Chiếc xe van màu xám giữ vững tốc độ chạy trên con phố dài vắng vẻ, ngoài xe đổ mưa tầm tã, trong xe lại yên tĩnh đến sợ.
Sự im lặng này khác hẳn với vẻ lạnh lẽo trước đó, đối với Chúc Vi Tinh mà nói, nó giống như cơn uể oải rã rời của việc sống sót sau tai nạn vậy.
Ngồi trong lòng xe ấm áp, cậu mới nhận ra toàn thân đã ẩm ướt lạnh lẽo, không khỏi run lên, lại có chút cố chấp không muốn thừa nhận đó là sợ hãi, mà là do cú sốc đột ngột tác động mới khiến mình run rẩy như thế.
"Anh có nhìn thấy gã không? Người đã đứng trước mặt tôi ban nãy." Rốt cục sự im lặng cũng bị phá vỡ, Chúc Vi Tinh cất lời mới nhận ra giọng mình đã khản đặc.
Ấy rồi động tác lau nước mưa trên mặt của cậu cứng đờ, lộ vẻ lo lắng hơn khi nghe được câu trả lời của người bên cạnh: "Người ở đâu? Từ đầu tới cuối chỉ có mình cậu ở đó lầm bầm lầu bầu."
Bỗng nhiên cổ tay cậu bị bắt lấy, Chúc Vi Tinh giật nảy mình, thấy Khương Dực nắm cổ tay của cậu lật lại. Trên da in rõ năm dấu ngón tay, chính là chỗ Mã Khánh đã nắm lấy ban nãy.
Không phải ảo giác...
Mọi thứ xảy ra đêm nay cũng không phải ảo giác.
Tinh thần căng thẳng vì thế mà dần thả lỏng, Chúc Vi Tinh trượt người, lún sâu vào ghế ngồi. Cậu vừa mệt vừa lạnh, khoanh tay trước ngực nhắm chặt đôi mắt xon xót. Vốn định ổn định cảm xúc một chút, nhưng khép mắt không được bao lâu cậu đã rơi vào vòng xoáy vô định, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Khi mở mắt ra Chúc Vi Tinh thấy mình còn ở trong xe, trên đầu có ánh đèn mờ sáng, Khương Dực đang tựa người bên cạnh, đầu sắt kia hết sức chuyên chú chơi game, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã. Xung quanh khô ráo ấm áp, quần áo ướt đẫm trên người cậu không ngờ đã khô hơn nửa.
Nhận ra khung cảnh lờ mờ ngoài cửa sổ chính là tòa số 7 Linh Giáp, Chúc Vi Tinh lấy điện thoại xem thời gian, đã hơn bảy giờ.
Đã đến nhà, thế mà tên du côn này cứ để cậu ngủ thiếp đi như vậy?
"Sao anh không gọi tôi?" Chúc Vi Tinh hỏi, mới vừa tỉnh ngủ nên giọng cậu nhẹ mỏng, không mang vẻ lạnh lùng như trước.
Khương Dực không thèm ngẩng đầu lên mà giễu cợt: "Mẹ nó tôi đánh thức được cậu à."
Chúc Vi Tinh không tin, nếu hắn thật sự muốn gọi, tát cho hai cái không lẽ còn không tỉnh hay sao? Cậu cũng không phải chết rồi.
Nghĩ đến từ "Chết", thần kinh cậu bỗng nhiên căng thẳng, vốn muốn mở cửa xuống xe, nhưng nghĩ một hồi lại dựa người vào ghế.
Nhận ra động tác của cậu, đuôi mắt Khương Dực quét tới, dưới ánh sáng lờ mờ vẫn có thể thấy rõ con ngươi đen kịt của hắn, đường nét khuôn mặt gọn gàng, bày ra khí thế cực kì mạnh mẽ. Thế nhưng sức mạnh này không còn áp bức gắt gỏng như xưa, trái lại ẩn chứa sức sống tươi trẻ và ấm áp lạ kì, vô tình khiến Chúc Vi Tinh cảm thấy an tâm không thôi.
Đúng vậy, nhìn thấy Khương Dực, đến gần Khương Dực, ở cạnh Khương Dực, khiến Chúc Vi Tinh lúc này cực kì an tâm.
"Anh nghe thấy rồi." Chúc Vi Tinh nói, không phải hỏi, dù tối nay mưa to gió lớn, phía đối diện cách bọn họ ít nhất cũng bảy-tám mét, nhưng trực giác của cậu tin rằng Khương Dực nghe thấy được.
Cậu hẹn Mã Khánh ra cổng bắc, một mặt tính chọn nơi ít người thuận tiện nói chuyện, mặt khác xem xét vị trí của tiệm sửa xe, đến giờ sẽ có xe van đón cậu, nếu không may xảy ra xung đột với Mã Khánh, dù cậu không mong có người trong tiệm ra hỗ trợ, thì cũng có thể dùng đó làm chỗ dựa trá hình để dọa gã. Chỉ là cậu không ngờ người đúng giờ đến đón cậu lại là Khương Dực.
Sau khi nghe xong toàn bộ quá trình, Khương Dực sẽ nghĩ về cậu thế nào, Chúc Vi Tinh đoán, hẳn là sẽ giống như suy nghĩ của Mã Khánh, cảm thấy cậu ác độc bỉ ổi hèn hạ, đáng bị quả báo? Huống chi còn liên lụy đến người bạn mà Khương Dực đã chăm sóc kia... Mạnh Tế. Biết được người mình quan tâm có khả năng bị kẻ xấu làm hại thì sẽ đau lòng đến nhường nào.
Dì Tống còn cho là tên du côn này đối với tai nạn của Mạnh Tế có tật giật mình, không ngờ cậu mới là tên đầu sỏ sau màn.
Nhận thấy cảm xúc của mình đang dần nghiêm trọng và bi quan hóa, Chúc Vi Tinh vội vàng thở ra lấy lại tinh thần, trong lòng phủ định. Không, không đúng, chuyện này vừa lộn xộn vừa đáng ngờ, Mã Khánh quả thật đáng thương, nhưng thần trí gã không rõ ràng, lời nói lung tung, cậu không nên vội vàng kết luận mà phải nghĩ biện pháp tìm ra sự thật, đến lúc ấy tự lên án bản thân cũng không muộn.
Nghe Chúc Vi Tinh nói, Khương Dực cười nhìn cậu, lại là độ cong quen thuộc của sự trào phúng.
"Làm sao?"
Quả nhiên là nghe được, Chúc Vi Tinh thở dài: "Chuyện xảy ra ban nãy, anh có thể... tạm thời đừng nói cho ai biết được không?"
Khương Dực nhíu mày: "Trong lòng có quỷ à?"
Chữ 'quỷ' này cũng khiến Chúc Vi Tinh cảnh giác, người cậu khẽ run một cái.
Khương Dực chú ý thấy, hắn còn cố ý hạ giọng nói: "Sợ sao?"
Chúc Vi Tinh không biết dáng vẻ mình giả vờ dũng cảm trong mắt Khương Dực lại là yếu ớt mỏng manh, thậm chí còn có chút điềm đạm đáng yêu.
Mím đôi môi khô khốc, cậu nói: "Không có, chuyện này có nhiều chỗ kì lạ, tôi cần thời gian chứng thực lại thật giả."
"Ví dụ như?" Khương Dực nhìn chằm chằm người bên cạnh, ánh mắt thâm thúy khiến người khác khó chịu.
Chúc Vi Tinh tránh nhìn hắn: "Người kia nói với tôi là một người bạn mà tôi nghĩ hắn đã đi nước ngoài, thực ra hai tháng trước đã chết rồi."
Khương Dực không khách khí chọc thủng lời lẽ văn vẻ của cậu: "Là sợ tội tự sát?"
Không sai, Mã Khánh nói như thế, Phó Uy vì bị quỷ ám mà không yên lòng, nguyên nhân cái chết loại trừ khả năng bị giết, thì gần như là sợ tội tự sát.
Chúc Vi Tinh cau mày: "Nhưng mà, một tháng trước... tôi nhận được tin nhắn WeChat của người bạn đó. Hắn nói hắn đang ở một nơi rất tối rất cô độc, muốn cùng tôi đi học, còn muốn tôi... đến chỗ hắn." Ngoại trừ nội dung kì quái thì loại cảm giác u ám lạnh lẽo vây lấy toàn thân khi đọc được tin nhắn ấy, cậu không có cách nào nói rõ với Khương Dực được.
Lông mi của Khương Dực nhấc lên, lại buông xuống, một tay hắn chống cằm, một tay đánh nhịp trên vô lăng, tư thế vẫn không khác gì nghe kể tình tiết của một bộ phim.
"Tin nhắn từ địa phủ sao? Ở đó cũng dùng phần mềm chat giống chúng ta à? Tốc độ mạng còn tốt hơn so với con ngõ tồi tàn này hả?"
Chúc Vi Tinh không có tâm trạng nói giỡn với hắn, nhưng bộ dáng ngông cuồng không sợ trời không sợ đất của tên nhóc du côn này đã vô tình làm giảm đi cảm giác kì dị sau sống lưng cậu phần nào.
"Anh cảm thấy không thể sao?" Chúc Vi Tinh hỏi.
Khương Dực buồn cười hỏi ngược lại: "Thế cậu cảm thấy có thể sao?"
Bỗng nhiên hắn lại nghiêm mặt: "Không phải cậu không tin trên đời này có quỷ sao? Không tin người chết có thể hiện hồn về sao? Bây giờ sốt sắng cái gì?"
Đúng vậy, vào cái đêm mà nhóm du côn đốt vàng mã cho Mạnh Tế, cậu đã từng trả lời Khương Dực như thế. Chúc Vi Tinh cậu không tin quỷ không tin hồn, cực kì vững tâm.
Lúc này đối diện cặp mắt kia, nó giống như vực sâu hun hút, như một vòng xoáy mạnh mẽ, cuốn đi từng ánh sao một.
Chúc Vi Tinh sững sờ, hỏi: "Vậy anh thì sao... anh tin không?"
Khương Dực hừ cười, tỏ vẻ khinh thường việc trả lời vấn đề ngớ ngẩn này, chỉ hỏi: "Tại sao tôi phải giúp cậu giữ bí mật?"
Thái độ này của hắn như thể không mảy may để ý đến những chuyện giật gân của Mã Khánh, cũng không để ý đến nguyên nhân dẫn đến tai nạn của bạn mình được nhắc tới trong đó, mà ngược lại quan tâm đến việc bàn điều kiện với Chúc Vi Tinh hơn.
Cậu cảm thấy mạch não của Khương Dực quả thực là khác người, bạn sẽ vĩnh viễn không đoán được trọng điểm của hắn: "Anh muốn tôi làm gì?"
Sự việc kì lạ, thậm chí còn liên quan đến án mạng, Chúc Vi Tinh cũng không ngại hơn thua cái trò trẻ con này của Khương Dực, lần trước cậu bị trẹo chân được hắn đưa về nhà thì đã nợ hắn một lần rồi, thêm lần nữa cũng không hơn kém bao nhiêu.
"Cái giọng điệu gì đây? Miễn cưỡng? Không phục? Oan ức?" Khương Dực không hài lòng với thái độ của cậu.
Người ta không phối hợp thì hắn uất ức, người ta thuận theo rồi thì hắn lại tức giận, người này thật sự khiến người ta khó mà hiểu nổi.
"Không phải miễn cưỡng, không phải không phục, cũng không oan ức gì." Chúc Vi Tinh nói, chợt nhớ lại mấy lời linh tinh của Mông Huy ngày hôm qua—— Khương Dực tính cách bừa bãi, hành vi tùy tiện. Hắn có thể bỏ qua chuyện lớn, cũng có thể cố chấp việc nhỏ nhặt, không quan tâm đánh đổi những gì, chỉ để ý vui lòng hay không.
Nhưng với trải nghiệm kì lạ của Mã Khánh, Khương Dực hình như không có hứng thú?
Chúc Vi Tinh thử suy đoán ý định của hắn, cậu nghĩ nghĩ, có thể yêu cầu đầu tiên Khương Dực đưa ra chính là bảo cậu chết đi để báo thù cho Mạnh Tế chăng?
Nhận ra suy nghĩ của mình bắt đầu chệch hướng, Chúc Vi Tinh bất đắc dĩ vòng về, có điều cậu cảm thấy tinh thần được thả lỏng hơn nhiều. Quả thực tên nhóc du côn này không phải hạng dễ chọc, chỉ cần hắn tùy tiện làm chút chuyện thì độ tồn tại đã khủng bố hơn nhiều so với quỷ rồi, thế nên mới khiến người ta khó mà nghĩ theo hướng tích cực được.
"Nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh viết báo cáo, hoặc có thể... giúp anh mua bữa sáng."
Đây là hai việc duy nhất mà Chúc Vi Tinh tạm thời có thể nghĩ ra để giúp đối phương làm. Dáng vẻ cậu nói chuyện trông có chút khó xử, nhưng cũng lộ vẻ không dễ khuất phục của ngày thường, đầu khẽ rủ xuống, lộ ra một đoạn đường cong cổ dưới áo phông, trơn bóng trắng nõn dưới ánh sáng vàng mờ xung quanh.
Khương Dực liếc mắt một cái, vê vê hai ngón tay, móc ra điếu thuốc ngậm bên môi, không đốt.
"Hừ." Trong miệng thì lại xem thường phun ra một chữ.
"Vậy anh nghĩ xong thì nói tôi biết." Chúc Vi Tinh thuận theo hắn, "Chỉ cần không vi phạm đạo đức và pháp luật là được."
Khương Dực nhìn cậu, đầu lưỡi lăn một vòng trong miệng.
Chúc Vi Tinh vội bổ sung: "Tính theo quan điểm đạo đức và pháp luật của tôi."
Ánh mắt Khương Dực trầm xuống, vừa định tỏ ý không vừa lòng thì bị hai tia sáng xuất hiện giữa màn mưa cắt ngang.
Có xe đến.
Một chiếc ô tô trắng tinh lái tới đây, càng tới gần đèn pha càng lóa mắt, màn mưa dày đặc cũng không che lấp nổi.
Cuối cùng nó dừng lại bên cạnh xe van, logo đôi cánh xòe mơ hồ ánh vào mắt cậu.
Là một chiếc xe sang?!
Chúc Vi Tinh bất ngờ.
Trời mưa bão, xóm nghèo, Bentley xịn?
Ngày hôm nay thực sự phi thường mà, chuyện lạ gì cũng gặp được.
Nhưng Chúc Vi Tinh cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại ánh nhìn ngay, không có hứng thú tò mò. Khương Dực bên cạnh lại càng thờ ơ đối với xe sang, không ghét nhà giàu cũng không ước ao, cứ như không biết nhìn hàng vậy.
Hắn lên tiếng, cao ngạo đưa tay về phía cậu: "Điện thoại."
Chúc Vi Tinh khó hiểu, nhưng mơ hồ nhận ra ý đồ của đối phương, cậu trù trừ giao điện thoại ra.
Khương Dực cầm lấy, trượt màn hình chờ không khóa của Chúc Vi Tinh, nhấn vào WeChat. Đáng tiếc tốc độ của điện thoại sang ba tay quả thật đáng lo ngại, hắn đợi cả nửa ngày cũng chỉ thấy hoa cúc nhỏ xoay mòng mòng, bèn giận chó đánh mèo mà trừng mắt với cậu.
Chúc Vi Tinh bất đắc dĩ chồm người qua, tắt đi hai phần mềm chiếm dung lượng khác, điện thoại lúc này mới chịu chạy bình thường. Trong lúc hai người dựa vào gần nhau, ánh sáng trên màn hình chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của Chúc Vi Tinh, mắt, tai, miệng, mũi như ngọc, trong suốt óng ánh, hai hàng mi dài dưới mí mắt mỏng manh khẽ run, mỗi lần hạ xuống giống như có thể cuốn đi cơn mưa xối xả bên ngoài vậy.
"Được rồi." Cậu không có cảm giác gì, nghiêm túc khẽ nói. Ngẩng đầu lên mới nhận ra mình cách Khương Dực rất gần, nhưng người nọ cũng không tránh, chóp mũi cao thẳng suýt nữa chọc vào bên má cậu. Chúc Vi Tinh sợ hết hồn, lập tức lui về phía sau.
Khương Dực phản ứng chậm bấy giờ mới trợn mắt, cúi đầu tra danh sách những người mà cậu liên lạc gần đây trên điện thoại.
Chúc Tịnh Tịnh không liên lạc với bao nhiêu người, thế nên Khương Dực rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu.
—— [Làm mưa làm gió]
Mở khung trò chuyện ra, tốn một giây đọc xong mấy đoạn đối thoại gần nhất, Khương Dực nhếch môi khinh thường, lợi dụng ánh đèn mờ nhòe trong xe, hắn trực tiếp khẽ giật ngón giữa. Đóng lại, kéo đen, hắn cứ như vậy mà tiễn luôn người bạn không phải người cũng không phải quỷ này của cậu.
Chúc Vi Tinh: "..."
Trước khi thoát ra phần mềm, Khương Dực liếc đến câu cuối cùng 'Chú ý an toàn' mà [Tân Mạn Mạn] gửi qua kia, hồi sau mới nhấn tắt màn hình, ném điện thoại về cho chủ.
Còn mắng mỏ: "Người nên để ở trong mắt thì vờ như bị mù, còn kẻ rác rưởi thì lại nâng niu như bảo bối."
Chúc Vi Tinh: "?"
Sau khi nhận lại điện thoại cậu nghĩ, hắn làm vậy thì cậu điều tra Phó Uy bằng cách nào đây? Thế nhưng không còn phương thức liên lạc của Phó Uy, cậu cảm thấy dường như sự u ám lạnh lẽo quấn thân kia cũng bị mang đi mất.
Thời gian không còn sớm, không về nhà bà nội sẽ lo lắng, hôm nay có nhiều chuyện hỗn loạn như vậy, cậu phải về nhà chỉnh lí lại tinh thần mới được.
Không chấp nhặt với Khương Dực nữa, Chúc Vi Tinh gật đầu với hắn, mở cửa xe rời đi, trước khi đi cũng không quên lịch sự nói một câu "Ngủ ngon".
Cậu chạy nhanh, hẳn nhiên không phát hiện tầm mắt Khương Dực vẫn luôn đuổi theo sau mình.
Không tới hai bước đã tiến vào hàng hiên, cậu ngẩng đầu thì thấy trong chiếc xe sang cũng có một người bước xuống, vội vàng chạy về tòa nhà số 7.
Khi đến gần hơn, hai người tình cờ đối mặt nhau đều có chút ngạc nhiên.
Lương Vĩnh Phú nhìn đuôi xe van rời đi, sau đó nhìn Chúc Vi Tinh, anh nở nụ cười nhàn nhạt.
Chúc Vi Tinh nhìn chiếc Bentley đang lùi ra, sau đó nhìn Lương Vĩnh Phú, cậu khẽ gật đầu.
Hai người sóng vai lên lầu.
Lương Vĩnh Phú phá vỡ sự im lặng: "Tan tầm gặp được quản lí của chúng tôi, hắn vừa vặn có giao du với sếp lớn, không ngờ tiện đường nên mới đưa tôi về nhà."
Chúc Vi Tinh gật đầu: "Tôi cũng gặp được hàng xóm, tiện đường về chung."
Lương Vĩnh Phú hiểu ra: "Hôm nay tiết trời quá xấu."
Chúc Vi Tinh đồng ý: "Đúng vậy."
Chào hỏi đơn giản mấy câu, đến lầu bốn, hai người tách nhau ra, ai về nhà nấy.
- ---------------------