng mịn màng, còn có mùi thơm của đồ mới, rõ ràng là mới được đem ra dùng.

Thấy Chúc Vi Tinh chần chờ, Khương Dực thúc giục, "Làm sao? Muốn đội cái cũ hay gì?"

Cậu bỏ qua thái độ không mấy thiện cảm của đối phương, chân thành nói: "Cảm ơn."

"Lắm lời." Cái tên thiếu kiên nhẫn kia ấy vậy mà đoạt lấy nón bảo hiểm, tay chân vụng về giúp cậu đội lên.

Lúc hắn định hạ kính chắn gió xuống, Chúc Vi Tinh lại nói: "Chờ đã."

Khương Dực cau mày.

Cậu chỉ chỉ chiếc xe đạp dựng bên cây liễu: "Làm sao bây giờ?"

Cách tốt nhất chính là... cậu nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn Khương Dực, đôi mắt to tròn đẹp đẽ chớp chớp sau nón bảo hiểm, như đổ đầy ánh sao ngân hà.

Hắn liếc cái đã nhìn thấu ý định của cậu, liền mạnh mẽ trừng lại đây, đông một tiếng đập kính chắn gió trên nón cậu xuống.

"Kêu tôi dùng thứ đó chở cậu đi? Cái ý tưởng chết tiệt gì vậy!" Khương Dực mắng cậu, "Thành thật ngồi yên cho tôi."

"Sẽ bị người ta lấy mất." Chúc Vi Tinh yếu ớt tranh luận.

Khương Dực lạnh giọng: "Ai dám?"

Cậu ngậm miệng luôn.

Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, cũng đội nón bảo hiểm lên, vừa định khởi động thì bỗng dừng lại, nửa quay đầu mất hứng nói: "Muốn bị dạy dỗ à?"

Điện thoại Chúc Vi Tinh có tin nhắn mới, cậu mới kiểm tra vài giây, ngẩng đầu mới biết Khương Dực đang nói cái gì, bèn ngoan ngoãn nắm lấy eo hắn giống như lần trước, động tác còn rất thành thạo.

Bất quá Khương Dực cũng chưa lên ga được, bởi cậu bỗng nhiên lại nói: "Chờ đã."

"Gì nữa?!" Khương Dực phát cáu.

Giọng cậu vùi trong nón bảo hiểm nghe có chút ngộp lại vô tội: "Tôi... Muốn vào trường."

"Làm gì?" Khương Dực quay đầu lại, kiên trì thất bại.

Chúc Vi Tinh đẩy kính chắn gió lên, nhíu mày, vẻ mặt cũng bất đắc dĩ: "Đột nhiên có chút việc, làm phiền anh đưa tôi đến tòa nhà dương cầm, không cần chờ tôi, tôi có thể tự về."

Tự về!? Bay về hay gì?

Khương Dực suýt thì vỗ đầu cậu, thật không biết người này nghĩ như thế nào. Chiếu theo tính khí của tên du côn này mà nói, làm sao có khả năng đưa cậu đến tòa nhà dương cầm, trực tiếp treo người lên cây liễu ở đây thì đúng hơn, không cần phải về nhà, ngày mai trực tiếp nhảy xuống đi học luôn, bớt việc bao nhiêu!

Gân xanh trên trán hắn giần giật, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin đáng thương của Chúc Vi Tinh thì không thể phát nổ được, hắn chỉ mắng một câu thô tục rồi lên ga, nổ máy phóng xe đi.

Cậu nhỏ giọng nói cảm ơn rồi mới khép lại kính chắn gió, ngồi ở sau nghĩ đến tin nhắn vừa được nhận. Đối phương chất vấn cậu đang ở nơi nào, kêu cậu trở về phòng đàn xem xem chính mình đã làm chuyện tốt đẹp gì kia. Giọng điệu rõ ràng là vô cùng tức giận.

Ngay cả cửa phòng đàn cậu còn chưa đi vào thì sao cậu phải lo, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, cậu quyết định đến đó một chuyến.