Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Chương 6: Sáng mai tỉnh lại vạn sự khởi đầu nan.


Cô bắn như pháo liên thanh một thôi một hồi rồi không thèm nghe người đàn ông đáp lại đã tắt máy. Cô còn rất quyết đoán đem chuông điện thoại tắt luôn. Vừa lúc nhìn thấy pin điện thoại yếu, cô đem nó cắm sạc. Trước lúc đó cô còn nhắn cho người đàn ông kia một tin, bảo cô đem điện thoại đi sạc rồi, có gì sáng mai nói.

Sáng mai chắc mọi chuyện đã trôi theo mây gió rồi nhỉ...

Một loạt hành động lưu loát của cô cực kỳ khó được khiến khóe môi người đàn ông khuôn mặt quanh năm chưa từng có thay đổi khẽ nhếch lên một chút. Dù nó chỉ diễn ra trong một giây, cũng không ai nhìn thấy. Bản thân hắn cũng chẳng biết nó đại biểu cho thứ tâm tình gì. Tóm lại là sâu trong nội tâm hắn có chút mong đợi ba ngày sau hơn cả bao giờ hết.

Sở Tư Di sau khi nằm lại trên giường thì không ngừng lăn qua lăn lại mấy vòng mới khiến bản thân sài hết hưng phấn mà rút vào chăn đi ngủ rồi. Trong lòng cô còn nói: Ừm, đêm nay nhất định là một đêm ngon giấc. Sáng mai tỉnh lại vạn sự khởi đầu nan.

Còn ở bên kia, âm thanh trong xe sau khi Sở Tư Di cúp máy lại càng không có tiết chế hơn.

"Chậc chậc, ban đầu tôi còn tưởng chị dâu rất e thẹn khép nép chứ. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

"Nhưng mà nhìn tình hình này, chị dâu với đội thương đâu có giống như người ta nói, thiếu mặn nồng đâu chứ."

"Anh Thượng, anh có suy nghĩ lại lần nữa không. Nếu anh muốn, hiện tại em quay đầu xe đưa anh về S thị liền."

"Tập trung lái xe đi."

Bị ba người này quấy đến khó chịu, giọng người đàn ông không khỏi lạnh thêm một độ.

Nhưng những người trên xe đã sớm quen cái mặt than này của hắn rồi. Tuy không thể nhìn được mười thì vẫn nhìn được một hai. Họ cảm thấy lúc này mà không khịa trung tá của họ thì còn đợi lúc nào nữa. Đợi đến lúc vào quân khu bị hắn lạm dụng tư quyền bắt chạy bộ năm mươi vòng quanh quân khu à?

Thôi đừng đùa.

Nhưng dù là nói vậy nhưng họ vẫn biết đường tém lại một chút.

"Em nói này lãnh đạo, anh như vậy là không đúng. Tuy rằng nhiệm vụ rất quan trọng nhưng việc hôn nhân cũng hệ trọng không kém. Anh không sợ làm vậy tương lai tính phúc bấp bênh hay sao?"

Rõ ràng có thể từ chối, vậy mà vẫn quyết định tự mình đi. Kết quả đêm tân hôn cũng không động phòng được đã phải chạy đi làm nhiệm vụ. Nếu sau này họ cưới vợ mà cũng như thế chắc họ lui quân sớm quá.

Thấy Tống Thượng vẫn không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ba người còn lại âm thầm đưa mắt hội ý với nhau trong im lặng.

Nói thật thì hiện tại họ cũng không biết nên lý giải tình huống bây giờ của lãnh đạo bọn họ như thế nào nữa. Mới đầu họ biết chuyện thay thế kia nên cho rằng Tống Thượng không thèm ở lại là vì bày tỏ thái độ không vui với chị dâu mới. Nhưng trước là lãnh đạo của họ tính tình không phải như vậy, sau là thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi họ buộc lòng phải suy nghĩ lại. Rõ ràng cặp vợ chồng mới cưới này cũng không có lãnh đạm như họ tưởng. Cái gì mà "em không khác trước đây", lãnh đạo nhà họ vậy mà không phải mới biết chị dâu. Quan trọng nhất là thái độ của lãnh đạo với chị dâu nữa... Nói gì thì họ cũng là anh em chiến sĩ ở bên nhau nhiều năm, họ có thể nhìn ra được lãnh đạo đối với chị dâu mềm mỏng hơn rất nhiều.

Còn chị dâu mới kia... Ừ thì nói sao nhỉ, chính là không thể xem xét theo lẽ thường. Chỉ qua vài lời nói họ đã có thể tưởng tượng đến một người cực kỳ cá tính, hoạt bát lại không biết sợ lãnh đạo nhà họ.

Người như vậy rõ ràng thích hợp với lãnh đạo của họ nhất. Có thể làm tan chảy khối băng vạn năm nha.

Tuy nhìn lãnh đạo vẫn không khác trước đây, thế nhưng họ cứ có cảm giác tương lai sẽ không giống hiện tại. Họ bỗng nhiên có chút mong chờ ngày chị dâu vào quân khu.

Tống Thượng không hề biết, trong lúc nhất thời cả bốn người trong xe đều có cùng một mong ước như vậy. Hắn thì không nói, nhưng bởi vì chuyện này mà còn chưa đợi Sở Tư Di đến quân khu mà người trong cả khu quân sự đều biết đến cô.

Buổi sáng ngày đầu tiên ở nhà mẹ chồng, Sở Tư Di mới năm giờ sáng đã dậy.

Nói thật là cái giờ giấc này không phải dành cho người. Sở Tư Di nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và dậy quá sớm mà thở dài ngao ngán. Dù cô biết này có một phần nguyên nhân là do cô không quen trang điểm, ngày hôm qua lúc tẩy trang xong nó đã đỏ sẵn rồi, nhưng ngủ dậy sớm vẫn là một hình phạt đến với cô.

Chỉ là nghĩ đến tương lai phải ở trong quân khu, năm giờ dậy đã là muộn...

"Haizzz..."

Sở Tư Di vừa thở dài vừa vóc nước lên mặt, ý đồ muốn dùng nước lạnh để khiến cho bản thân tỉnh táo ra.