Vốn dĩ trong thâm tâm cô ta luôn ảo tưởng rằng Tống gia chẳng ai thích Sở Tư Di cả. Sau đó biết được lần này Tống Thượng không cùng Sở Tư Di trở về thì cô ta liền cho rằng đây là một cách biểu hiện hoàn hảo nhất, để cho người ngoài hiểu rõ về mối quan hệ giữa Sở Tư Di và Tống Thượng, thậm trí là đại biểu cho cả Tống gia luôn. Cho nên Mạnh Gia Dĩnh đã ảo tưởng về một cảnh tượng mẹ chồng nàng dâu không ưa nhau, lạnh lùng ghét bỏ rồi. Cô ta còn đợi được nhìn thấy cảnh tượng đó đến nổi thành ra mất cả ngủ chỉ vì hưng phấn.
Nhưng cô ta chẳng ngờ cảnh tượng cô ta nhìn thấy lại là cảnh mẹ chồng nàng dâu hòa thuận...
Mạnh Gia Dĩnh nhìn mẹ Tống niềm nở mở cửa xe cho Sở Tư Di, nhìn quản gia bình thường đối với cô ta vẫn luôn làm đúng cương vị chứ chưa từng có chút tình cảm nào dư thừa đang niềm nở giúp Sở Tư Di cầm đồ... Nhìn nụ cười chân tâm của đám người mà móng tay cô ta như muốn cắm vào da thịt. Đau nhức tận xương nhưng cô ta lại giống như chẳng hề cảm nhận được, chỉ có đôi mắt ở nơi không ai thấy trừng trừng nhìn Sở Tư Di như thể muốn tươi nuốt sống, nhai đến xương cũng không còn.
Không. Không thể nào như thế được.
Nếu cô ta được chào đón thì mình sẽ thế nào... Nội tâm Mạnh Gia Dĩnh một mảnh rét lạnh, ánh mắt nhìn Sở Tư Di mang theo nổi oán hận sâu đậm. Ai không biết lại tưởng hai người có thù sâu hận biển.
Thời điểm đó Sở Tư Di giống như cũng cảm nhận được ác ý đang hướng về mình nên theo bản năng quay đầu nhìn qua. Rồi không biết có phải không muốn che giấu địch ý của mình hay không mà Mạnh Gia Dĩnh không thèm thu hồi ánh mắt kia kia đi. Cho nên thời điểm ánh mắt Sở Tư Di trần trụi va vào nó, cô trước là sững người, sau thì lông mày vô thức nhíu lại. Nhưng cũng không cho cô có thời gian nghĩ ngợi lâu, thời điểm mẹ Tống hay ai đó vô tình nhìn đến đây, tóm lại là trong một cái chớp mắt mọi thứ đã thay đổi rồi. Đối diện với cô là đôi mắt niềm nở mang theo chào đón như bao nhiêu người, dù nó có phần giả dối trong mắt cô thì vẫn đủ sài trong mắt người khác.
Tóm lại là không phải cô nhìn lầm.
Sở Tư Di trong lòng giật mình ngoài mặt lại không nói gì, nụ cười chân tâm vẫn còn chưa tắt khi đối mặt với mẹ Tống thừa lúc đối với Mạnh Gia Dĩnh hướng tới khi mẹ Tống quay qua giới thiệu cô với cô ta.
"Tư Di, đây là Gia Dĩnh, em họ của tiểu Thượng. Người mẹ đã từng nói với con rồi đó. Gia Dĩnh, sao lại đứng đó! Mau lại đây làm quen với chị dâu con."
Mẹ Tống giống như hoàn toàn không biết gì hết tương tác lúc mới rồi giữa hai người, càng không nhớ đến dây dưa giữa Mạnh Gia Dĩnh với con trai mình mà vui vẻ giới thiệu hai người với nhau.
"Em họ. Xin chào."
Sở Tư Di nụ cười chưa giảm hướng Mạnh Gia Dĩnh vươn tay. Còn Mạnh Gia Dĩnh cũng nương theo đó bắt lấy tay cô. Dù đó chỉ là một cái chạm nhẹ rồi rút đi nhanh như gió.
Diễn trò. Trong lòng Sở Tư Di vừa hiện lên hai chữ này khi bình phẩm về cô em họ chồng trước mặt thì bên tai đã nghe cô ta âm dương quái khí. Vậy thì cũng thôi đi, nhưng cô ta lại dùng cái thái độ khiến cô cảm thấy rất cảm lạnh...
"Chị dâu... Hình như chị khác trước?"
Lời của cô ta trong lúc nói ra thì mang theo giọng điệu khó hiểu, biểu tình thì ngây ngô. Trong mắt người khác có thể nó trông giống như không cố ý, đương nhiên cũng sẽ không khiến người ta nghĩ cô ta đang cố tình. Nhưng người ở đây vừa nghe xong vẻ mặt lập tức biến đổi hẳn. Ít nhất là Sở Tư Di cảm thấy không ổn chút nào. Người còn lại thì đương nhiên là mẹ Tống rồi.
Nhưng Mạnh Gia Dĩnh còn làm như không hay biết biểu tình của hai người mà tiếp tục bày tỏ sự nghi hoặc: "Em đã từng được hạnh ngộ nhìn thấy hình của chị trước đây rồi... Dù có hơi thất lễ, nhưng em muốn hỏi chị dâu, có phải chị phẩu thuật thẩm mỹ không?"
Cô ta tỏ ra ái ngại còn mang theo một tia lo lắng nhìn Sở Tư Di, giống như nếu thật là vậy thì thật không tốt lắm, chuẩn bị cùng Sở Tư Di khuyên nhu một phen, để cô đừng lạm dụng dao kéo nữa. Nhưng Sở Tư Di nhìn một màn này lại chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ác hàn. Rốt cuộc thì cô cũng không ngu đến mức nhìn không ra ác ý của người em họ chồng này. Nhưng nguyên nhân khiến cô ta vừa gặp đã đối với mình như vậy là do đâu... Sở Tư Di trong lòng xoay chuyển ba vòng vẫn chưa có kết quả sơ bộ. Ngoài mặt cô lại thản nhiên đối mặt với Mạnh Gia Dĩnh mà nói: "Em họ nói đùa, chị chưa từng đụng vô mấy thứ đó. Chị cũng khuyên em không nên đụng, rất hại thân. Không cần đua theo thói quen xấu của những tiểu thư có gia có thế."
Là một người thành phố chính hiệu, Sở Tư Di có tư cách nói lời này với Mạnh Gia Dĩnh, người có xuất thân từ nông thôn, rất dễ học đòi những thói hư tật xấu khi bất ngờ được đổi đời. Chỉ là tuy rằng cô chẳng có ác ý nhưng chưa chắc người ta đã nghĩ vậy. Người ta có thể nghĩ cô đang sỉa xói xuất thân của cô ta, vả cho cô ta một đoàn cảnh cảo. Nếu cô ta đã sớm mang lòng khó lường với cô thì chuyện này là trong khả năng thôi. Nhưng cô cũng không có quan tâm. Cô nói xong cũng không đá động gì tới Mạnh Gia Dĩnh nữa mà rất tự nhiên quay qua kéo tay mẹ Tống lễ phép lại không mất thân mật đề nghị: "Mẹ, chúng ta vào nhà đi, bên ngoài nắng."
"Được được. Chắc con đi đường mệt lắm phải không!"
Mẹ Tống trong lòng đang kiểm điểm lại Mạnh Gia Dĩnh lúc mới nghe thấy lời cô thì có sững sờ một chút. Nhưng sau khi bà phản ứng lại thì lập tức thuận theo tiết tấu của Sở Tư Di mà vừa vỗ tay cô nói vừa cùng cô đi vào nhà.
Hình ảnh mẹ chồng nàng dâu ở chung hài hòa khiến người đỏ mắt.
"Mẹ đã sớm nói với cha con nên sửa chửa con đường đến quân khu lại, quá gập ghềnh khó đi rồi."
"Mẹ nói đúng!"
Chỉ là không biết là vô tình hay cố ý, thời điểm hai mẹ con mỗi người một câu mà trò chuyện lại ăn ý bỏ qua Mạnh Gia Dĩnh ở một bên không để ý tới. Ai không biết lại nghĩ rằng Mạnh Gia Dĩnh bị ghẻ lạnh vì sự xuất hiện của Sở Tư Di.
Rõ ràng lúc trước mẹ Tống cưng chiều cô ta không khác gì con gái ruột, có khi còn hơn. Lắm người có khi còn nghĩ rằng sau khi Sở Tư Di về làm dâu sẽ chịu cảnh mẹ chồng cùng em họ chồng đồng lòng làm khó.
Hiện tại nhìn tình huống này người ta sẽ nghĩ, chung quy ra thì con dâu vẫn thân thiết hơn cháu gái. Trước đó không có Sở Tư Di nên Mạnh Gia Diễn mới được hưởng một chút tình thương từ một người phụ nữ cô đơn trong ngôi nhà lớn mà thôi. Chứ cô ta có phải máu thịt trên người mẹ Tống rớt xuống đâu. Ít nhất con dâu sẽ sinh tôn tử cho bà, là người một nhà, còn cháu gái một không phải do mình sinh, hai sau này sẽ gả ra ngoài, thân thiết mấy cũng làm được gì. Cho nên sau khi người làm trong nhà thấy như vậy thì chỉ nghĩ nay khác xưa rồi, lại chẳng ai biết khuất mắc ở bên trong. Còn có, mẹ Tống vốn không phải là người không thấu tình đạt lý, lạnh lùng vô tình như vậy.
Mặc dù không ai nói trước với nhau câu nào nhưng thái độ của mẹ chồng nàng dâu lại ăn ý đến không ngờ. Nhưng khi ai cũng nghĩ tình huống này phải nên thuận nước đẩy thuyền để giữ vững không khí hài hòa thì vẫn có người cứ phải cố chấp quấy phá mới chịu.
"Dì, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"
Mạnh Gia Dĩnh lúc này lại không tỏ ra ngây thơ không biết gì mà nói quanh nói co nữa, cô ta một mặt lo lắng nhìn mẹ Tống hỏi. Mẹ Tống lại chẳng rõ cuối cùng đứa cháu gái này muốn làm cái gì mà giọng điệu có phần bất mãn hỏi ngược lại: "Rốt cuộc con muốn nói cái gì?"