Phụ Sinh

Chương 50: Đối tượng scandal


Đang nói chuyện, bỗng nhiên có một giọng nói khác chen vào giữa hai người.

"Bạn học Chúc? Hai người... đang nói chuyện sao? Hiện tại có tiện bán đồ không?" Trịnh Chiếu Văn đứng cách mấy bước ở ngoài cười cười nhìn vào trong, không biết đã đến bao lâu.

Chúc Vi Tinh vội đứng dậy tiếp đón, cậu phá tan vòng vây của Khương Dực, mặc kệ vẻ mất hứng trên mặt tên nhóc du côn kia, cậu đẩy cái chân dài trên quầy ra mấy centimet, lộ ra mấy món ưu đãi cùng bảng giá bên dưới, nói: "Tiện chứ, xin hỏi anh cần gì?"

Chúc Vi Tinh vì buôn bán mà thực hiện một chuỗi động tác đối với Khương Dực, trong mắt Trịnh Chiếu Văn, chúng có vẻ lớn gan, tự nhiên, thậm chí là thân mật một cách kì lạ.

Trịnh Chiếu Văn đình trệ nụ cười chừng một giây, nhưng rất nhanh lại thân thiện nói: "Mua ít sữa bò, không phải cho tôi, là cho Hà Linh, cô ấy mới tới tiệm sửa xe." Nói xong thì liếc nhìn Khương Dực, quả nhiên thấy đối phương nhướng mày, có vẻ không vui.

Hà Linh là ai? Tên nghe hơi quen tai, cậu đoán chừng là bạn bè của nhóm du côn. Chúc Vi Tinh chỉ gật đầu: "Nữ sinh sao? Vậy tôi đề cử anh nên mua vị trái cây này, hôm nay mới nhập hàng, là loại tốt nhất."

"Sao cậu không cho tôi uống cái tốt nhất này??" Khương Dực bỗng nhiên xen mồm.

Hắn vẫn duy trì tư thế đại ca ngồi phịch ở trên ghế, đầu ngả về sau ngửa mặt lên, cũng không có ý định rời đi, giống như giám thị ngồi xem Chúc Vi Tinh bận việc vậy.

Cậu nói: "Cái này thiên về ngọt, anh thích ăn ngọt à?"

"Sao cậu biết tôi không thích ăn?"

Chúc Vi Tinh: "Tôi đoán."

Khương Dực híp mắt một cái.

Chúc Vi Tinh cũng đoán câu tiếp theo của hắn khẳng định là 'miệng chó không phun ra được ngà voi' gì rồi.

Quả nhiên, Khương Dực nói: "Không sao, cứ tiếp tục nghiên cứu tôi thêm đi."

Chúc Vi Tinh: "..."

Đối với thói quen tìm cớ sinh sự này của hắn, cậu tiếp tục tiếp đón Trịnh Chiếu Văn còn hơn, nhưng quay qua đã thấy thanh niên này đang sững sờ nhìn Khương Dực, cậu phải hô hai tiếng thì người kia mới hoàn hồn.

"A, vậy cái này đi, thêm một cái bánh ngọt nhỏ nữa."

Cậu cố ý chọn giấy gói màu hồng phấn để đóng gói, ai ngờ còn chưa quay người, một phen tâm ý đã trôi theo nước.

Một giọng nữ ở xa xa ghét bỏ nói: "Không cần mua cho tôi, tôi không ăn cái này, lại còn đề cử hương trái cây? Ngọt như vậy, muốn mập chết tôi hay gì?"

Ngẩng đầu, cậu thấy có hai người bước ra từ tiệm sửa xe bên kia. Phía trước là A Bồn, phía sau là một cô gái.

Một tay A Bồn dắt chiếc xe đạp kiểu nữ, chính là chiếc xe Chúc Vi Tinh để lại dưới gốc liễu vì bị bong gân chân ngày đó.

"Hai ngày trước lúc đi lấy hàng thì sẵn tiện kéo về cho cậu luôn, không cần tốn công đi lấy nữa." A Bồn dựng xe lại, nói.

Chúc Vi Tinh muốn đi ra ngoài, nhưng chướng ngại vật ở phía trước, cậu chỉ có thể đứng tại chỗ gật đầu cảm ơn.

"Làm phiền anh mất công mang tới rồi."

A Bồn liếc nhìn Khương Dực đang ngồi bất động như núi trong quầy, khóe mắt ánh lên ý cười thích thú.



"Không sao, đều là bạn bè với nhau mà, đúng không?" Lời thì nói với Chúc Vi Tinh cậu, nhưng ánh mắt lại rơi vào Khương Dực.

"Màu xe sáng như vậy, không phải là dùng cho con gái sao?" Nữ sinh kia cũng mở miệng, có điều lời thốt ra không mấy thiện chí.

Nhìn thấy người rồi, Chúc Vi Tinh mới nhớ ra Hà Linh là ai. Cậu đã nghe qua cái tên này lúc xếp hàng mua bánh ngọt ở siêu thị nhỏ. Lại gặp được hai lần, lần đầu là khi cậu đến Ngư Chu Nhai mua điện thoại di động, lúc ấy ở quầy bánh canh, cô ấy và Khương Dực ngồi chung bàn. Lần thứ hai là lúc cậu đến Vinh Ký để mua xe đạp cũ, Mông Huy lúc vào cửa nói có mỹ nữ tìm Khương Dực, chính là cô gái đứng dưới gốc cây bên đường, nhưng Khương Dực không để ý tới. **

(**Chỗ này bị lỗi nhẹ: ở chương trước nào đó tác giả viết là hai lần hai người khác nhau, nhưng giờ lại là cùng một người, nên mình đổi lại cùng một người hết nhé.)

Là đối tượng scandal của Khương Dực, Hà Linh ăn mặc rất mát mẻ, áo phông bó sát người phối quần đùi denim nóng bỏng, vóc người thon thả, dung mạo như hoa như ngọc, không hổ là hoa khôi khoa múa của học viện Nghệ thuật U, phần cứng hoàn mỹ, thể lực cũng tốt, không sợ lạnh giống Khương Dực.

Rất xứng.

Chúc Vi Tinh trong lòng tán thưởng, nhưng ngoài miệng thì không đáp lại lời đùa cợt của người ta, cậu không quen.

Ngược lại, Trịnh Chiếu Văn bị gạt đi ý tốt mua sữa cho mà vẫn hiền lành hòa hoãn tình huống: "Xe này đối với nữ có hơi lớn, nam cũng có thể dùng."

"Được rồi, ở đó mà nói phét", Hà Linh nhún vai với Chúc Vi Tinh, "Cũng thích hợp với cậu đấy."

Giọng điệu này cực kỳ giống với bộ dạng lần đầu nhóm du côn gặp Chúc Vi Tinh, chính là bài xích xem thường, chỉ trích xoi mói. Thế nhưng nhóm du côn đã đổi thái độ từ lâu, còn Hà Linh thì chưa theo kịp nhịp điệu của bọn họ, cô vẫn giữ ấn tượng về cậu như ban đầu, nên thái độ có chút đột ngột.

Chúc Vi Tinh không ngại, dù sao cô cũng là người xa lạ, hơn nữa trong những người ghét cậu, cô còn chưa được tính là hàng đầu. Vì vậy cứ coi như không nghe thấy, cậu quay người ngồi trở về.

Chỉ là, ngay trước mặt nhiều bạn thân của hắn như vậy, cậu và Khương Dực sóng vai ngồi cạnh nhau thế này, quả thực có hơi kì quái.

Chúc Vi Tinh để ý, nhưng Khương Dực lại như bẩm sinh không biết xấu hổ, hắn vẫn không có ý định rời đi, cứ ngồi đó thảnh thơi ngắm phố ngó đường, nhìn lên trời nhìn xuống đất, chỉ duy không thèm nhìn cô gái xinh đẹp đang nhìn mình mê say kia.

Bị thờ ơ như vậy, làm sao người đẹp nhịn được, cô chỉ có thể chủ động tìm đề tài: "Sao mấy anh không trả lời tin nhắn của em vậy?"

Ánh mắt cô bỏ qua mọi người, chỉ ghim vào cái tên to con nào đó thôi.

"Hôm trước em đi chơi ở thành phố L, nên tranh thủ đến viện điều dưỡng thăm dì Từ Đan Cầm. Không ngờ phòng bệnh của dì Từ đã bị hạ từ cấp B xuống cấp C rồi? Em hỏi bên viện, bọn họ nói do người thân đổi lại, là các anh đổi sao? Các anh có gặp khó khăn tài chính gì không?"

Nghe cô hỏi, mấy người khác đều thờ ơ không phản ứng, chỉ có Chúc Vi Tinh mẫn cảm ngẩng đầu lên.

Từ Đan Cầm?

Lúc dì Tống đến thăm nhà Long Long có lắm miệng nhắc tới, hình như là... tên của mẹ Mạnh Tế?

Đổi thành ngày xưa thì Chúc Vi Tinh tuyệt đối không lo chuyện bao đồng, nhưng hiện tại lại không nhịn được, cậu hấp tấp mở miệng quan tâm: "Mẹ của Mạnh Tế có khỏe không?"

Hà Linh đang buồn bực vì bị mọi người làm ngơ, vừa vặn Chúc Vi Tinh tự đưa tới cửa, cô đương nhiên chém tới: "Liên quan gì đến cậu? Cậu còn mặt mũi hỏi chuyện của Mạnh Tế à?"

Chúc Vi Tinh hỏi ngược lại: "Tại sao không có mặt mũi? Tôi với cậu ấy có mâu thuẫn gì sao?"

Tính tình Hà Linh hấp tấp, đã lâu cô không đến Linh Giáp, vẫn cảm thấy Chúc Vi Tinh mất trí nhớ là đang giả ngu, giờ bị đối phương đá lại, cô lập tức tuôn ra một tràng: "Lúc đó Mạnh Tế hôn mê nằm viện, Khương Dực đến chăm sóc cậu ta, thế là cái đồ bệnh thần kinh cậu ngay cả người thực vật cũng đố kị, còn theo tới bên ngoài phòng bệnh, ở đó lén lén lút lút ngó dáo dác, có ý đồ muốn hại người ta! May nhờ bị tôi phát hiện đuổi ra khỏi bệnh viện! Cậu dám nói không có chuyện này sao?!"

Chúc Vi Tinh nhíu mày, không dám tin tưởng mình còn có thể quá đáng đến vậy? Lẽ nào Chúc Tịnh Tịnh thật sự từng có ác cảm đối với Mạnh Tế? Trước đó thì bắt nạt, sau còn đuổi tới bệnh viện không buông tha?

Không ngờ A Bồn lại tìm cách nói đỡ cho cậu: "Chỉ gặp ở ngoài phòng bệnh thôi, chưa bắt được tại trận đúng không? Thế sao cô biết cậu ấy đố kị hay muốn hại Mạnh Tế? Đến bệnh viện cũng có thể là thăm bệnh hoặc bản thân cậu ấy khám bệnh mà."

"Hôm đó mẹ tôi thay ca với y tá trưởng, tôi ngồi trên hành lang ngoài phòng bệnh chờ bà tan tầm suốt buổi trưa, nên đã thấy được toàn bộ quá trình tên sao chổi này trốn ở đó, khẳng định cậu ta có vấn đề! Nếu không chột dạ thì tại sao bị tôi phát hiện liền chạy mất dạng chứ?" Hà Linh chứng cứ xác thực, cây ngay không sợ chết đứng nói.



"Có lẽ là sợ bị cô mắng?" Trịnh Chiếu Văn cũng mở miệng nói giúp.

"Ôi chao? Có chuyện gì với mấy anh vậy?" Hà Linh kinh ngạc, "Ai cũng nói giúp cho cậu ta? Mấy anh quên mất mấy ý nghĩ xấu xa của cậu ta đối với Khương Dực sao? Trí nhớ tôi vẫn còn tốt đây."

Chuyện Chúc Tịnh Tịnh gièm pha Khương Dực này, tôi biết cậu biết, người trong Linh Giáp có thể biết hết, nhưng ngoại trừ Tiêu Long Long, ngay cả Lại Dương ở ngoài mặt cũng sẽ e dè mặt mũi Khương Dực, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cũng không tiện, không ngờ lại bị cô nương này bóc trần ngay trước mặt hai nhân vật chính, khiến cho mọi người đang trên đà hài hòa ở chung giờ lâm vào hồi tưởng khó xử ngắn ngủi, cả đám có chút mù mịt.

Không chờ Chúc Vi Tinh kịp phản ứng, Khương Dực vẫn không thèm đếm xỉa tự giờ bỗng nhiên đứng lên. Ầm một tiếng, ghế đẩu dưới mông hắn ngã lăn, chỉ một động tác đơn giản thôi, nhưng mấy người có mặt ở đây ai cũng đều giật nảy mình.

Khương Dực cào cào tóc, động tác chậm rãi, nhưng đầy vẻ không vui, khí thế hết sức khủng bố.

Hắn liếc Hà Linh: "Trí nhớ tốt à? Trí nhớ tốt như vậy sao không nhớ rõ tôi đã nói không muốn thấy mặt cô nữa?"

So với sự gắt gỏng lúc trước, thái độ này của Khương Dực đã tính là nhẹ tay rồi, nhưng đối với một mỹ nhân sĩ diện mà nói, trước mặt mọi người như thế, con dao này vẫn quá sắc bén, thực sự không biết thương hương tiếc ngọc chút nào.

Hà Linh như bị sét đánh, khuôn mặt xinh đẹp của cô tái đi, cuối cùng mắt đỏ hoe, quay người chạy đi mất.

Khương Dực bước ra khỏi quầy sữa như không có chuyện gì. Vì xung quanh chật hẹp mà tay chân hơi khớp, quay người đi cũng không quên cầm theo cái sandwich cuối cùng.

Hai người kia như đã quá quen với cách từ chối tàn nhẫn với người theo đuổi này của hắn, nên không lấy làm lạ gì, bọn họ chào Chúc Vi Tinh một tiếng rồi cũng rời đi.

Quầy hàng lại yên tĩnh, cậu suy nghĩ về những gì Hà Linh đã nói vừa rồi, nhưng vẫn không có manh mối gì.

Vừa cúi đầu xuống, ngực bỗng thắt lại, bấy giờ cậu mới phát hiện, ly nước mà tên nhóc du côn kia vân vê bên môi cả buổi trời chính là cái lúc thường cậu quen dùng, trước khi bị tên này uống, cậu còn chưa lau nó...

********

Sau bao chờ mong, rốt cục thành phố U cũng tiễn đi được cơn nắng gắt cuối thu. Mấy cô dì chú bác ở Linh Giáp dạo trước vì tiết trời nóng chỉ dám ra hóng gió lúc xế chiều giờ đã bắt đầu đóng đô ở ngoài. Ghế đẩu nhỏ châu lại với nhau, bên bếp than và xoong chảo muôi chậu các loại, mọi người nói cười rôm rả, thay cho tiếng ve trên cây, ngày ngày cất lên những bản giao hưởng có một không hai của phố lớn ngõ nhỏ.

Tin tức của mọi người ở chỗ này cũng trở nên thông thuận, còn không phải sao, lúc Chúc Vi Tinh đi một vòng trong ngõ nhập hàng, thì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cuối tuần của từng hộ gia đình đều lọt vào tai cậu tất tần tật.

Chẳng hạn như, anh rể của chị Trần bị đột quỵ, tình hình không mấy lạc quan, vẫn đang cố đưa người vào bệnh viện Trung Ương; Hay tại tòa nhà số 1, người được mệnh danh là hoa khôi trong ngõ – Lữ Bảo, chồng của cô có tình nhân ở bên ngoài, hai vợ chồng đánh nhau vỡ đầu chảy máu ở tại nhà; Rồi thì cụ bà bị gãy tay nhà dì Tống sáng sớm đã được đưa đến Linh Giáp, một đường về nhà có rất nhiều người chào hỏi bắt chuyện, quả là rất được hoan nghênh.

Đương nhiên mấy cái này chỉ tính là món khai vị, tin tức lớn nhất dĩ nhiên là có người nhìn thấy chiếc xe sang lái vào ngõ đêm qua, thả xuống một người, rồi lại lặng yên không một tiếng động rời đi.

Rồng vào sông hồ khô cạn, đất bằng ắt nổi sấm!

"... Ai nói vậy?!" Dì Vương vừa nhặt rau hẹ vừa trợn mắt, "Mưa lớn vậy mà có thể nhìn rõ sao? Gió mạnh đến mức thổi bay mấy cái lều của chúng ta luôn, cửa sổ tôi còn không dám mở, ai lại ra cửa giờ đó hả."

"Tôi cũng thấy vậy, coi như thật sự có đến thì cũng nhất định là muốn đến quảng trường Thiên Lam chứ, chỉ không cẩn thận lái nhầm đường thôi."

"Cái chỗ tồi tàn này của chúng ta, mấy con chó cưng ở nhà giàu cũng không tìm thấy cái gì có thể ăn, nói chi siêu xe? Đời này, rồi cả đời sau nữa, người ở đây cũng không rớ tới được thứ đồ chơi ấy đâu!"

"Ầy, cũng không nói chắc được, có xem phim truyền hình hôm qua chưa, cô gái nhỏ trong đó cũng xuất thân từ một nơi nghèo khó, đem lòng yêu chàng trai nghèo nhà đối diện, ai ai cũng nghĩ tương lai của họ sẽ không có tiền đồ gì, kết quả thằng nhóc kia lại là cậu ấm nhà giàu bị lưu lạc bên ngoài, sau này nhận tổ quy tông, thế là nàng dâu nhỏ kia cũng lên đời theo đấy."

"Tôi thấy nàng dâu nhỏ này cũng quá khổ, có bà ngoại tham tiền, mẹ thì bại liệt, chỉ trông cậy vào mình cô ấy nuôi gia đình, mà sức khỏe cô ấy cũng không được tốt nữa, haiz haiz haiz..."

"Phim truyền hình thì cũng chỉ là kịch bản thôi, trong thực tế làm gì có hả? Dì nhìn coi trong ngõ của chúng ta, ai mà trông như rồng như phượng đâu? Tất cả đều là chuột nhắt khoét lỗ thôi!"

Dù đã tiếp thu nhiều lần, nhưng năng lực phát tán tin tức của mấy cô dì ở đây khiến Chúc Vi Tinh không khỏi bất ngờ, cậu không tưởng tượng ra được lúc mình xảy ra chuyện nằm viện thì còn bị bàn tán đến mức nào nữa, thật khó xử cho bà nội với dì Tiêu mà.