Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Chương 8: Danh gia vọng tộc.


"Được được."

Bác Tần xua tay, cười niềm nở.

Trước vẫn chưa nói, đại trạch Tống gia mấy đời đều nằm ở ngoại ô thành phố S. Nghe đâu năm xưa bởi vì chiến công của ông cố Tống mà nhà nước đã ban tặng luôn cho ông một dải đất lớn dựa núi bên ngoài thành phố để làm phần thưởng. Cả mảnh đất mấy ngàn hecta và cả ngọn núi phía sau đều là của Tống gia. Ngày xưa có địa chủ thì Tống gia chính là địa chủ của khu ngoại ô này.

Nghe đâu mới đầu nơi này chỉ có một mình Tống trạch. Nhưng sau đó Tống gia đã đem mảnh đất chia ra, chỉ để lại một khu cho mình, còn lại thì bán ra những miếng đất xung quanh mình cho những quân nhân có địa vị cao lúc đó làm tư gia. Dần dần vùng ngoại ô này mới không còn chỉ có một ngôi nhà nữa, mà đất đai của Tống gia cũng thu hẹp lại còn như bây giờ. Thứ duy nhất giữ lại là ngọn núi phía sau Tống trạch. Nghe đâu nó không phải bỏ không mà được quy hoạch để trồng cây ăn quả, vườn rau. Phần lớn thực phẩm trong nhà đều là từ nơi đó mà ra.

Nhưng cho dù đã nhỏ đi rất nhiều như quy mô hiện tại của Tống trạch cũng rất lớn. Khu vườn gần ngàn mét vuông trồng đầy hoa cỏ, còn có cả dòng nước và hồ nước, đình đài.

Để có thể duy trì nơi này, Tống gia nhất định nuôi không ít làm vườn.

Quả thật là vậy. Nhưng bình thường Tống gia cũng chú trọng tự nhiên, cho nên mỗi tuần người làm vườn mới đến tỉa tót một lần. Chính vì vậy mà khu vườn này luôn trong trạng thái hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên.

Nhưng nói thật là nó vẫn quá rộng.

Sở Tư Di đi được một hồi thì mệt. Cô đi vào một cái đình nhỏ bên cạnh dòng suối ngồi nghỉ một chút.

Nơi này non nước hữu tình, thật sự là một chốn dưỡng thân rất tốt. Nhưng một căn nhà lớn lại chẳng có mấy người nói chuyện được, cô thật sự không biết bình thường mẹ Tống sinh hoạt thế nào mới không thấy cô đơn.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ lung tung, cô bỗng nhiên nhìn thấy từ xa chạy chậm đến một người đàn ông trung niên. Ông cũng phải ngũ tuần, lục tuần rồi nhưng trông vẫn rất cường tráng khỏe khoắn. Nhìn dáng vẻ của ông chắc là mới đi chạy bộ buổi sáng về.

Có thể xuất hiện bên trong khuôn viên đại trạch Tống gia lúc này thì chỉ có thể là...

Cô lập tức đứng dậy tiếp đón: "Ba, sớm an."

Người đến không sai, đích thị là cha chồng cô - Tống Bạc Sơn.

Tống Bạc Sơn nhìn thấy cô thì khẽ gật đầu một cái, thái độ không tính là lạnh lùng. Chung quy ra mà nói cô cảm thấy bản thân nếu đã chịu được cái mặt kia của anh chồng mình thì cha chồng lại không đến mức khiến cô phải để ý. Cô cứ xem như đây là bộ mặt truyền thống của Tống gia thôi.

Cha Tống không biết trong lòng con dâu mình nghĩ gì, ông chỉ biết cái nhìn của ông với cô lúc này rất khá: "Chịu khó dậy sớm như vậy rất tốt. Nếu có thể thì rèn luyện thêm một chút lại càng tốt hơn."

Bỗng nhiên nghe thấy ông bắt chuyện, Sở Tư Di có chút bất ngờ. Nhưng cô vẫn kịp thời nhanh chân phản ứng lại: "Vâng ba, bữa sau con sẽ thử xem."

Cha Tống lại gật đầu, sau đó phất tay với cô rồi hướng đến cửa chính Tống gia chạy đi.

Nhìn bóng ông dần biến mất sau những khóm cây trong vườn, Sở Tư Di đến đây cũng không còn hứng thú đi lại nữa. Thế là cũng cô lững thững trở về.

Lúc cô về tới nơi đã thấy mẹ Tống đang ngồi nhâm nhi tách trà dưỡng nhan trong phòng khách.

Chậc, không phải tự dưng mà mẹ chồng cô có thể giữ được nét đẹp kia khi bản thân đã ở độ tuổi ngũ tuần. Nếu bà lại tuân theo quy tắc sống lành mạnh nữa thì như vậy cũng là bình thường thôi.

"A, Tư Di, sao con dậy sớm vậy? Tiểu Thượng cũng không có ở nhà."

Mẹ Tống vừa nhìn thấy cô trên mặt đã lập tức để lộ nụ cười rạng rỡ, cũng không đợi cô lên tiếng đã bắt chuyện trước. Sở Tư Di cũng bất giác cười theo. Lời bà nói cô đương nhiên hiểu, nhưng mà...

"Anh ấy không có ở nhà thì con vẫn cần bồi mẹ mà."

Lời của cô nghe có hơi hướng vuốt mong ngựa quá mức nhưng âm thanh dịu dàng mềm mại cộng thêm biểu tình chân thành lại khiến cho người ta tin tưởng cô thật sự nghĩ như vậy.

"Ầy, con gái đúng là áo bông tri kỷ mà. Năm xưa mẹ cũng muốn sinh một đứa con gái lắm nhưng lại sợ nó mặt lạnh giống như anh nó nên thôi."

Mẹ Tống thật sự là bị cô vuốt đến vui vẻ, mặt mày nở hoa, lại không chút ý tứ nói đùa. Nhưng thật ra Sở Tư Di lại hiểu, không phải bà không muốn sinh mà là không thể sinh.

Tống gia nhiều đời độc đinh là chuyện cả thành phố S này ai cũng biết. Ngày xưa hồi cái thời ông cố của Tống Thượng còn sống, đã từng có một vị đoán mệnh tiên sư đi ngang qua nói rằng Tống gia đời đời lên chiến trường, sát khí trên thân rất nặng.

Thứ sát khí này không những khiến Tống gia không thể sinh được con gái mà còn chỉ có thể có một đứa con trai. Nhưng bởi vì Tống gia đời đời chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, cho nên con cháu Tống gia đời nào cũng làm nên thành tựu to lớn, đưa Tống gia đứng trên đỉnh nhân sinh. Lời tiên đoán này đã duy trì được mấy đời, đến nay vẫn đúng với sự thật.