Quan Khí​

Chương 28: Hạ Sơn xảy ra chuyện


- Cái gì, cậu nhắc lại lần nữa.

Vương Trạch Vinh cầm điện thoại, kinh ngạc nói.

Buổi chiều mới đến văn phòng, Vương Trạch Vinh liền nhận được điện thoại từ cảnh sát giao thông. Nội dung cuộc điện thoại làm hắn sợ hãi. Nghe nội dung bên trong, hắn không dám tin.

Thấy Vương Trạch Vinh như vậy, mọi người trong văn phòng đều giật mình.

Lại xảy ra chuyện lớn. Mọi người lén vểnh tai nghe nội dung cuộc điện thoại. Chuyện có thể khiến Vương Trạch Vinh kinh ngạc như vậy, nhất định là chuyện lớn.

Vương Trạch Vinh bỏ điện thoại xuống vội vàng chạy ra ngoài.

Thấy Vương Trạch Vinh lao ra, Trương Chính Cường nói:

- Lửa đốt đuôi chó.

Hoàng Vĩ đoán:

- Chắc là trên huyện xảy ra chuyện lớn.

Bàng Mẫn bĩu môi nói:

- Trên huyện xảy ra chuyện lớn sẽ không khiến chánh văn phòng Vương kinh hoàng như vậy, hay là lại có đợt kiểm tra gì đấy.

Tiểu Giang vùi đầu viết báo cáo mà Vương Trạch Vinh giao cho nàng làm:

- Có chuyện gì chờ lát nữa sẽ biết. Chúng ta hãy làm tốt việc của mình đi.

- Bí thư Hòa, xảy ra chuyện lớn.

Vương Trạch Vinh vừa vào phòng làm việc của Hòa Quốc Hùng liền nói.

Thấy Vương Trạch Vinh như vậy, Hòa Quốc Hùng nhíu mày. Vương Trạch Vinh hôm nay làm sao vậy, đây không phải tính cách của hắn. Hòa Quốc Hùng nhấp ngụm trà, từ từ nói:

- Tiểu Vương có chuyện gì thế?

Hòa Quốc Hùng đang nói chuyện liền nâng chén trà lên, mặt cũng nở nụ cười.

- Bí thư, vừa nãy bên cảnh sát giao thông gọi điện tới, một chiếc xe của chính quyền xã đi trên đường tới núi Thanh Trúc đã va chạm với chiếc xe Audi ngược chiều, chủ tịch xã Hạ bỏ mình, cùng chết còn có một phụ nữ.

Vương Trạch Vinh lấy lại bình tĩnh rồi nói. Tin tức vừa nãy đúng là quá khó tin. Không ngờ một người đang sống tốt lại chết như vậy.

- Cái gì?

Hòa Quốc Hùng há hốc mồm, cốc trong tay rơi xuống mặt đất. Nước từ trong cốc rơi bắn vào chân Hòa Quốc Hùng.

Hết kinh ngạc, Hòa Quốc Hùng nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Chết thật sự là Hạ Sơn?

Hòa Quốc Hùng cũng không thể tin vào việc này. Từ trước đến giờ hắn và Hạ Sơn vẫn là đối thủ, vừa nãy Hòa Quốc Hùng còn nghĩ làm thế nào đối phó Hạ Sơn và Chu Hồng Thiên hợp sức. Không ngờ trong nháy mắt người này đã chết.

Hòa Quốc Hùng muốn cười lớn, nhưng phát ra âm thanh lại thay đổi, điều này làm người ta không biết hắn phát ra âm thanh gì.

- Bí thư Hòa, cảnh sát giao thông tìm được chứng minh thư của người chết chắc là không sai. Bây giờ bọn họ gọi chúng ta đến nhận người.

Vương Trạch Vinh nhẹ nhàng nói, sau một chút kinh ngạc, bây giờ hắn đã khôi phục lại.

- Mẹ nó.

Hòa Quốc Hùng không nhịn được nói bậy một câu. Xã Hoàn Thành làm sao thế này. Vừa điều chỉnh bộ máy không lâu, bây giờ lại xảy ra chuyện. Có muốn cho người ta sống không. Hắn đã tỉnh lại, cũng khôi phục từ trong cao hứng bởi cái chết của Hạ Sơn. Hạ Sơn chết đối với xã Hoàn Thành bây giờ chẳng có chỗ tốt gì.

- Tiểu Vương gọi xe. Chúng ta đến đó nhận xác.

Hòa Quốc Hùng càng nghĩ càng gấp, vội vàng đi ra ngoài. Xã Hoàn Thành vừa mới thay đổi bộ máy, cũng vừa cất bước lãnh đạo tỉnh ủy. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy nhất định phải làm rõ xem Hạ Sơn chết như thế nào. Nếu đúng như lời Vương Trạch Vinh tức là Hạ Sơn mang theo tình nhân đi chơi. Tin tức này mà truyền ra thì xã Hoàn Thành không muốn nổi tiếng cũng khó. Là bí thư đảng ủy xã, Hòa Quốc Hùng nhất định bị cấp trên phê bình.

Nhìn Hạ Sơn đã chết, tâm trạng của Hòa Quốc Hùng, Chu Hồng Thiên và Vương Trạch Vinh rất nặng nề.

Hòa Quốc Hùng và Chu Hồng Thiên lo lắng được và mất sau khi Hạ Sơn chết. Xã Hoàn Thành sẽ đổi lại bộ máy. Trên huyện vốn bất mãn với xã, bây giờ thì hay rồi chủ tịch xã mới lên một mình lái xe đi chơi, còn mang theo tình nhân. Chuyện này đúng là...

Vương Trạch Vinh vừa nãy cũng thấy người phụ nữ đã chết. Người phụ nữ là Bao Giai Nghi hôm trước Vương Trạch Vinh thấy đi cùng Hạ Sơn.

Làm cho người ta khó khăn là theo lời cảnh sát giao thông nói hình như trước khi chết hai người đang làm chuyện ấy... miệng của người phụ nữ đang tiếp xúc thân mật với bảo bối người đàn ông. Trong miệng người phụ nữ còn có cái đó của Hạ Sơn.

- Mẹ kiếp.

Hòa Quốc Hùng mắng một câu. Vừa lái xe vừa làm cái chuyện đó, con mẹ nó, không muốn sống rồi.

Việc này trên cơ bản đã rõ. Chủ tịch xã Hạ Sơn trong giờ làm ra ngoài, kéo tình nhân đi chơi. Trên đường đi xảy ra vụ tai nạn đâm vào xe Audi làm ba người chết ngay tại chỗ. Chủ nhân xe Audi kia cũng chết.

- Lão Chu, việc này không thể làm gì khác hơn là chúng ta lên Huyện ủy, ủy ban huyện báo cáo.

Hòa Quốc Hùng nhìn Chu Hồng Thiên mà nói.

Chu Hồng Thiên biết chuyện này lớn liền ừ một tiếng rồi cũng Hòa Quốc Hùng chạy lên huyện. Ở trong xe Hòa Quốc Hùng lập tức gọi điện báo cáo cho Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện. Đương nhiên hắn cũng báo cáo với phó bí thư Trịnh Chí Minh.

Vương Trạch Vinh ở lại xử lý chuyện của Hạ Sơn.

Người này chết đúng là phức tạp. Vương Trạch Vinh lần đầu tiên làm việc này. Bởi vì chuyện có chút phức tạp nên Vương Trạch Vinh không dám gọi nhân viên chuyên môn đến xử lý. Hắn sợ chuyện này truyền ra ngoài. Vì thế chỉ có thể tự mình xử lý.

Thật vất vả làm xong chuyện này. Khi Vương Trạch Vinh về xã thì chuyện của Hạ Sơn đã truyền ra từ lúc nào.

Chủ tịch xã mang tình nhân đi chơi đâm xe mà chết. Đây lập tức thành đề tài lưu truyền khắp xã, đủ loại lời đồn vang lên.

Vương Trạch Vinh là người hiểu rõ tình hình nhất, cuối cùng kết luận không khác gì so với lời phân tích của cảnh sát giao thông. Nhớ tới vụ việc, Vương Trạch Vinh không còn gì để nói về Hạ Sơn. Hạ Sơn chắc là đang được tình nhân dùng miệng để thỏa mãn. Hai người quá nhập tâm nên không thấy xe đối diện, kết quả thành chuyện lớn.

- Chánh văn phòng, trà của ngài.

Hoàng Vĩ vừa thấy Vương Trạch Vinh đi vào liền lập tức rót trà và mời thuốc hắn.

Hút lấy hai hơi thuốc, tâm trạng Vương Trạch Vinh tốt hơn. Trước kia chưa thấy xác chết bao giờ nên Vương Trạch Vinh khá lo lắng.

- Chánh văn phòng, Hạ Sơn chết như thế nào?

Bàng Mẫn dựa vào quan hệ với Hòa Quốc Hùng nên trực tiếp hỏi Vương Trạch Vinh. Cô ta mặc dù sớm nghe được rất nhiều lời đồn, nhưng vẫn muốn nghe lời Vương Trạch Vinh một chút.

Nhìn thoáng qua Bàng Mẫn, Vương Trạch Vinh không muốn người trong xã biết việc này:

- Có cơ quan chuyên môn xử lý. Các lãnh đạo cũng đã lên huyện báo cáo việc này. Trước khi có kết luận, mọi người không nên bàn chuyện này.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói, những người khác bàn tán thế nào hắn không quản. Nhưng trong văn phòng không được phép.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói vậy, mọi người không dám hỏi nữa.

Người của văn phòng không bàn tán, nhưng phòng làm việc khác lại bàn tán. Chủ tịch xã đã chết, vị trí này liền bỏ trống.

Mọi người không biết trên huyện đang tiến hành đấu đá sau khi Hạ Sơn chết.

Hòa Quốc Hùng khi báo cáo cái chết của Hạ Sơn với Cố Hồng Quân. Cố Hồng Quân liền mắng cho một trận, đập bàn rung trời. Hòa Quốc Hùng vốn không phải người của hắn. Bây giờ xảy ra việc này, Cố Hồng Quân liền bắt được cơ hội. Là một bí thư đảng ủy xã, xã xảy ra vấn đề như vậy hơn nữa Hạ Sơn còn chết rất xấu hổ, không phê bình Hòa Quốc Hùng không được.

Hòa Quốc Hùng xám xịt từ phòng Cố Hồng Quân đi ra. Sau đó Hòa Quốc Hùng một mình đi gặp Trịnh Chí Minh.

Vừa nãy khi gọi điện Hòa Quốc Hùng đã báo cáo qua với Trịnh Chí Minh. Bây giờ cẩn thận nghe xong tình huống chết của Hạ Sơn và nghe được thái độ của Cố Hồng Quân vừa nãy, Trịnh Chí Minh hừ một tiếng:

- Tiểu Hòa, xem ra đối phương chuẩn bị nhân việc này mà sinh sự.

Đang nói chuyện thì Cố Hồng Quân gọi điện tới cho Trịnh Chí Minh.

Sau khi bỏ điện thoại xuống, Trịnh Chí Minh nói với Hòa Quốc Hùng:

- Cậu về trước đi, cố gắng xử lý tốt việc này.

Thấy Hòa Quốc Hùng đã về, Vương Trạch Vinh lập tức tiến hành báo cáo tình hình.

Hòa Quốc Hùng một bên nghe Vương Trạch Vinh báo cáo, một bên suy nghĩ.

Thấy Hòa Quốc Hùng như vậy, Vương Trạch Vinh trầm xuống. Không phải sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Vương Trạch Vinh liền nhìn Hòa Quốc Hùng thì thấy quan khí của đối phương đã thay đổi. Từ sau khi lên làm bí thư đảng ủy, quan khí của Hòa Quốc Hùng đã thành một khối rắn chắc, nhưng hôm nay lại bắt đầu phân tán.

Không ổn. Vương Trạch Vinh thầm kêu lên kinh hãi. Nếu như Hòa Quốc Hùng xảy ra chuyện thì không phải chuyện tốt với mình.

Vội vàng kiểm tra quan khí của mình, Vương Trạch Vinh liền yên tâm. Quan khí của hắn không có gì không ổn.

Đang nói chuyện thì hai người nghe thấy ngoài sân rất ồn ào.

Vương Trạch Vinh vội vàng đi ra ngoài mà nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm dao đứng chửi ở trong sân.

- Chuyện gì thế hả?

Vương Trạch Vinh nghiêm mặt hỏi Ngô Cường – đội trưởng đội bảo vệ.

Kéo Vương Trạch Vinh sang bên, Ngô Cường nói:

- Chánh văn phòng Vương, người này là chồng của Bao Giai Nghi. Hắn ta là bảo vệ một trường cấp hai xã Hoàn Thành, không biết nghe tin từ đâu nói vợ chết cùng chủ tịch Hạ. Hắn cho rằng chết là do làm việc công nên tìm tới xã để nói lý lẽ.

- Tôi nghe nói hắn ta là giáo viên cơ mà, sao bây giờ lại thành bảo vệ?

Vừa nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh dở khóc dở cười. Vì việc công mà chết. Thằng này đúng là không phải thứ tốt, từ giáo viên thành bảo vệ thì có phẩm chất mẹ gì. Vợ chết không đi lo liệu ma chay, bây giờ lại chạy đến đây làm loạn.

Vương Trạch Vinh đi tới trầm giọng nói với tên kia:

- Đây là trụ sở chính quyền, vợ anh chết như thế nào thì có cơ quan chuyên môn kết luận. Ai cho anh gây loạn ở đây?

- Chủ tịch Hạ gọi vợ tôi đi làm việc việc công. Cô ấy chết là do làm việc, xã phải có câu trả lời rõ ràng.

Tên này vung dao lên mà nói.

- Tôi nói cho anh biết, đây là chính quyền xã, anh còn gây rối như vậy thì công an xã không phải ngồi không.

Vương Trạch Vinh thấy tên này như vậy liền hét lớn.

Thấy Vương Trạch Vinh tức giận, tên này liền mềm lại ngay:

- Rồi xem các người xử lý như thế nào.

Nói xong hắn liền cầm dao rời đi.