Sở Tư Di lại không biết chén cháo trên tay Tống Thượng là do chính hắn nấu.
"Em biết nấu cơm?"
Tống Thượng không nhanh không chậm liếc cô một cái, tay đem chén cháo không hạ xuống tủ đầu giường bên cạnh rồi bưng ly nước lên đưa cho cho người con gái.
"Biết chút chút. Vẫn có thể tự mình nấu tự mình ăn. Nếu anh không chê thì để em nấu thử."
Sở Tư Di cầm ly nước, rất khiêm tốn nói.
"Em thích thì cứ nấu. Trong quân khu có siêu thị thức ăn."
Dù sao ở trong quân khu buồn như vậy, chẳng có gì tiêu khiển được. Nấu ăn cũng là một cách để giết thời gian.
"Tôi nghe nói em tốt nghiệp sư phạm mầm non. Trong quân khu có trường học. Em có thể đi dậy học."
Như vậy không đến nổi uổng phí bao nhiêu năm đèn sách đi. Ít nhất còn để cho cô không cảm thấy theo quân là phải từ bỏ tất cả.
Nhưng Sở Tư Di không nghĩ lại nghe người đàn ông nói mấy cái này. Cho nên cô có chút bất ngờ nhìn hắn một lúc lâu.
"Sao vậy? Nếu em không muốn thì thôi."
Tống Thượng thấy cô không trả lời thì hiểu lầm ý cô. Nhưng Sở Tư Di vẫn quái quái nhìn hắn mấy giây rồi mới lên tiếng: "Đương nhiên em muốn đi rồi."
"Giờ ngẫm lại hồi đó chọn làm giáo viên chắc là do ông trời đã báo mộng trước. Từ xưa đến nay không phải cô giáo với quân nhân luôn là sự kết hợp tuyệt vời đó sao?"
Lời này có chút khiến người đàn ông không ngờ đến mà đưa mắt lên nhìn cô. Thế nhưng Sở Tư Di lại không nhìn hắn mà chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ đối diện phòng khách. Nơi đó hiện đang tràn ngập những tia nắng ấm áp từ ngoài cửa lớn chiếu vào, khiến cho cả căn nhà như bừng sáng lên. Đây là... Tổ ấm của cô trong tương lai đó.
Thật không tệ.
"Giờ tôi phải đi họp."
Người đàn ông trước tiên đứng dậy phá vỡ không khí có phần quá mức vi diệu giữa hai người. Rõ ràng họ chẳng nhìn nhau, thế nhưng không gian lại có vẻ quá mức khiến người trầm luân.
Ừ thì trầm luân cũng không phải chuyện gì không tốt, dù sao họ cũng là vợ chồng hợp pháp. Nhưng hiếm thấy người con gái này không dở mánh khóe ra, hắn hình như có hơi không được quen cho lắm. Nghĩ đến đây Tống Thượng lại không khỏi buồn cười. Thì ra ấn tượng của mình đối với cô gái này lại khắc sâu thành như vậy.
Nhưng có lẽ cô ấy không phải người như thế đi...? Chỉ là có hơi bốc đồng chăng?
Hắn còn không nhớ hôm qua mình đã nói cái gì chọc người ta đau lòng, hôm nay vừa ăn được thịt xong thì tự nhiên cái nhìn tốt hơn. Đàn ông đúng là thứ sinh vật không nên tin tưởng nhất.
Giây trước hắn vừa nghĩ vậy, giây sau đã nghe người con gái "hiền lương thục đức" kia nói: "Haizz, đều tại anh đấy Thượng Thượng. Không ngờ anh lại hung dữ như vậy, hại em hiện tại không thể đi đâu được. Em vốn còn muốn cùng anh đi phát kẹo cưới, ra mắt mọi người."
"..."
Tống Thượng bất giác cảm thấy mặt mình hơi đau. Rõ ràng da hắn dày như thế.
Thế là ai đó bị Sở Tư Di bức đến nghiến răng nghiến lợi quay đầu bỏ đi cùng với hai chữ lạnh như băng: "Đáng đời."
"Phụt! Ha ha ha!!"
Nhưng đổi lại từ sự hậm hực của hắn là tiếng cười như phá trời của Sở Tư Di. Thời điểm tiếng cười thật đáng đánh kia từ phía sau lưng vọng tới, bước chân của người đàn ông bất giác trở nên nhanh hơn, giống như sau mông có quái vật mãnh thú nào đó đang đuổi theo hắn mà cấp tốc bay ra khỏi nhà. Trong lòng hắn lại không nhịn được mắng một câu "cô gái chết tiệt này".
Rốt cuộc cô có lúc nào yên tỉnh được hay không???
Sở Tư Di tuy không biết nhưng thiết nghĩ cô vẫn có thể hiểu được sơ sơ ý nghĩ của người đàn ông kia. Nhưng dù toàn thân còn nhức nhối như vậy cô vẫn không nhịn được ghé vào một bên cười như điên khi nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của hắn.
Thượng Thượng a... Thì ra trước đây anh đã nhẫn nhịn dữ lắm mới không bỏ chạy đúng không... Ha ha ha...
Sở Tư Di lại không biết bản thân đã chạm đến chân tướng rồi. Cô cứ thế cười cho đã đời rồi mang tâm tình vui vẻ rụt vào trong chăn ngủ tiếp. Aizzz, tương lai chắc cũng không đến nổi nào đâu đúng không.
Một giấc này Sở Tư Di ngủ đến mười giờ mới tỉnh lại. Lúc đó Tống Thượng còn đang họp.
"Đám người này có đường dây vượt biên rất tinh ranh, bên trong nhất định có tay tiếp ứng có máu mặt. Nếu không thể bắt tận tay người cầm đầu thì chuyện này sẽ không tới đâu hết."
"Lần này không bắt được chúng sẽ càng đắc ý."
"Không sao, vừa lúc để chúng lơi lỏng tính cảnh giác, như vậy mới có lợi cho chúng ta."
Mới đầu thì họ còn nói chuyện rất nghiêm túc về hành động trong những ngày qua, nhưng nửa cuối lại dần biến chất.
"Bên hình cảnh làm ăn quá bê bét, còn liên lụy đến Tống trung tá phải bỏ cả đêm tân hôn cũng không thể nắm đầu được tên kia."
"Phụt!"
Phó Tưởng vừa nghe đến đây đã không nhịn được cười phun một tiếng.