"Tẩu tử, đây là Tư Di, vợ của tôi."
Tống Thượng không để cho chị ta bận suy nghĩ nhiều đã khẳng khái giới thiệu với chị ta về người con gái bên cạnh mình. Sau đó còn đối với Sở Tư Di giới thiệu lại: "Tư Di, đây là Thẩm tẩu."
"Tẩu ấy ở gần bên nhà chúng ta. Sau này em có gì không biết cứ đi tìm tẩu ấy."
Hắn nói được cặn kẽ, còn lễ độ mềm mỏng. Mặc dù Sở Tư Di cảm thấy bình thường nhưng lại khiến Thẩm tẩu giật mình.
"Ai nha tiểu Thượng, có vợ rồi thì ôn nhu ra."
Chị ta có vẻ là người hào sảng, vừa thấy chuyện lạ đã lập tức mở miệng trêu ghẹo Tống Thượng. Cũng không biết chị ta có biết chuyện đêm tân hôn Tống Thượng bỏ vợ lại chạy đi làm nhiệm vụ không, nếu không chị ta sẽ không nói vậy nữa. Nhưng như vậy cũng có thể chứng tỏ quan hệ giữa họ rất tốt.
"Tẩu tử, chào chị!"
Sở Tư Di bước ra một bước mỉm cười chào hỏi với Thẩm Hà.
"Em gái thật dễ nhìn nha. Tiểu Thượng có phúc rồi!"
Thẩm Hà quả thật là một chút đều không quên đùa giỡn người đàn ông mặt than kia, khiến cho Sở Tư Di cười thầm không thôi. Nhưng như vậy cũng khiến cho cô cảm thấy chị ta là người có thể giao hảo được. Miệng có lẽ lớn nhưng lời nói không quanh co, thành khẩn thẳng thắn mới là đáng quý.
Còn người đàn ông, có lẽ bình thường hắn đã quen với những lời trêu ghẹo thế này rồi nên trên mặt không có biểu tình gì cả. Hắn chỉ một mực ôm tay đứng bên cạnh nhìn đỉnh đầu của người con gái ở trước mặt người khác thì trở nên không giống lúc ở cạnh hắn nữa.
Thẩm Hà đương nhiên biết rõ tính cách của hắn nên không có cảm thấy hắn lạnh nhạt, chỉ là thấy hắn cứ nhìn cô vợ mới thì ý cười trong mắt càng sâu. Trong lòng chị định bụng trở về ba hoa với chồng, ngoài miệng lại hướng hai người hỏi: "Hai người như này là muốn đi đâu?"
"Tẩu tử, bọn em muốn mua chút thực phẩm. Em muốn nấu cơm."
Sở Tư Di thay mặt người đàn ông tiếp chuyện với Thẩm Hà.
Thẩm Hà vừa nghe nói cô muốn nấu cơm thì biểu tình niềm nở hơn rất nhiều: "Tự nấu cơm mới tốt nè."
Chuyện Tống Thượng kết hôn Thẩm Hà thật ra đã nghe chồng mình nói rồi. Nhưng chị cho rằng Sở Tư Di là tiểu thư khuê quý, rất khó tiếp cận. Thế mà lần đầu tiếp xúc Sở Tư Di lại cho chị ấn tượng khác. Cũng đoan trang đài cát, thế nhưng ngôn hành đúng mực, cử chỉ lễ độ không kiêu căng, đối nhân xử thế có chuẩn mực của một người quân tẩu. Quan trọng nhất là không khinh thường người khác, không mắt cao hơn đầu, hiện tại còn biết nấu cơm. Nếu những thứ kia là giả thì có tay nghề bếp núc, có thể nấu cơm chăm sóc chồng con nhà cửa mới là tiêu chuẩn để đánh giá một người quân tẩu hợp cách. Người có thể theo chồng ra tiền tuyến, có thể ở hậu phương làm hậu thuẫn vững chắc cho hắn an toàn trở về. Chỉ cần như vậy thôi là đủ để khiến cho cô có ấn tượng tốt trong lòng Thẩm Hà.
Quan trọng nhất là thấy thái độ của Tống Thượng với Sở Tư Di không tệ, Thẩm Hà ngẫm nghĩ một chút lại càng không muốn làm bóng đèn ở đây nữa.
"Vậy chị không làm phiền hai người nữa. Chị phải về nấu cơm, trước khi đứa nhỏ trong nhà đi học trở về rồi."
Thẩm Hà lập tức tỏ vẻ bản thân rất bận, muốn cáo từ. Nhưng ở giữa chị vẫn nhìn Sở Tư Di bày tỏ: "Buồn chán thì cứ đến tìm tôi. Ở trong quân khu tuy hơi nhàm nhưng ở lâu sẽ không thấy vậy nữa. Đợi hai người có đứa nhỏ cũng sẽ khác đi."
Rõ ràng chị ấy vẫn có lo lắng Sở Tư Di sẽ không quen với hoàn cảnh nên rất niềm nở mở lời muốn giúp cô không cảm thấy cô đơn khi ở nơi này nữa.
"Em nhất định sẽ tới!"
Sở Tư Di lấy lễ đáp lễ. Không xa cách nhưng cũng không xum xuê.
Sau đó Thẩm Hà đi rồi, hai người họ cũng đi vào siêu thị bắt đầu mua sắm.
"Buổi trưa em nấu cơm nhé!"
Lúc ở trước mặt người khác Sở Tư Di sẽ rất đúng mực, khiến cho Tống Thượng cảm thấy rất mới lạ. Hắn không nhanh không chậm đáp "ừm" một tiếng, tay lại tiếp tục đem những thứ cần thiết bỏ vào trong giỏ nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn hướng về phía người con gái cách đó không xa.
Hai người đã phân công với nhau, mấy thứ gia vị gì đó ở trong nhà chưa có sẽ do Tống Thượng chọn, vì chỉ có hắn biết trong bếp có thứ gì. Cái này là quyết định sau khi Sở Tư Di biết cháo là do hắn tự nấu. Còn Sở Tư Di sẽ phụ trách thực phẩm hằng ngày, những thứ như trứng sữa đậu thịt nguội. Thật ra nếu để mẹ Tống biết họ cần những thứ này thì nhất định sẽ đem đồ từ trong nhà đến chất đầy tủ lạnh nhà họ rồi.
Sau khi có được đáp án của người đàn ông thì Sở Tư Di bắt đầu đi chọn thịt cá rau cà chuẩn bị nấu bữa trưa cùng bữa tối.
"Đúng rồi, anh Tống! Trong nhà có đủ nồi niêu không?"
Sở Tư Di lựa lựa một hồi lại nhớ ra chuyện này, thế là cô đứng ở bên quầy rau, cách người đàn ông cả phân nữa gian hàng gọi to một tiếng.