Quân Môn Nịch Ái

Chương 14: Lấy độc trị độc


"Thực xin lỗi, Trương phu nhân, tôi cũng không có thể ra sức." Độc đã xâm nhập ngũ tạng, vô lực xoay chuyển trời đất.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt Mai Thanh Nguyên mang theo xin lỗi.

Không phải ông không nghĩ cứu, mà là.. Ai.. Đây là một loại độc mà trước nay ông liền không có nhìn thấy qua.

Nghe được Mai Thanh Nguyên nói, vợ chồng Trương gia lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã.

Tuy rằng đã sớm đã có hiểu rõ.

Nhưng là..

Đây chính là độc đinh của vợ chồng bọn họ, chẳng lẽ, thật sự cứ như vậy không có sao?

Đều là bà không tốt, nếu không phải hôm nay bà làm nó bồi mình đi tìm cha của nó, liền sẽ không phát sinh sự tình như bây giờ.

Nhìn Trương phu nhân gần như hỏng mất, Mai Thanh Nguyên chậm rãi thở dài, trong lòng bất đắc dĩ, tuy rằng ông là bác sĩ, nhưng là vô pháp.. Khởi tử hồi sinh.

Khởi tử hồi sinh!

Nghĩ vậy bốn chữ, Mai Thanh Nguyên chợt xoay người nhìn về phía Mộc Lân, nhưng mà lại thấy thần sắc dưới đáy mắt Mộc Lân dị thường sắc bén.

Ngực căng thẳng, chẳng lẽ, Mộc nha đầu cũng không có biện pháp sao?

Đi đến bên người Mộc Lân, Mai Thanh Nguyên sau khi do dự mở miệng, "Mộc nha đầu, cháu có thể hay không cứu người này?" Ông không thể không hỏi, có lẽ Mộc Lân, sẽ là một tia hy vọng cuối cùng của thiếu niên này.

Nhưng mà, này vừa hỏi, lại làm toàn trường ồ lên.

Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Mai lão thế nhưng sẽ đi hỏi một cô gái nhỏ có thể cứu người hay không? Này có phải hay không có chút quá buồn cười, chẳng lẽ chính Mai lão cứu không được, cô gái nhỏ đứng phía sau hắn vẫn luôn ngây ngốc nhìn tiểu thiếu gia Trương gia kia có thể cứu không thành!

Nhưng mà ngay sau đó, Mộc Lân trả lời, lại phá vỡ ánh mắt mọi người.

"Có thể." Ánh mắt sắc bén đã là khôi phục bình đạm, nhìn tiểu thiếu gia Trương gia, Mộc Lân chậm rãi gật gật đầu.

Đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.

Vì cái gì đồ vật vốn dĩ thuộc về cô, lại xuất hiện trên người thiếu niên này, đây là việc cô muốn biết ngay lập tức.



Một khi đã như vậy, người này, cô cần thiết phải cứu.

* * *

"Cháu thật sự có thể cứu!" Chu Kiến Tỉnh có chút không dám tin tưởng nhìn Mộc Lân, "Độc tố đã tiến vào ngũ tạng lục phủ, nha đầu, này cũng không phải là nói giỡn."

"Ông Chu yên tâm, đối với phương diện cứu người trị bệnh, cháu chưa bao giờ nói giỡn." Nếu không sư phụ sẽ bổ cô ra mất.

"Cô thật sự có thể cứu con của tôi?" Mọi người còn chưa tới kịp phản ứng, nhưng mà nghe được lời như vậy, người phản ứng nhanh nhất là Trương phu nhân.

Bà một phen đẩy chồng của chính mình ra, bước chân lảo đảo chạy đến trước mặt Mộc Lân, bắt lấy cánh tay của Mộc Lân, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm, muốn biết được đáp án mà bà muốn biết. Bà mặc kệ người này là ai, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, bà đều phải thử.

"Tôi không thích người xa lạ dựa thân cận quá." Nhìn người phụ nữ trước mặt nắm chặt đôi tay của chính mình, Mộc Lân nhàn nhạt nhắc nhở.

Cô từ nhỏ liền không có mẹ, cho nên trước nay cô liền không biết, mẹ kêu như thế nào, rốt cuộc tình thương của mẹ là cảm giác gì, nhưng nhìn người phụ nữ trước mặt lại làm cô có chút hiểu biết

Này, chính là mẹ sao?

* * *

Nghe được lời nói lạnh lùng của Mộc Lân, Trương phu nhân theo bản năng buông tay ra, miễn cho Mộc Lân tức giận mà không muốn cứu con mình, chỉ có thể có chút khẩn trương nắm vào góc áo của mình, nhưng là hai tròng mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Mộc Lân không hề chớp mắt. Đơn giản là, bà còn chưa có được đáp án mà bà muốn.

"Có thể." Nhìn Trương phu nhân ở trước mắt, Mộc Lân lại một lần nữa xác nhận, "Chỉ cần bà tin tôi, vậy thì có thể." Bởi vì, trước nay cô sẽ không cứu những người không tin cô.

Sự chuyên nghiệp của cô trước nay không muốn chịu bất kì ai nghi ngờ, đơn giản là, đó là truyền thừa từ sinh mệnh đến từ sư phụ cô.

"Tôi tin." Nhìn Mộc Lân Trương phu nhân không chút do dự gật đầu.

Ở lúc Mai Thanh Nguyên nói xong bất lực bà liền đã tuyệt vọng, thế nhưng cô gái trước mắt, sau khi Mai lão nói không thể cứu cô lại nói có thể cứu, liền tính chỉ là hy vọng nhỏ bé, bà cũng nguyện ý đi tin tưởng.

Bà chỉ cần con trai của bà, nói xong lại một lần mở to mắt, đối với Mộc Lân cười.

"Uyển nghi, em đừng như vậy." ông trương đi đến bên người Trương phu nhân gắt gao ôm lấy bà, đáy mắt tràn đầy thương tâm.

Ông ta cũng muốn đi tin tưởng cô gái trước mặt cái này, nhưng là..



Trương phu nhân cơ hồ đã mất đi lý trí cùng năng lực tự hỏi, nhưng là cũng không đại biểu ông trương cũng không có; tuy rằng ông rất tưởng tin tưởng cô gái trước mặt, nhưng là đứng ở trước mặt lại chỉ là một cô gái tuổi không sai biệt lắm bằng con trai của họ, y thuật của cô sao có thể so qua Mai lão.

Ông trương nghĩ, vừa rồi Mai lão nói vậy chỉ là khảo vấn cô thôi.

"Tiến thiên, em tin tưởng cô ấy, cô ấy nhất định có thể cứu con của chúng ta, em không cần mất đi nhi tử, Anh cũng ta tin tưởng cô ấy mà đúng không?" Nghiêng người, ngẩng đầu, đáy mắt, chỉ còn khẩn cầu.

Nhìn Trương phu nhân như vậy, ông trương chỉ cảm thấy hốc mắt của mình có chút nóng lên, theo sau dần dần trở nên mơ hồ.

Khóe miệng gắt gao nhấp nhấp, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, "Được, anh tin tưởng." không có lựa chọn nào khác.

Con trai vốn chính là bởi vì ông ta mới có thể gặp tội lỗi như vậy, ông đau lòng khó bình; nhưng là để cho ông không biết làm sao, nếu là con trai thật sự không còn, ông nên an ủi ái nhân của mình như thế nào.

Nếu như vậy, thì chờ mong kỳ tích đi.

Chỉ hy vọng, cô gái trước mặt thật sự có bản lĩnh không ai biết đi, thật sự, có thể cứu cứu con ông, cứu cứu, ái nhân bên cạnh đã sớm hỏng mất.

Chỉ cần cô có thể cứu, dù đưa ra bất luận yêu cầu gì ông cũng sẽ đáp ứng.

"Phiền toái cô, bác sĩ."

Nhàn nhạt gật đầu, Mộc Lân đi đến trước mặt thiếu niên nhẹ nhàng căng tròng mắt của đối phương ra, đáy mắt, sớm đã tan rã.

Duỗi tay thăm mạch, khóe miệng lại hơi hơi giơ lên.

"Độc tuy đã nhập ngũ tạng lục phủ, nhưng là lại còn kịp." Độc của cô, trừ bỏ Minh Vương, mặt khác, đều có đủ thời gian để người cứu trị, đương nhiên, trước tiên là, người nọ có thể chế ra giải dược.

Minh Vương, là một loại độc mà Mộc Lân đã từng nghiên cứu ra tới, sở dĩ kêu Minh Vương, kia chỉ là bởi vì, độc kia, chỉ cần dính lên một chút, liền có thể ở trong khoảnh khắc trí mạng, mệnh về Minh giới; độc mà thiếu niên trước mặt này trúng tuy rằng không kịp Minh Vương nhứng lại là cũng không nhường một tấc.

Bất quá còn tốt, còn có thời gian. Tuy rằng, có lẽ có chút phiền toái.

* * *

"Thật sự có thể trị." Nghe được lời nói ổn thao phần thắng của Mộc Lân, ông trương theo bản năng trong mắt phát ra ra kinh hỉ, nhịn không được hỏi: "Không biết này độc hẳn là giải thích thế nào?" Độc tố nếu đã tiến vào ngũ tạng, kia còn có cái gì có thể giải? Liền tính là giải dược, thật sự hữu dụng?

"Lấy độc trị độc!" Thanh lãnh thanh âm, bình tĩnh mà đạm nhiên, nhưng là nói vừa ra nói, lại làm lòng người kinh sợ.

Lấy độc trị độc, nên.. Lấy như thế nào làm?