Phụ Sinh

Chương 49: Nói chuyện chút


Hôm qua mới đưa ra lời mời hợp tác với chú Thẩm, Chúc Vi Tinh vốn tưởng đối phương phải cân nhắc ít nhất hai ngày, không ngờ hôm sau chú ấy đã tới cửa.

Lúc này Chúc Vi Tinh đang tiếp một vị khách có chút phiền phức. Mua sữa xong lại không đi, nói chuyện phiếm trên trời dưới đất với cậu tận năm phút đồng hồ, phía sau còn có khách đang xếp hàng.

Người đàn ông này rất cường tráng, trông như một bạo chúa địa phương vậy, trên cổ còn đeo xích vàng, đặc biệt nói nhiều. Hỏi từ việc gần đây có món nướng nào ngon, đến hỏi ở đây mở quầy có thể kiếm lời bao nhiêu, cuối cùng còn hỏi thăm về tiệm sửa xe cách vách nữa.

Sao Chúc Vi Tinh có thể tùy tiện tán gẫu hóng chuyện bên lề với người khác được? Cậu kịp thời cắt ngang, nói rằng mình mới tới nên không biết nhiều về Ngư Chu Nhai, để người này tìm người khác mà hỏi.

Sau đó người đàn ông cũng nhận ra hắn đã làm phiền đến việc buôn bán của người ta, lúc trả tiền còn đặc biệt hào phóng nhét thêm năm mươi tệ nữa.

Chúc Vi Tinh hết bận mới phát hiện, cậu muốn trả lại nhưng đã không thấy người đâu nữa. Lúc ngẩng đầu ngó xung quanh thì thấy chú Thẩm có chút câu nệ đứng ở một bên.

Cậu vội vàng mời chú ấy vào xem quầy hàng. Nếu đổi thành một tháng trước, quầy sữa này tuyệt đối không náo nhiệt như vậy, qua hoạt động gần đây của Chúc Vi Tinh, trong mắt chú Thẩm, quầy hàng này tuy nhỏ, nhưng mức độ phổ biến lại không thấp, so với chợ lưu động thì tốt hơn nhiều, huống hồ lại còn tiện nghi.

Sau một phen trò chuyện, hai người bước đầu xác nhận kế hoạch hợp tác. Chú Thẩm nghe xong thì mặt mày hớn hở, khen Chúc Vi Tinh hào phóng lại có năng lực. Chỉ là hôm qua cái bếp bị đổ đang tìm người sửa, khoảng ngày mai mới xong, nên hôm nay chú không bày sạp.

Cậu tiễn chú ra ngoài, thầm nghĩ tối qua trên xe van cậu nói sẽ đưa bữa sáng cho ai kia, giờ làm sao cho phải đây.

Đến chín giờ, Khương Dực đúng giờ xuất hiện trên Ngư Chu Nhai. Hôm qua trời mưa to, hôm nay nhiệt độ xuống thấp, người qua đường đều mặc áo khoác, áo lông. Nhưng Khương Dực vẫn là áo phông tay ngắn, để trần hai cái cánh tay chưa nói, phía dưới lại còn mặc quần sọt và mang dép lê, cứ như sống khác mùa với người khác vậy.

Hắn không thấy lạnh chút nào, vò vò tóc, đánh cái ngáp, bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ, cũng không biết hôm qua mấy giờ mới về.

Đến tiệm sửa xe, hắn chạm mắt với Chúc Vi Tinh ở đằng xa, đợi hai giây không thấy đối phương chủ động lăn lại đây bày đồ cúng, Khương Dực bèn nhíu chặt mày.

Chúc Vi Tinh bên kia bỗng nhiên móc ra một cái túi giấy đặt lên bàn, chỉ chỉ ra hiệu với Khương Dực.

Hắn nhướng mày: Sao?

Chúc Vi Tinh nói: "Nói chuyện chút?"

Khương Dực sao có thời gian rảnh rỗi mà nói chuyện phiếm với người khác?

Mắt thấy đại ca liếc một cái rồi quay người muốn đi, Chúc Vi Tinh vội níu kéo: "Liên quan đến Mạnh Tế."

Khương Dực dừng chân, xoay đầu lại.

Chúc Vi Tinh: "Anh không tò mò sao?"

Khương Dực chậm rì rì đến trước cửa quầy sữa, hai tay đút túi, cúi đầu nhìn tên tiểu nhân 4D đang muốn bắt chuyện với mình trong quầy.

Chúc Vi Tinh vốn tưởng Khương Dực thực sự quan tâm đến Mạnh Tế, kết quả khi người nọ đến gần, hắn chỉ nhìn cậu chăm chú, chốc lát sau lại chuyển qua nhìn chằm chằm túi giấy trên bàn, ghét bỏ ói ra hai chữ: "Bánh mì?"

Cậu giải thích: "Hôm nay chú Thẩm không bày sạp, đây là món sandwich thịt nướng yêu thích của anh." Chúc Vi Tinh gọi người ta giao đến, giá cả không rẻ, bằng bữa trưa hai ngày của cậu lận.

Khương Dực một mặt mưa gió nổi lên 'Con mẹ nó cậu lại làm cái quái gì vậy'.

Chúc Vi Tinh không để ý ánh mắt áp bức kia, cậu dời chiếc ghế đẩu đến bên chân người nọ, lại đẩy một hộp sữa đắt nhất qua, hết sức có thành ý.

"Mua để ăn nóng đó." Chúc Vi Tinh chọc chọc gói bánh, dùng câu nói quen thuộc nhắc nhở người nào đó nhanh lên.

Khương Dực nhúc nhích cổ, ánh mắt chuyển qua đổi lại giữa Chúc Vi Tinh với sandwich, nghiến răng nghiến lợi như đang nghĩ nên gặm cái nào, cuối cùng cũng đành hạ mình chọn cái sau.

Có điều hắn không muốn ngồi bên ngoài, nên thô lỗ đá ghế đẩu vào trong quầy.

"Trời nắng như vậy, cậu muốn nóng chết tôi hay gì?" Khương Dực nắm lấy vạt áo phía trước quạt gió, không thèm nói đạo lí, đặt mông ngồi xuống ghế đẩu.

To xác như vậy, hiển nhiên chèn Chúc Vi Tinh vào góc tường.

Cậu nhìn người qua đường dưới sắc trời yếu sáng và gió lạnh run người, lí trí chọn sự im lặng.

Chen với mình ở đây, chẳng lẽ không nóng hơn à? May nhờ chú Thẩm thấp người, không cao hơn cậu, nếu đối tác của cậu là Khương Dực, hình ảnh này thực sự không dám tưởng tượng.



Kéo về tâm tư, Chúc Vi Tinh dán vào tường để tránh dựa quá gần sẽ bị người ta ghét.

Điều kiện khắc nghiệt cũng có thể nhịn, mục đích chính là cậu muốn nói chuyện. Để thể hiện thành ý, Chúc Vi Tinh chủ động nói đến lí do cậu hẹn gặp Mã Khánh.

Khương Dực xé gói sandwich gặm, tiểu nhân 4D biết hắn ăn một cái không đủ no nên một hơi mua liền ba cái, coi như cũng biết điều. Có ăn, Khương Dực quả nhiên dễ nói chuyện hơn, hắn yên lặng nghe Chúc Vi Tinh nói, không cắt ngang, chỉ đến khi nhắc tới tên tài khoản [Mèo có thể cứu vớt nhân loại] mới lười biếng nói: "Cậu làm việc còn biết quanh co lòng vòng, tìm được người tốt giúp đỡ nữa à."

Chúc Vi Tinh sững sờ một lúc mới phản ứng được, hắn đang nói đến việc Tân Mạn Mạn có tham gia vào, nhưng có nhiều phân đoạn kì lạ như vậy, tại sao sự chú ý của hắn lại chọc vào đây?

"Cô ấy là lớp trưởng của tôi." Không tránh khỏi đi sai trọng điểm, cậu giải thích một câu.

"Hừ." Tên nhóc du côn này cười như không cười, không an phận nhấc một cái chân dài lên, thô lỗ gác lên quầy sữa, lại còn quét hai cái bánh ngọt nhỏ xuống đất.

Cái tư thế ngồi lưu manh này của hắn khiến khoảng cách Chúc Vi Tinh mới kéo ra ban nãy giờ thành không, đầu gối chạm đầu gối, ai không biết còn tưởng bọn họ ngồi chung băng ghế.

Xa xa có hai bà dì muốn tới đây mua sữa, nhưng thấy tình hình tên nhóc du côn này chiếm núi làm vua như vậy, họ lập tức bị dọa chạy mất.

Chúc Vi Tinh nhịn một hồi mới không đá cái chân làm càn của Khương Dực xuống, cậu trở tay chặn lại ly nước mới vừa rót để ở giữa hai người, tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra.

"Mấy điểm mấu chốt đáng ngờ mà Mã Khánh nói đêm qua là ở chỗ... Phó Uy đã chết rồi sao? Chết như thế nào? Trước khi chết có gặp Mạnh Tế là thật hay giả? Nếu đã chết rồi thì ai nhắn tin cho tôi? Mạnh Tế chết rồi, việc tôi ngã lầu có liên quan đến chuyện này không? Phó Uy với Mạnh Tế đều xảy ra chuyện ở trấn nhỏ Hồng Quang, chỗ này... Có vấn đề gì không?"

Chúc Vi Tinh tổng kết những điểm đáng ngờ trước mắt, lúc nhắc tới Mạnh Tế, cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt Khương Dực, sợ chọc phải chỗ đau của hắn.

Ai ngờ tên nhóc này lại đi lạc luôn: "Ai nói cậu biết Mạnh Tế xảy ra chuyện ở trấn Hồng Quang?"

Chúc Vi Tinh: "Lương Vĩnh Phú có nhắc tới."

"Cậu và hắn ta quen thân lắm sao?" Khương Dực hỏi.

Chúc Vi Tinh không hiểu đây là cái vấn đề gì nữa, sau khi nghĩ nghĩ một hồi, cậu nhớ đến sự tồn tại của cái tên Khương Đại Phú sặc mùi thù hận kia, suy ra tên nhóc này cùng với anh trai họ Lương nọ sợ là không hợp nhau rồi.

"Không có, vô ý nói tới thôi." Cậu giải thích.

Tên nhóc kia thu lại ánh mắt sắc bén của mình, sau đó tiếp tục gặm cái sandwich thứ hai.

"Tôi sắp xếp các tuyến thời gian xảy ra chuyện, ba tháng trước, Phó Uy nói mình gặp hồn ma của Mạnh Tế, nửa tháng sau Phó Uy chết, nhưng Mạnh Tế rõ ràng là chết sau Phó Uy nửa tháng - cũng chính là hai tháng trước, lúc Phó Uy gặp Mạnh Tế, cậu ấy chắc còn đang hôn mê. Lẽ nào người chưa chết, hồn phách rời khỏi thể xác mà chạy loạn sao?"

Khương Dực nghe vậy mà vẫn bình chân như vại, hệt như con trai khép chặt vỏ vậy, hắn biết rõ Chúc Vi Tinh đang tò mò nguyên nhân Mạnh Tế bị tai nạn, nhưng hắn cứ bày ra bộ dáng không liên quan gì đến mình, rốt cuộc là không muốn nói cho cậu biết, hay là thật sự không quan tâm đến chuyện của Mạnh Tế như cậu đã nghĩ?

Cậu không lãng phí thời gian nữa, nói thẳng: "Anh có thể nói tôi biết... về chuyện của Mạnh Tế được không?"

Khương Dực ăn cái sandwich đầu thì ăn như hùm như sói, tới cái thứ hai đã nhã nhặn hơn nhiều, nhai nuốt xong mới nói.

"Không phải cậu đã nghe người ta nói rồi sao? Từ trên lầu té xuống, đụng đầu, đến bệnh viện rồi thành người thực vật. Tôi cũng không biết nguyên nhân, không có hệ thống giám sát cũng không có nhân chứng. Cảnh sát nói lúc đó có mình cậu ta thôi, chỉ có một mình."

Giọng điệu của hắn nhẹ như mây gió, nó khiến Chúc Vi Tinh nhất thời không phân biệt được đây là suy nghĩ thật sự của hắn hay chỉ là đang mỉa mai.

Cậu hơi do dự nói: "Mã Khánh nói, trước đây Mạnh Tế từng bị bọn Phó Uy với tôi bắt nạt, anh có nghĩ chuyện này... có liên quan đến cái chết của cậu ấy không?"

Khi nói lời này, Chúc Vi Tinh lộ ra vẻ xấu hổ tự trách. Không nói đến việc hại tính mạng người ta, chỉ nói đến hạng người chuyên bắt nạt học đường này, nếu sự tình là thật, cậu sợ đời này mình sẽ không yên lòng nổi.

Khương Dực nhìn sự buồn bã ánh trong mắt người bên cạnh, hắn nâng ly nước nóng ở giữa bàn lên bằng ba ngón tay, xoay tròn giữa những ngón tay mảnh khảnh, nước trong ly dâng lên từng vòng từng vòng xoáy, nhưng một giọt cũng không tràn ra. Khương Dực như không cảm nhận được cái nóng, thái độ hắn tùy ý ngang ngược như cũ.

"Cậu vội vàng muốn làm kẻ tình nghi vậy à?" Khương Dực một tay cầm ly, một tay ăn hết sandwich rồi vứt túi giấy qua một bên.

Chúc Vi Tinh thắc mắc, xem thái độ này của Khương Dực, lẽ nào hắn cảm thấy hung thủ không phải cậu? Thế là khuôn mặt đẹp đẽ của cậu bày ra một mặt ước ao 'Anh còn thông tin gì có thể cung cấp cho tôi không' mà nhìn hắn, con ngươi cũng óng ánh sáng lên.

Khương Dực bưng ly nước đã nguội lên nhấp một hớp: "Tôi không biết gì về tai nạn của Mạnh Tế, cũng không có hứng thú điều tra, trước đó cậu ta đã sống dở chết dở rồi, tôi cũng không tính là quen thân gì cậu ta."

Chúc Vi Tinh khó bề tin tưởng: "Vậy anh..." Sao lại giúp người ta? Nghe nói ngay cả mẹ người ta cũng nuôi luôn mà.

Khương Dực hạ vành ly dưới môi cười cười, không giống mắt mày sắc bén, dáng môi của hắn đặc biệt tinh xảo thanh tú. Môi châu khéo, khóe môi hướng lên trên, cười rộ lên còn có lúm đồng tiền sâu hút, nhưng không mang vẻ nữ tính, bởi vì độ cong lập thể kiên nghị, kết hợp lại với nhau, môi dưới bị miệng ly ấn ra vết tích cũng trông nhẵn nhụi xinh đẹp, nhìn gần lại càng đẹp đẽ hơn. Ngoại trừ đẹp trai đơn thuần, hắn còn có sức hút không thể chối từ, chẳng trách có số đào hoa như vậy.



Trong chớp mắt Chúc Vi Tinh cũng bị động tác uống nước không an phận của hắn đâm mù mắt, trong đầu chợt lóe lên một câu mà cậu nhìn thấy trên diễn đàn, trong khu bình luận về tin tức của vị thái tử họ Yến kia.

"Đáng yêu trước mặt gợi cảm không đáng giá một đồng."

Cũng may bị Khương Dực kịp lúc kéo về đường chính.

Hắn đoán cậu đang thắc mắc, nên nói: "Tôi giúp cậu ta... Là vì mẹ cậu ta khóc lóc cầu xin tôi, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ, lại gặp bà ta ôm chân không cho tôi đi, tôi có thể làm sao được?"

Chúc Vi Tinh: "..." Đáp án mà dì Tống cùng những người khác nhiều lần nghiên cứu lại đơn giản như vậy à? Tên nhóc du côn coi trời bằng vung này thế mà lại không chịu nổi nước mắt của đàn bà phụ nữ sao?

Có thật không?

"Ai bảo tôi dồi dào lòng cảm thông chứ." Khương Dực uống thêm một hớp, bổ sung.

Chúc Vi Tinh: "?"

"Anh không biết gì về hoàn cảnh lai lịch của Mạnh Tế sao?" Cậu cố gắng thăm dò lần nữa.

Tên nhóc kia sờ cằm suy nghĩ.

"Mạnh Tế, nam..." Vỏ trai mở ra một cái khe.

Cậu có chút mong đợi.

Khương Dực: "Nam, 17 tuổi."

Chúc Vi Tinh lắc đầu: "Mạnh Tế là bạn học với Phó Uy, nên không chênh lệch nhiều với tôi đâu." Coi như có đi học sớm hai năm cũng sẽ không nhỏ như vậy.

Khương Dực bừng tỉnh: "Vậy thì 19 tuổi."

Chúc Vi Tinh: "?" Vậy thôi?

Khương Dực tiếp tục moi móc kí ức: "Mạnh Tế, nam, 19 tuổi, nhà ở Linh Giáp, à... họ Mạnh."

Chúc Vi Tinh: "..."

Nhìn bộ dáng vắt hết óc của Khương Dực thật sự không giống giả bộ. Là từ ban đầu đã không để ý, hay là đã từng biết đến nhưng giờ đã quên sạch sẽ? Hai loại này đều khá phù hợp với phong cách của hắn. Một cái là trượng nghĩa giúp đỡ kẻ xa lạ, một cái là tương trợ hai năm rồi quay đi đã không thèm để ý đến, không biết nên nói là hắn tốt bụng hay là lòng dạ tàn nhẫn vô tình đây, sống cũng quá mức tùy ý rồi.

Có điều, nếu thực sự không quan tâm, sao lại còn đúng ngày đốt vàng mã cho người ta? Ngày đó trông bộ dáng Khương Dực không giống như không thèm để ý. Đương nhiên, cũng không giống như là có để ý...

Chúc Vi Tinh rối trí, vốn tưởng Khương Dực giống như quả pháo kép, trong bụng có một cái hỏa tâm, động một chút sẽ nổ, oanh tạc khủng bố. Quan sát lâu ngày mới nhận ra người này kỳ thực là một cái kính vạn hoa, chớp mắt một cái đã đổi một mặt, có hoa trong sương thiên biến vạn hóa.

"Vậy mẹ Mạnh Tế có thông tin nào có ích không..." Chúc Vi Tinh tạm thời không phỏng đoán mạch não của tên này nữa, như vậy chẳng phải tự làm khó chính mình hay sao, phải dời trọng điểm mới được.

Khương Dực lúc này lại tỏ vẻ chắc chắn: "Không thể nào, hỏi bà ta không bằng tự mình biên soạn cho rồi."

"Vậy còn có thể hỏi ai..." Cậu lẩm bẩm, Mạnh Tế còn có người thân bạn bè nào có thể lần manh mối không? Chẳng lẽ lại đi hỏi Mã Khánh lần nữa sao?

Khương Dực nhìn cậu hao tâm tổn trí, bỗng nhiên cúi đầu: "Cậu thật sự muốn biết à?"

Hắn so với Chúc Vi Tinh cao hơn nhiều, ngồi cũng là góc độ nhìn xuống, lúc này cúi đầu thì liền rút ngắn khoảng cách giữa hai người ngay, cậu còn có thể ngửi được hương dừa trên người hắn ta.

Chúc Vi Tinh không lui lại, thực ra cũng không thể lui được nữa. Trong lúc vô tình, Khương Dực cũng sắp đẩy cậu bẹp dúm lên tường. Cậu chỉ có thể ngửa đầu giương mắt nhìn đối phương, trong lòng thì rất muốn rống lên với hắn rằng 'Tôi bị anh áp bức thành như vậy mà còn thật tâm thỉnh giáo đó không thấy sao? Anh sẽ không cho là tán gẫu với anh thì thân thiết vui vẻ khoan khoái lắm chứ?'

Vậy mà hắn lại bất mãn liếc cậu một cái: "Làm gì mà bày cái mặt mướp đắng thế kia?"

Chúc Vi Tinh không nói nên lời: "Anh muốn tôi bày mặt nào? Tôi có thể về luyện tập." Nếu cần, cậu cũng có thể dán ảnh thanh niên cười giả tạo Lý Lịch kia lên đầu giường để tạo động lực học theo.

"Cậu đối với lớp trưởng của mình cũng giả vờ giả vịt như vậy sao?" Khương Dực lại hỏi câu nữa.

Liên quan gì đến Tân Mạn Mạn? Chúc Vi Tinh thực sự không theo kịp mạch não của hắn.