Phụ Sinh

Chương 48: Giấc mơ kì lạ


Bị Khương Dực chen vào một đoạn như vậy, giờ ngẫm lại, cậu thấy chuyện của Mã Khánh đã chẳng phải gần ngay trước mắt nữa, bao đả kích ập đến lúc đó dường như cũng trôi đi mất.

Tắm rửa rồi ăn cơm, sau khi về đến nhà thì Chúc Vi Tinh vẫn luôn biểu hiện tự nhiên như thường, cho đến tối trời khi ngồi một mình trước bàn học, đối mặt với căn phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn nhỏ, thì loại ảo giác bị một ánh mắt ẩn trong bóng tối dõi theo chăm chú lại xuất hiện, một đôi mắt như đèn pha chói lóa khiến người ta khó chịu và sợ hãi.

Cửa sổ đối diện tối đen như mực, Khương Dực vẫn chưa về, hai căn phòng chồng chất bóng tối, Chúc Vi Tinh cảm giác như có gai ở sau lưng, bản thân cứ như đang ngồi trên bàn chông vậy.

Sự buồn ngủ lúc còn trong xe đã biến đâu mất, giờ cậu đọc sách không vào, mà ngủ cũng không yên, Chúc Vi Tinh thở dài, đành tắt đèn rồi đi ra phòng khách.

Bà nội cơm nước xong đã trở về phòng, gian ngoài chỉ còn anh trai đang xem TV. Nhìn thấy em trai, Chúc Vi Thần cũng không còn nơm nớp lo sợ như lúc trước nữa, nhưng nếu Chúc Vi Tinh chủ động đến quá gần thì anh vẫn tỏ ra căng thẳng không yên.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện.

"Không có chuyện gì ạ, em cũng thích xem chương trình này." Phát hiện anh trai lặng lẽ đánh giá biểu hiện của cậu có muốn chuyển kênh không, Chúc Vi Tinh vội lên tiếng trấn an, "Hát rất hay."

Trên TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ âm nhạc, cậu không ngờ anh trai mình thích xem cái này, bèn liếc nhìn một chút, quả nhiên cậu cũng bị sân khấu hát hò rực rỡ sắc màu kia khiến cho tâm trạng thoải mái hơn nhiều, bài hát vui vẻ khiến người ta cũng vui vẻ theo quả thực không sai.

Lúc nhìn thấy một đôi song ca xuất hiện, biểu cảm của Chúc Vi Thần đặc biệt vui sướng, hai tay ở trên bàn khẽ gõ theo nhịp, khóe miệng cũng hiện lên ý cười vui vẻ.

Chúc Vi Tinh nhìn phụ đề trên màn hình và bảng tên của hai người.

OKK?

Tên cô gái là Âu Âu, còn tên cậu trai là Khải Khải.

Cậu ngạc nhiên, đây không phải là thần tượng mới của cậu nhóc tiểu học Tiêu Long Long sao? Không ngờ anh trai mình cũng có thiện cảm? Chà, đẹp trai xinh gái, trong sáng hoạt bát, ca khúc cũng sống động bắt tai, quả là theo xu hướng của giới trẻ hiện nay.

Chúc Vi Tinh rửa sạch hai quả táo, hai anh em mỗi người một quả. Nghe tiếng nhạc vui vẻ, Chúc Vi Tinh lấy điện thoại ra muốn dời lực chú ý bằng cách lật xem tài liệu học tập trong nhóm lớp.

Chỉ là mỗi lần thoát ra đều thất bại, mấy cái tin nhắn rác của một kênh tên là Giải trí Cơm Cháy lại tới nữa rồi. Lúc thường cậu cảm thấy chúng chẳng bổ ích gì cho cam, có điều lúc này lại như một liều thuốc tốt để giải trí.

Tiêu đề hàng đầu chính là tin tức liên quan đến Yến Cẩn Lương, thái tử gia của tập đoàn Thiên Sơn.

Đêm nay hắn cùng bạn ăn tối tại một nhà hàng thì bị chụp hình, một bức ảnh như thế thôi cũng đủ hot nhất giới thượng lưu. Hắn vận quần tây áo sơ mi, tay dài chân dài, tư thế ngồi nhàn tản dựa vào ghế sofa, một tay đặt trên tay vịn, một tay chống bên thái dương, hai chân dang rộng, khí thế cực kì mạnh mẽ.

Đáng tiếc không lộ mặt, chỉ có bóng lưng.

Người bạn bên cạnh hắn thì đối diện với ống kính, cũng có bờ vai rộng và đôi chân dài, gương mặt đẹp trai, trông đứng tuổi. Điều nổi bật hơn là, người bạn này có nước da trắng như tuyết, tóc màu trắng, quần áo màu trắng, cả đôi giày cũng trắng nốt, dưới ánh đèn không mấy sáng sủa trong đại sảnh thiếu chút nữa khiến cho độ phơi sáng của camera bị quá độ.

Hai người họ ăn tối cùng nhau, một đen một trắng, như thể hai cực đối lập của thế giới.

Bức ảnh vốn có độ phân giải rất thấp, có chút khó nhìn, nhưng không vì vậy mà cản trở được sự nhiệt tình cùng 'Hỏa nhãn kim tinh' của dân cư mạng.

Chúc Vi Tinh xem không hiểu lắm những từ ngữ mà bọn họ sử dụng, cái gì mà "Lục thiếu", "Quỷ vương", "Hai người ngàn năm một thuở mới chung một khung trời"..., nghe khá là buồn cười. Đương nhiên phần lớn là đang điên cuồng truy hỏi bữa ăn này là ở chỗ nào, nếu không ăn nổi thì đến trước cửa chụp cái hình cho đã nghiền cũng được.

Chúc Vi Tinh không hứng thú lắm lướt tiếp, mãi đến khi thấy có người trả lời, cho mọi người lời khuyên rằng không nên đi nhà hàng này bởi vì nó ở gần trấn nhỏ Hồng Quang, cậu mới đột ngột dừng lại ngón tay đang lướt trên màn hình.

Trấn nhỏ Hồng Quang?

Cậu xem kĩ lại các bình luận này, muốn thu được chút thông tin có ích trong đó.

"Tin tức mới được đăng hai mươi phút trước thôi hả? Vậy hiện tại bọn họ đang ăn khuya ở gần trấn nhỏ Hồng Quang à? Nửa đêm ư?! Quả nhiên!"

"Hai vị Hắc Bạch Vô Thường này có thể trấn giữ Hồng Quang Quỷ thành thì không có gì ngạc nhiên, tôi chỉ ngạc nhiên là cái nhà hàng sắt đá nào mà buôn bán được ở chỗ đó thế? Còn có cư dân mạng hay phóng viên nào chụp được bức ảnh này cũng không phải người thường đâu."

"Xem ra công nghiệp Cao Đài thật sự muốn xây dựng 'nghĩa trang Hồng Quang' sao? Yến Lục thiếu hình như rất coi trọng dự án này? Trước đây hắn chưa từng quan tâm đến việc kinh doanh của Ngũ Uẩn Đường, thế mà lần này lại tự mình đến đó với Miêu Lan hả?"

(**Cho những ai đọc mấy chương lúc trước rồi mà vẫn rối một xíu: Ngũ Uẩn Đường là tên cơ sở kinh doanh về ngành mai táng của Miêu Lan nha, không phải tên người đâu.)

"Không phải tôi mê tín phong kiến gì, nhưng nhà giàu vốn mê tín mà, trong giới ai cũng biết đến bí mật này rồi, nếu Ngũ Uẩn Đường không giúp Yến Cẩn Lương trừ tai thì hắn không sống qua ba mươi sáu đâu. Mệnh cách của Yến Lục thiếu quá hung ác, mấy người nhìn cái khí chất hắc ám tột cùng của hắn đi, giống như đã qua tay mấy chục mạng người rồi vậy."

"Chồng tôi năm nay mới 34, lầu trên có bệnh à, nguyền rủa người ta!"



"Yến Cẩn Lương khí chất hắc ám không phải rất bình thường sao? Ông ngoại Bạch Hổ của hắn mấy chục năm trước làm cái gì phát tài hả? Lục thiếu từ nhỏ lớn lên bên ông ngoại hắn, mười mấy tuổi mới trở về nhà họ Yến."

"Trên mạng có rất nhiều lời đồn đại, thực ra Hồng Quang không tà ma gì hết, sư thầy của tôi trong chùa có nói, đây là một nơi đại phúc, phong thuỷ cực tốt, chỉ là trước đây đụng phải chuyện kiêng kị nên tai họa mới nhiều như vậy."

"Có tin trong ngành nói, dự án 'nghĩa trang Hồng Quang' cơ bản đã thông qua, trong vòng một năm sau khi khởi công, giá những ngôi mộ ở đó có thể đội lên cao ngất trời, các vị nếu có nhu cầu thì đầu tư sớm đi."

"Nhảy vào mẹ cậu á, làm ăn với người sống không làm, đi đầu tư mộ phần chi hả? Có mối làm ăn nào của Quỷ Vương mà không bị đám nhà giàu tranh mua đâu, còn đến lượt bọn nghèo kiết xác chúng ta được sao?"

"Đất của chính phủ, công nghiệp Cao Đài có thể giành được quyền đại lý đã coi như ghê gớm rồi, căn bản không có khả năng tăng giá lung tung đâu, đầu cơ trục lợi nghĩa địa sẽ bị thiên lôi đánh đấy."

"Tôi nghe thầy giáo của con trai và ba của bạn học nó nói, Yến Cẩn Lương đến đó không phải muốn nhúng tay vào việc làm ăn mà là muốn mua mộ phần, hơn nữa còn là mộ đôi, ở trấn nhỏ Hồng Quang đó."

"Cái gì?! Mua cho ai? Cho cha mẹ anh ấy à? Cha mẹ chồng tôi không phải nên được chôn ở mộ tổ nhà họ Yến sao?"

"Chẳng lẽ Yến Lục thiếu tự mua cho mình? Hắn thật sự không sống qua nổi 36 sao?"

"Ai nguyền rủa chồng tôi thì đều đi chết đi chết đi chết đi hừ hừ hừ!!"

Bài đăng này hết sức náo nhiệt, nhưng mấy tin tức lung ta lung tung không đầu không đuôi đó cũng không phải thứ Chúc Vi Tinh muốn, liếc nhìn ảnh chụp hai người đàn ông kia, cậu thoát trang.

"Trấn nhỏ... Hồng Quang."

Chúc Vi Tinh khẽ nghiền ngẫm bốn chữ đã nhiều lần quanh quẩn xung quanh cậu này.

Cậu vốn có ý định đến trấn Hồng Quang này xem một chút, nghĩ rồi lại nghĩ, đến khi chương trình trên TV kết thúc, cậu đành tạm thời cất điện thoại, trở về phòng ngủ với Chúc Vi Thần.

Lúc cậu lên giường, chủ nhân của căn phòng nhà đối diện vẫn chưa về nhà, Chúc Vi Tinh không buồn ngủ lắm, cậu hơi lo lắng tối nay sẽ mất ngủ, có khi còn mơ thấy những chuyện kì lạ mà hồi tối gặp phải cũng không chừng. Kết quả lăn qua lộn lại chuẩn bị tâm lí xong, không ngờ lần này lại giống khi ở trên xe van, trong phút chốc nhắm mắt lại, cậu liền thiếp đi ngay.

Cậu chìm vào giấc ngủ, cũng thực sự có nằm mơ, một giấc mơ rất quái lạ.

Cảnh tượng lần này là buổi tối, cũng mưa to gió lớn như đêm nay. Chúc Vi Tinh thấy mình như biến thành một chiếc lá mỏng manh, trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Cậu không cảm nhận được nước mưa, nhưng có thể cảm nhận được gió, cảm giác rất lạnh, khí lạnh như xuyên thấu qua da thịt cậu, thổi vào tận trong bụng cậu, thổi đến mức Chúc Vi Tinh một đường bay đi, lượn vào một dãy phòng ở một tòa nhà.

Tầm mắt sau vài giây mơ hồ, cậu thấy rõ nơi mình hạ cánh, vừa ngạc nhiên vừa quen thuộc, thế mà là nơi đầu tiên cậu mở mắt sau khi bị mất trí nhớ —— khu phòng bệnh của bệnh viện Trung Ương.

Để xác định vị trí, Chúc Vi Tinh cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, thành công nhìn thấy đám hoa Lan đuôi phượng ở dưới lầu nay đã vươn cao, vẫn cứng cỏi ngoan cường dưới trời mưa gió như cũ.

Chúc Vi Tinh rất mừng, cho dù là mơ, cậu cũng cảm thấy thân thiết kì lạ khi nhìn thấy chúng, chúng nó càng sum xuê tươi tắn thì càng cho cậu cảm hứng sống. Nếu có thể đổi lại, cậu nghĩ cậu sẽ vui lòng đổi hình xăm hoa râm bụt trên người thành hình loài hoa này.

Bỗng nhiên một trận tiếng khóc truyền đến, kéo trí óc Chúc Vi Tinh trở về. Cậu chỉ là tò mò một chút, thế mà toàn bộ tầm nhìn trong mơ như thể thấu kính thần kì vậy, tự động phóng đến nơi phát ra âm anh một cách chính xác.

Chúc Vi Tinh đến trước một gian phòng bệnh, căn phòng này thì cậu còn quen thuộc hơn so với tòa nhà, bởi vì hai tháng trước cậu từng nằm ở đây gần bốn mươi ngày.

Phòng bệnh 606.

Khác biệt chính là, chiếc giường từng thuộc về cậu bấy giờ ở trong mơ trống trơn, không có bệnh nhân nào. Giường số bốn ngược lại vẫn là ông cụ kia, trông tinh thần ông ấy rất tốt. Giường số ba lại không may mắn như vậy, có mấy người vây quanh trước giường, tiếng khóc kia chính là phát ra từ bọn họ.

Người dì thường xuyên cho cậu cháo trắng khi ấy giờ là người gào khóc lớn tiếng nhất, Chúc Vi Tinh mất một lúc mới xác nhận đúng là dì, dì ấy trong mơ không còn thân hình đẫy đà nữa mà gầy đi rất nhiều, tóc lấm tấm hoa râm, đôi mắt sưng đỏ, tiều tụy hốc hác vô cùng. Có người đưa nước cho dì nhưng dì không thiết uống, chỉ biết nhìn chằm chằm phía trước mà lau nước mắt, mặc kệ cốc nước trên tủ đầu giường đập ra một đường cong tròn, rơi xuống đất chia năm xẻ bảy.

Lại nhìn trên giường, người đang đeo máy thở không màng xung quanh kia phải chăng là lão Ngụy chồng dì? Thực tế lão Ngụy chỉ nhập viện với tình trạng xuất huyết não nhẹ thôi, Chúc Vi Tinh nhớ trước khi mình xuất viện thì lão Ngụy đã được phẫu thuật thành công một lần rồi. Bác sĩ còn nói chú ấy hồi phục rất tốt và đã có thể xuống giường đi lại, trong mơ sao lại biến thành như vậy?

Biết là giả, nhưng dì ở giường số ba quan tâm chăm sóc cậu rất nhiều, trở lại chốn cũ với cảnh tượng thế này như thể đâm thẳng vào tim cậu, Chúc Vi Tinh cảm thấy có chút tàn nhẫn.

Khi cậu muốn lui ra, hay cố can thiệp vào giấc mộng bi thương này, một cái liếc mắt thoáng qua thiếu chút nữa khiến Chúc Vi Tinh há hốc mồm.

Bên cạnh dì có một người đứng ở một góc khuất không ai chú ý. Khuôn mặt người này xám xịt, tóc tai ngổn ngang, vóc người thấp bé lọm khọm, vẻ mặt nửa dại ra nửa khổ sở mà nhìn người đàn bà khóc không thành tiếng kia. Nhìn gương mặt này... Không phải lão Ngụy thì là ai?

Chúc Vi Tinh ngây người.

Một người trên giường, một người bên chân giường, tận hai lão Ngụy?



Song khi nhìn kĩ lại, không còn ai trong góc đó nữa, chỉ vừa mới chớp mắt, cứ như đó là ảo giác trong mơ của cậu vậy.

Trong mơ cũng sẽ có ảo giác sao?

Lúc này, ông cụ giường bên cạnh dường như cảm thấy bầu không khí trong phòng quá mức ngột ngạt, nên đi tới bên cửa sổ mở ra một khe nhỏ để thông khí. Trong nháy mắt, gió lạnh mang theo hơi ẩm từng tia từng tia tràn vào. Chỉ có một chút, lại như thổi mạnh một hơi lên giấy, thổi đến mức khiến Chúc Vi Tinh trực tiếp lật lên, từ trong phòng bay ra, vút thẳng vào giữa không trung.

Bay khỏi phòng bệnh được một đoạn xa rồi mà cậu vẫn còn sợ hãi.

Đó là thứ gì vậy? Nằm mơ thấy bệnh viện ma?!

Lơ lửng bay đi trong trạng thái hoảng hốt, Chúc Vi Tinh từ lá cây nhẹ mỏng hóa thành con diều, bị gió cuốn ra ngoài tòa nhà, một đường bay lên trên.

Cậu nhìn từng dãy phòng từ tầng dưới lên tầng trên, từng hàng, từng lớp người... Oán khổ, tội nghiệp, bi thương, ở bệnh viện dường như ta có thể tìm thấy mặt trái của sự sống, đó là những đường chỉ màu xám, nối nhau phác thảo ra một bức tranh trắng đen của đời người.

Đang than thở muộn phiền, tầm mắt cậu đã nhìn đến tầng cao nhất của bệnh viện, các điểm ảnh trong tòa nhà dường như xoay chuyển một cái, từ đơn sắc chuyển thành chất lượng 4K trong nháy mắt.

Sàn nhà bằng gỗ sáng màu, cửa kính mờ bán trong suốt, cửa phòng hai cánh, có phòng khách với đầy đủ các thiết bị gia dụng, hoàn toàn khác với tầng lớp cư trú bên dưới, quả thực là khác biệt một trời một vực.

Đây là... khu VIP của bệnh viện Trung Ương?

Chúc Vi Tinh lơ lửng trên hành lang thoáng một cái đã đọc được biển hướng dẫn.

Cậu kinh ngạc, chỗ này có tồn tại trong bệnh viện sao? Chính cậu ở bệnh viện lâu như vậy, sao không nghe người ta nhắc tới? Là có thật, hay là yếu tố hoang đường trong mơ?

Đáng tiếc không chờ cậu truy cứu ra được gì, Chúc Vi Tinh đã bay ngày càng xa, bệnh viện Trung Ương cũng dần dần trở thành một điểm nho nhỏ trong mắt cậu...

...

Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng choang, gió ngừng mưa tạnh, cảnh vật rõ ràng, lại là một buổi sáng bình thường khác.

Chúc Vi Tinh xoa xoa vai cổ đau nhức, vừa ngẩn người nhìn con ngõ bị mưa giội cả đêm ngoài cửa sổ, vừa mơ hồ nhớ lại giấc mơ hoang đường đêm qua.

Cậu nhớ được tám phần mười.

Muốn Chúc Vi Tinh lựa chọn, cậu cũng không biết mơ thấy Phó Uy Mạnh Tế hiện hồn hay là mơ thấy bệnh viện ma thì tốt hơn, hoang đường không nói nổi.

Tinh thần cậu khịt mũi coi thường, nhưng thân thể ngược lại rất nhập diễn. Chúc Vi Tinh ngủ một giấc mà cảm thấy hơn 200 khúc xương của mình đều run rẩy, giường đệm này cũng nên được thêm vào danh sách mua sắm trong tương lai của cậu thôi, mắc bệnh nhà giàu rồi đây.

Ngẩng đầu lên thì cậu nhìn thấy một cái thân trên trần trụi, một đầu tóc lộn xộn, cả người còn buồn ngủ đứng bên cửa sổ tiến hành nghi thức ngẩn người như thường lệ, chậm rãi mà tỉnh táo lại.

Nhận ra mình bị nhìn chằm chằm, hắn lập tức phóng ánh mắt đao kiếm sang đây.

Đổi thành lúc trước, Chúc Vi Tinh sẽ làm như không thấy, nhưng cộng cả nợ cũ lẫn nợ mới, cậu không thể lại bơ người ta nữa.

"Chào buổi sáng." Chúc Vi Tinh nói, mặc dù cậu đã cố gắng tỏ thái độ hết sức chân thành, nhưng ít nhiều gì cũng dính chút công nghiệp.

Tên nhóc du côn nghe thấy, tay hắn bỗng tìm tòi, nhấn xuống thứ gì đó trên bệ cửa sổ.

Hóa ra là một cái đồng hồ báo thức hình con cáo bằng nhựa, nó còn có thể vẫy đuôi cúi đầu, mắt cong cong nghiêng mặt nịnh nọt. Giá thị trường mười hai tệ một cái, còn tặng kèm pin AA.

"Chào buổi sáng ~ chủ nhân ~ thân mến ~ của tôi, rất vinh hạnh được phục vụ ~ ngài ~ ~ nếu có bất kỳ yêu cầu gì ~ xin hãy nói với tôi ~, tôi cũng có thể ~ thỏa mãn ngài, chúc ngài ~ mỗi ngày ~~ đều ~ thật ~ vui ~ vẻ ~... Chào buổi sáng ~ thân mến của tôi..."

Chúc Vi Tinh "..."

Khương Dực nắm đuôi cáo: "Rất ngoan."

Chúc Vi Tinh trực tiếp đóng cửa sổ.

- -----------------------

*Dẻ: Cười chết mất, họ Khương này cũng mặn quá thể:)