Thật lòng thì mẹ Tống vẫn rất thích Mạnh Gia Dĩnh nếu cô ta đừng có suy nghĩ làm bại hoại gia phong nhà họ. Cho nên bình thường mẹ Tống mới cố hết sức, đến mức phải đưa cô ta đi nước ngoài du học mấy năm sau khi cô ta tốt nghiệp đại học ở đây, chỉ vì muốn cô ta đi ra ngoài, nhìn nhận tri thức thế giới nhiều hơn, đừng để tư tưởng bị hạn chế ở trong cái vòng nhỏ bé lại lạc hậu cổ hũ kia.
Đã là thời đại nào rồi, sao anh em họ có thể...
"Dì nhỏ!"
Nếu là bình thường Mạnh Gia Dĩnh còn có thể nửa thật nửa giả để làm bộ đáng thương với mẹ Tống, nhưng hiện tại người mà mình đã nhận định là chồng cũng đã đi lấy người khác rồi mà cô dâu còn chẳng phải cô ta, làm sao cô ta còn ngồi yên cho được. Anh em họ thì đã làm sao? Ở nơi cô ta sống trước đây không thiếu anh em họ vẫn cưới nhau như thường, cũng thấy họ có chút nào không tốt! Như vậy không phải thân lại càng thêm thân hay sao?
Người dì này của cô ta cứ luôn miệng nói yêu thương cô ta, muốn xem cô ta là con gái nhưng lại nơi nơi gây khó dễ cho cô ta, không muốn cô ta gần gũi với con trai bà. Rốt cuộc bà cũng chỉ là nói suông. Chung quy cũng là bà ta cho rằng cô không xứng với con trai bà chứ gì.
"Gia Dĩnh à, dì đã nói với con chuyện đó là không có khả năng. Mấy năm này con đi ra ngoài học không tiếp thu được chút tư tưởng tiến bộ nào hay sao?"
Tuy mẹ Tống không biết trong lòng đứa cháu gái mình yêu thương rốt cuộc nội tâm thế nào, có đơn thuần giống như cô ta vẫn thường thể hiện hay không, nhưng dính tới vinh quang gia tộc, bà không thể không nghiêm giọng lên.
Nói thật thì tình huống thế này không phải mới xuất hiện lần một lần hai. Nhưng lần nào Mạnh Gia Dĩnh cũng giả bộ đáng thương, rưng rưng nói rằng không phải ở nơi cô ta sống mọi người vẫn cưới nhau bình thường, sinh con đẻ cái cũng bình thường hay sao. Cô ta như vậy khiến mẹ Tống quy kết những suy nghĩ lệch lạc đến thâm căn cố đế trong đầu cô ta cho lối sống sai lầm đã ngấm vào tư tưởng tận mười bốn năm tại cái nơi đó. Cô ta lại luôn tỏ ra đơn thuần...
Nhưng đơn thuần nào cũng có giới hạn đúng không? Tại sao đã mười một năm rồi mà cô ta vẫn chẳng thay đổi chút nào? Có phải quá vô lý?
Rốt cuộc sau một trận khai thông tư tưởng không thành giống như mọi khi, đêm đó mẹ Tống vẫn nhịn không được lại tâm sự dày với chồng mình một phen.
Cha Tống nghe xong những lời oán trách của bà, nghe cũng đã nghe không ít lần nhưng lần nào ông cũng im lặng không nói, lần này ông lại nhìn bà nói: "Vì cớ gì bà còn cho rằng nó ngây thơ đơn thuần?"
Mẹ Tống ngớ ra. Nhưng cha Tống lại không thèm để ý, vẫn tiếp tục làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, điệu bộ giống như bản thân trước đó chưa từng nói cái gì vậy.
Nói thật thì từ lúc mẹ Tống mang Mạnh Gia Dĩnh trở về, cho dù là con trai bà hay chồng bà đều chưa từng có nói một câu không hay về Mạnh Gia Dĩnh, mặc kệ là trước mặt hay sau lưng. Đàn ông Tống gia trong đầu suốt đời chỉ có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia, cống hiến cho quốc gia. Trừ nó ra thì một góc sự quan tâm khác của họ chỉ dành cho người bên gối mình, nhất kiến chung tình cũng như tương kính như tân, thủy chung không đổi. Người làm dâu nhà họ Tống phải có tấm lòng bao dung cực lớn, còn phải biết từ bỏ những thứ không cần thiết để giữ gìn hạnh phúc gia đình, đồng thời xứng đáng với họ.
Rốt cuộc thì người phụ nữ truy cầu cuối cùng cũng chỉ là một tương lai bình đạm, một hạnh phúc không đổ vỡ. Đàn ông Tống gia có thể không lãng tử nhưng họ chung chinh, sẽ không bao giờ có chuyện bội bạc. Đồng thời, họ cũng ghét ác như cừu, ghét mưu mô xảo trá. Bởi vì hơn nửa đời người làm việc cho quốc gia nên họ có cái nhìn sắc bén hơn người. Mẹ Tống cũng chưa từng nghi ngờ quyết sách của ông. Cho nên bà mới cho rằng sự im lặng của ông là một tấm lệnh bài miễn chết cho Mạnh Gia Dĩnh. Cho dù cô ta đã bộc lộ ra suy nghĩ không nên có với độc đinh duy nhất của nhà họ thì bà cũng cho rằng không phải do bản tính cô ta xấu, mà chỉ là do lối tư duy bị sai lệch.
Miễn Mạnh Gia Dĩnh không xấu thì có thể uốn nắn, nhưng cũng đã uốn mười một năm, Mạnh Gia Dĩnh lại giống như dựa vào việc bà yêu thương mà càng ngày càng... Đến hôm nay còn cùng bà hờn giận ra mặt. Nếu không phải vì tâm tình khó chịu thì bà đã không đem chuyện nhi nữ thường tình này nói cho chồng bà, người đàn ông khô khan lại chính trực cả đời kia.
"Ý ông nói vậy là sao?"
Không phải mẹ Tống không muốn thừa nhận mình nhận sai người, nhưng hiện tại bà không muốn nghĩ nữa. Bà biết chồng bà sẽ không vòng vo với bà, cho nên bà hỏi thẳng.