"Có phải anh chê em không có mắt thẩm mĩ hay không!?"
Lúc nói chuyện đôi mắt cô còn long lanh tràn ngập ủy khuất. Nhưng bên trong cái sự tủi thân đó lại có hơi thở muốn gây sự vô lý ngùn ngụt bốc lên một cách khó hiểu khiến người đàn ông không khỏi cảnh giác trong lòng.
"Anh Tống, sao anh không nói gì?"
Sở Tư Di xụ mặt xuống, vừa đi tới ôm cái eo tinh tráng của hắn vừa ngẩng đầu chu môi bày tỏ thái độ không vui của mình. Cơ thể cô mới tắm xong khó tránh khỏi trở nên mềm mại thơm ngát. Mùi hương thiếu nữ bây giờ đã có thêm một chút thuần thục tựa như trái cây đã chín mọng không chút che đậy xộc thẳng vào mũi người đàn ông, cứ như thể đang cố tình dụ dỗ hắn. Trong lúc nhất thời hắn bất giác bị mê choáng, cũng không để ý cô làm loạn mà muốn ôm lấy cái eo nhỏ đang trong tầm tay với kia.
Nhưng người trong ngực hắn lại giống như đã lường trước được, thời điểm tay hắn vừa giương lên cô đã y hệt như con cá trạch mà chui ra, sau đó tựa như một cơn gió chạy lại chỗ tủ quần áo. Người con gái trên môi nở nụ cười thật đáng đánh không chút ý tứ cầm lên một bộ đồ ngủ bằng lụa màu tím sim chín đã ngã đen giơ đến trước mặt hắn hùng hồn nói: "Anh Tống! Nếu tối nay mà anh không mặc bộ này vào cho em xem thì em sẽ không cho anh lên giường đâu!"
Nói xong cô giảo hoạt đem đồ nhét vào ngực người đàn ông, còn mình thì chạy đến trên giường trùm chăn kín mít, chỉ chừa hai đôi mắt sáng trong nhưng ranh mãnh nhìn hắn.
Tống Thượng bị người làm cho tâm tư rục rịt nhìn điệu bộ khiến người ngứa răng này của cô thì bất đắc dĩ, lại không thể không nhận mệnh mà đem đồ đi vào nhà tắm.
Ở phía sau hắn, người con gái núp trong chăn lại không nhịn được cười trộm, nhưng cũng vui vẻ không thôi. Hắn chịu làm theo ý cô chính là để ý cảm nhận của cô, sao cô có thể không vui cho được. Ngẫm đến sẽ được nhìn thấy người đàn ông trong một dáng vẻ khác, Sở Tư Di hạnh phúc dị thường mà lăn lộn trên giường mấy vòng mới chịu thôi.
Lăn đến lăn đi, kết quả là nệm giường đều bị cô làm rối tinh lên, còn người thì đã nằm ngược lại hoàn toàn với mới nãy. Sở Tư Di toàn thân úp sấp, hai tay chống cằm ghé ở bên chân giường nhìn chằm chằm cửa phòng tắm ngẩn người.
Nói ra thì đã mấy hôm rồi không thể trêu chọc được người đàn ông, cô thật sự cảm thấy rất ngứa ngấy nha. Vốn dĩ cô nghĩ muốn nhìn xem hắn sẽ lúng túng thế nào trong bộ đồ ngủ phong cách quyến rũ lại kém chọn thân hình kia. Ai biết cô vậy mà đã quên người đàn ông cô thích cỡ nào hoàn mỹ, chỉ có đồ không hợp hắn chứ làm gì có chuyện hắn không hợp đồ.
Cho nên cô cứ thế trố mắt nhìn người đàn ông toàn thân mang theo hương vị cấm d.ục, khí tức nam nhân khí huyết bùng nổ đập vào mặt đến ngây cả người.
Người đàn ông kia lại giống như không biết gì, mỗi hành vi cử chỉ đều giống như cố tình muốn quyến rũ người trên giường. Ở nơi người khác không thấy, khóe mắt hắn liếc nhìn người con gái lắm trò kia, khóe môi lại kín đáo nâng lên, muốn bao nhiêu mưu mô là có bấy nhiêu. Cũng chỉ có cô gái miệng cứng lòng mềm kia là còn nghĩ bản thân nhiều lợi hại, lại không biết bản thân mỗi nước đi đều bị hắn nắm trong tay. Hắn lại muốn xem xem cô còn có thể làm gì nữa.
"Giờ đã lên giường được chưa?"
Hắn trong lòng chạy tới chạy lui, ngoài mặt lại chẳng khác bình thường, một bộ còn giống như không nhìn thấy đôi mắt sáng rực của người con gái mà dửng dưng hỏi. Thật chất con dã thú trong lòng đã muốn nhảy dựng lên vồ vập lấy con mồi trước mặt từ lâu rồi. Hiện tại hắn còn bình tĩnh được như vậy cũng không hổ mười mấy năm rèn giũa trong quân ngũ của hắn.
Nhưng hắn cũng không ngờ lúc này rồi mà cô còn có thể khịa hắn được. Hắn có nên nói cô đúng là lâu ngày nên quên mất đau khổ không?
"Bảo bối! Chồng ơi! Anh đẹp trai quá!"
Người con gái chết tiệt trong suy nghĩ của hắn kia sau khi hoàn hồn lại thì lập tức hóa thành đăng đồ tử chuyên trêu chọc con gái nhà lành, một tiếng bảo bối, hai tiếng chồng, gọi đến gân xanh trên trán hắn nổi thình thịch. Sau đó cô giống như hổ báo nhảy từ trên giường lên người hắn, hai chân quắt trên eo hông hắn, đối với hắn một bộ lưu manh biến thái không chịu được.
"..."
Nhìn người con gái chủ động nhảy lên người hắn thế này... Hắn nên nói mình thích hay không thích đây?
Lại xem cô không ngừng dụi loạn nơi hõm cổ của mình, suy nghĩ của Tống trung tá không khỏi trôi dạt đi một chút. Sau đó không biết hắn lại nghĩ gì mà khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó không kịp cho Sở Tư Di phản ứng đã một phát đem cô xả xuống khỏi người hắn. Đối với cô ngây ngốc chưa hiểu rõ mọi chuyện hắn lại thản nhiên nằm lên giường, chính nhân quân tử nói: "Mai em còn phải đi dạy, mau ngủ thôi."
Nói xong hắn đắp chăn, nghiêm chỉnh chấp tay trên bụng nhắm mắt rồi.
"...!!!"
Sở Tư Di sau một giây sững sờ thì không thể tin được ngây người một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Đành chịu thôi, làm sao mà cô có thể tin được cái người đàn ông bình thường vẫn luôn dã thú đối với cô lúc này còn có thể bình thản như vậy được cơ chứ. Cô đã dâng tận miệng rồi mà hắn còn ngủ!?
Ngủ! Ngủ!! Ai cho hắn ngủ!!!