Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Chương 2: Cô bé tháng tám.


"Tư Di, anh biết em so với Minh Châu thông minh hơn. Hạnh phúc là của mình, hãy nắm bắt lấy nó."

Trước khi giao cô vào tay người đàn ông kia, Sở Đường ở bên tai cô thấp giọng giao phó. Sở Tư Di không nói gì mà chỉ gật đầu. So với Sở Minh Châu, người anh Sở Đường này Sở Tư Di cũng chẳng thân cận mấy. Nhưng ở thời điểm này rồi cô chẳng định tính toán gì với họ cả. Có khi cô còn phải cảm ơn họ, cảm ơn cha Sở năm xưa đã hi sinh cứu gia chủ Tống gia một mạng mới đổi được một cái hôn ước này cho Sở gia. Như thế mới có chuyện bây giờ đổi thành cô được lợi, thay thế chị mình đứng bên cạnh người đàn ông cô thích mà không cần phải cố gắng cái gì.

"Em rễ, người giao cho em. Anh chỉ hi vọng cậu đối tốt với nó. Tựu như cái thời điểm cậu đồng ý để nó thay thế Minh Châu. Đừng vì nó không phải là người đã được định sẵn từ trước mà lạnh nhạt nó."

Có vài lời Sở Đường nói rất nhỏ, đến cả người chủ trì hôn lễ cũng không nghe thấy, chỉ có Sở Tư Di và người đàn ông kia nghe rõ. Sở Tư Di không để lộ biểu tình gì. Người đàn ông thì lại liếc mắt nhìn bàn tay người mà mình đang nắm lấy, nhỏ hơn tay hắn hẳn một vòng lớn rồi sau đó không cảm xúc nhìn Sở Đường: "Anh vợ không cần lo lắng. Tống Thượng xin lấy vinh quang mình đang có ra đảm bảo với anh sẽ không bao giờ phụ Tư Di."

Lời nói của hắn không một chút chập chùng, càng không có lấy một tia nhu tình nào, máy móc đến có chút lạnh lùng. Nhưng lời của hắn lại khiến người ta không thể phản bác được, còn có tin tưởng hay không thiết nghĩ hắn cũng chẳng để ý.

Sau đó Sở Đường không có nói gì thêm nữa mà lùi về chỗ bàn tiệc bên họ nhà gái.

Hôn lễ nhanh chóng diễn ra theo một loạt các quy trình khô khan đến không thể khô hơn. Nhưng so với người ngồi bên dưới luôn không ngừng rầm rì nói những câu chúc mừng thì hai người trên khán đài lại không khác gì hai cổ máy chỉ biết máy móc làm theo lời người chủ trì nói, một chút biểu tình khác đều chẳng có.

À không, người đàn ông thì có thể không. Hắn từ đầu chí cuối đều không nhếch môi lấy một cái, chỉ có ánh mắt luôn dừng ở trên mặt người đối diện vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nhìn hắn. Đúng vậy, Sở Tư Di luôn cười. Nụ cười này cô đã duy trì từ khi bước vào lễ đường, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, lại chưa từng tắt đi. Nhìn nó, Tống Thượng ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng lại nói: Thì ra là em, cô bé tháng tám.

Kể ra cũng thật lạ, hắn bình thường chẳng để ý cái gì, thế nhưng lần này lại có thể nhớ được khuôn mặt của một người không mấy quan trọng, còn là đã bốn năm chưa gặp.

Là bởi vì ấn tượng cô cho hắn quá sâu sắc hay sao?

Bỗng nhiên lớn mật theo đuổi hắn trước bao nhiêu người, sau đó chớp mắt một cái đã xem hắn như không khí. Vốn dĩ là hắn chẳng để ý, thế mà lại bởi vì chuyện này đối với cô có chút ấn tượng khắc sâu hơn. Cho dù cô chỉ làm trò theo đuổi hắn đúng một tháng, nên hắn mới gọi cô là cô bé tháng tám. Tháng tám năm đó cô theo đuổi hắn, rồi thôi. Ngắn ngủi như vậy...

Không biết cô có nhận ra hắn hay không đây?

Sở Tư Di không hề hay biết suy nghĩ trong lòng người trước mặt. Này cũng đành chịu không thể trách cô được, ai biểu người đàn ông này quanh năm chỉ có mỗi một khuôn mặt một biểu tình đó, ai cũng không đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Sở Tư Di đương nhiên sẽ không ngoại lệ.

Nhưng trong cách nhìn nhận của cô, hắn như vầy là bởi vì hắn quá hoàn mỹ, không có chút khuyết điểm để so đo.

Khụ, nếu người nhà họ Tống mà nghe thấy suy nghĩ này của cô thì nhất định sẽ giơ cho cô một ngón cái liền. Ai biểu đến người nhà hắn còn không có nghĩ được như cô chi.

Nhưng này là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi chăng?

Mà Tây Thi của cô lại một chút cũng không biết trong lòng cô ái mộ hắn, cứ như vậy ở trong đêm tân hôn đem cô ném lại rồi bỏ chạy...

Chuyện phải nói đến ba tiếng trước, lúc Sở Tu Di vừa làm lễ xong, người đàn ông thì ở bên ngoài đãi khách nhân, cô lại được đưa đến trong phòng tân hôn của nhà hàng nghỉ ngơi. Ai biết chỉ mới ngã lưng một chút trên cái ghế trường kỷ lớn trong tân phòng xa hoa đầy một bầu không khí hỉ sắc mà cô đã ngủ quên mất.

Một bộ váy cười bồng bềnh còn chưa kịp thay cứ thế trải dài trên đất, người con gái lại nghiêng thân gối lên cánh tay ngủ ngon lành.

Tư thế này khiến đường cong trên thân hình thon thả kia hiển lộ một cách hoàn mỹ nhất, nhượng người không rời được mắt.

Lúc Tống Thượng bước vào nhìn thấy cảnh này, vốn dĩ chỉ định nói một tiếng rồi đi luôn lại quyết định không tiếng động tiếp cận. Đợi đến lúc bản thân chỉ còn cách người trên ghế nửa cánh tay hắn mới ngừng lại, ngồi chòm hỏm xuống, ở khoảng cách gần quan sát người con gái so với bốn năm trước thành thục hơn rất nhiều.