Tống Thượng không quá để ý, hắn một bên chỉ chăm chăm gắp thức ăn trong nồi lẩu vào bát cô, một bên thuận tiện đáp, tư thái rõ ràng là không để trong lòng một chút nào: "Tôi không rõ. Quanh năm tôi đều ở trong quân khu, hiếm khi về nhà được mấy lần."
Về nhà rồi cũng sẽ tị hiềm. Lại thêm tính tình hắn lãnh đạm, sẽ không có chuyện trao đổi tình cảm với cô em họ này. Cùng lắm hắn chỉ biết một chút thông qua lời bình phẩm của mẹ Tống, kiểu như cô gái này thật đáng thương, là một cô nương tốt. Hắn lại chẳng để ý đối phương rốt cuộc tốt chỗ nào. Đối với Tống Thượng, từ khi sinh ra cuộc đời hắn chỉ có hai nổi bận tâm, một là bảo vệ quốc gia, hai là bảo vệ sự hưng vong của nhà họ Tống. Trừ hai thứ đó, hắn không còn để ý đến thứ gì khác.
Sở Tư Di thật sự không nghĩ gì nhiều, cùng lắm cô chỉ cảm thấy hài lòng về cách đối đãi chẳng phân biệt ai với ai của hắn.
Không phải cô nhỏ mọn thích so đo vô lý, nhưng mà đến nay cô vẫn ghi hận chuyện hắn lạnh nhạt với cô bốn năm trước. Cho dù cô biết đó là do tính tình của hắn, cũng là một nguyên nhân khiến cô vững tin vào cuộc hôn nhân này. Nhưng mà nếu hắn đã lạnh nhạt với cô trong khi một bên lại nhiệt tình với người khác cô sẽ không chịu được. Bởi vì chỉ có hắn trong ngoài như một thì nổi lo sợ trong lòng cô mới không dâng lên.
Thứ giống như nổi sợ, chỉ có thời gian và hạnh phúc mới là liều thuốc tốt nhất khiến nó bị lãng quên đi. Mà cái cô thiếu cũng chỉ là thời gian mà thôi...
"Vậy em có cần chuẩn bị quà gặp mặt cho cô biểu muội này không?"
Theo lý mà nói thì nên có mới phải, như thế mới hợp lễ.
"Tùy em."
Người đàn ông nói mà mày không nhăn lấy một cái.
Sau đó hai người cũng không nói về chuyện này nữa. Sau khi ăn trưa xong thì cả hai lại đi dạo chợ thực phẩm trong siêu thị, còn ghé qua chợ gia dụng mua một cái nồi lẩu bằng điện để tiện sau này tự nấu tự ăn.
Đợi hai người lên xe trở về quân khu đã là hai giờ chiều.
Sở Tư Di đêm qua vừa bị người đàn ông lăn lộn, hiện tại còn tự giày vò mình một buổi, đến lúc lên xe cô đã không nhịn được ngã đầu ra thiếp đi mất.
Nhưng trời đã định là cô không thể ngủ yên được bao lâu. Thời điểm xe đi vào địa phận nơi quân khu tọa lạc, xe còn cách quân khu nửa tiếng đồng hồ thì đường đất bắt đầu trở nên khó đi, Sở Tư Di không khỏi bị xốc đến tỉnh.
"Trở về rồi ngủ."
Người đàn ông một tay giữ lái, một tay đỡ cái đầu đang lắc lư không ngừng bởi vì mơ màng mà muốn đập tung lung khắp nơi của cô lại. Dù vậy chiếc xe trong tay của hắn vẫn rất vững vàng tiếp tục băng băng. Tuy rằng khó tránh khỏi gặp phải ổ gà mà lạn lên lạn xuống nhưng chưa từng lạc tay lái lần nào. Khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng nghiêm nghị thật sự khiến người an tâm mà giao phó tất cả cho hắn.
Nhưng Sở Tư Di ngất ngây một hồi rồi vẫn là cố gắng vực dậy tinh thần đi đối phó với đoạn đường kia, không để cho người đàn ông phải bận tâm lo lắng vì mình mà chuyên tâm đi lái xe của hắn.
Đợi về được đến quân khu Sở Tư Di đã giống như cái bánh tráng bị lật qua lật lại phơi nắng chục lần, bộ dạng phờ phạc rất dễ thấy. Lúc xuống xe Sở Tư Di mặc dù trong lòng đã nói phải tỏ ra nghiêm chỉnh trước mặt chúng quân nhân trong quân khu, nhưng kết quả cuối cùng cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể không nửa bám vào người đàn ông, do hắn lếch lếch kéo cô trở về nhà dưới cái nhìn đầy hứng thú của bao nhiêu người. Chỉ là lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý có mất mặt hay không nữa.
Đúng là lúc đi thì hăng hái, lúc về thì hết hăng nổi mà.
Còn người đàn ông, vì để chiếu cố cô vợ nhỏ hăng quá hóa dở, Tống Thượng đành phải nhờ chúng binh sĩ xách đồ về cho mình, còn mình thì một tay xách một chút, một tay kéo theo cô vợ nhỏ đi trở về trước. Nếu được hắn rất muốn bế hẳn cô lên cho đỡ rắc rối. Nhưng thấy cô đã gắn gượng giữ vững hình tượng như vậy hắn cũng không làm khó cô.
Nhưng rốt cuộc thì vẫn là tiểu binh xách đồ của họ đến trước rồi tự giác rời đi luôn, không có làm phiền tổ ấm nhỏ của lãnh đạo.
Sở Tư Di vừa về đến nhà đã mềm oặt nằm trên giường không muốn dậy, càng đừng nói đến đi tắm một cái cái gì đó. Cuối cùng vẫn là người đàn ông cầm khăn ướt lau mặt lau tay lau chân cho cô, để cô ngủ thoải mái hơn.
Trong lúc đó khó tránh khỏi khiến cho Sở Tư Di còn chưa có ngủ say, ý thức vẫn còn ngại ngùng đỏ mặt vì được anh Tống cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Được nâng niu mà hoảng sợ a... Thế nhưng cô thật sự là rất mệt. Cái mệt từ trong tâm cho tới bên ngoài thân thể, mặc dù ý thức vẫn còn nhưng mí mắt lại chẳng giương lên nổi lấy một khắc. Cuối cùng cô chỉ đành âm thầm thôi miên chính mình, cố gắng chịu đựng cho qua thời điểm này, có một bộ rất giống sống chết mặt bay khiến người đàn ông cười thầm không thôi. Bản thân cô nghĩ, dù sao chuyện thân mật nhất họ cũng đã làm không dưới một lần rồi, còn bị người ta ăn sạch sành sanh, có cái gì để mất nữa đâu...
Nói thì nói vậy nhưng về mặt tâm lý cô ngại vẫn là ngại.
Cô cảm thấy mình đúng là chỉ được cái miệng, người ta không làm gì bản thân cũng thấy chịu không nổi. Đến lúc người ta làm gì cô chỉ có cúp đuôi làm cún chứ làm người nổi gì.
Haizzz...
Tống Thượng không biết trong lòng cô vợ nhỏ nghĩ cái gì mà nhập thần đến vậy. Đến cả thời điểm hắn thừa dịp cô không để ý, không né tránh mà thay luôn cho cô bộ đồ thoải mái, tiện thể chiếm chút đậu hũ làm phúc lợi mà cô vẫn không ừ hử tiếng nào. Hắn nghĩ cô đã ngủ quên rồi nên không để ý nữa, sau khi cho cô nằm an ổn trên giường xong thì bản thân đi sắp xếp lại những gì hôm nay họ mua được.
Dọn dọn một hồi cũng mất nửa tiếng, sau đó hắn rời khỏi nhà đến quân doanh bên kia báo cáo vị trí một chút rồi mới về lại.
Những ngày tháng trong quân khu sau đó cũng chẳng có gì đặc sắc, vẫn bình bình đạm đạm như vậy. Mỗi ngày hai người đều sáng đi chiều về, cuộc sống cũng không đến nổi nhàm chán đến mức nhìn thấy mặt nhau là ngán ngẫm.
Humz, nói thì nói vậy thôi chứ những lúc hai người chỉ gặp nhau được một chút, tương tác giữa họ vẫn sống động giống như lúc đầu. Mỗi ngày bởi vì càng ít có thời gian thân thiết thì họ lại càng quý trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Dù đương nhiên là theo thời gian, mối quan hệ của họ khác đi từng chút một, những trò đùa của Sở Tư Di với người đàn ông sẽ vì sự gần gũi của họ mà thay đổi theo một hướng khác thì ở trong chuỗi cuộc sống ngày thường đó cô vẫn có thể tạo ra lắm trò đùa với hắn được.
"Tống trung úy! Sao không thấy anh mặc đồ em mua!?"
Buổi tối Sở Tư Di ngồi lục lọi chỗ đồ cô mua cho người đàn ông hôm đi siêu thị trong trấn, nhìn thấy chúng nó sau khi được giặt sạch thì chưa từng có dấu hiệu được mặc thì không tha hỏi. Xì, cô đương nhiên là biết hắn có mặc hay không rồi, cô nói như vậy cũng chỉ là lấy cớ để chất vấn hắn thôi.