Buổi tối, trong phòng bếp, Phụng Sa đang trộn salad rau củ thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười có phần ngớ ngẩn của Đậu Bích, quay đầu liền thấy Đậu tiểu thư nằm liệt trên sô pha xem phim não tàn.
Ngốc chợt mỉm cười, trong lòng có chút ngọt ngào, không biết từ khi nào mình đã trở thành "bảo mẫu riêng" của Đậu Bích, tuy rằng người phụ nữ kia ngày thường thích làm khó cô nhưng cô vẫn hưởng thụ cảm giác đó.
Bởi vì so với cô độc thì có người cãi nhau vẫn hạnh phúc hơn.
Nếu không phải Đậu Bích, chỉ sợ cô sẽ không quên được đoạn tình cảm kia nhanh đến thế.
"Chị C. hôm nay em không đi đâu... Bà dì tới, đau bụng kinh, ai... Đau chết mất..."
Đậu Bích thoải mái nằm trên sô pha, bắt chéo chân, lắc chân nhàn nh lừa người đại diện, cô ta thích nằm ở nhà hơn là tham gia tiệc tối nhàm chán kia vì...
"Chị Đậu còn đau không, em... Em nấu nước đường đỏ cho chị." Phụng Sa vừa nghe thấy Đậu Bích kêu đau vội vàng chạy từ trong bếp ra.
"Không đau, tôi lừa đại C, không muốn tham gia hoạt động."
"Sao lại vậy, không phải quan trọng lắm à?" Phụng Sa nhớ rõ trong lịch trình thì đêm nay có hoạt động quan trọng.
Đậu Bích không hiểu sao cô ta lại thích một tên ngốc khủng khiếp như Phụng Sa, vừa yếu đuối vừa nhàm chán, miễn cưỡng lắm cũng coi như ngây thơ, nhưng thời buổi này ngây thơ không phải lúc nào cũng được ca ngợi.
"Còn không phải vì cô." Đậu Bích giữ chặt tay Phụng Sa dùng sức kéo một cái, Phụng Sa lập tức ngã nhào vào lòng ngực cô ta, "Tôi sợ ăn mặc gợi cảm ở bên ngoài thì tên ngốc này lại rầu rĩ ghen."
"Chị Đậu, em..." Dựa gần quá nên mặt Phụng Sa đỏ ửng, chỉ cần ở bên cạnh Đậu Bích thì ban ngày ban mặt cũng sẽ xảy ra một vài chuyện khiến người khác xấu hổ.
"Đừng gọi tôi là chị Đậu, ở đây cũng chẳng có người lạ."
Mặt Phụng Sa đỏ bừng càng khiến Đậu Bích muốn trêu chọc, trên thế giới này cũng có người dễ bị đỏ mặt như vậy hả?
Đậu Bích cảm thấy đáng yêu, phù hợp với nguyên tắc không ăn mềm không ăn cứng của cô ta liền ngậm môi mỏng của Phụng Sa, sau trận hôn môi nảy lửa đó Đậu Bích thỏa mãn liếm môi rồi lại véo mũi Phụng Sa, "Đồ ngốc, sau sau này gọi tôi là chị yêu, nhớ chưa?"
Chị yêu...
Phụng Sa sợ tới mức không dám rên tiếng nào, động tác vuốt mũi của Đậu Bích khiến lỗ tai cô cũng đỏ lên, từ lần Đậu Bích đẩy cô ngã xuống giường rồi cưỡng hôn cô, quan hệ của hai người đã xảy ra biến hóa không ai ngờ được.
Nói đúng ra thì vi diệu cũng không hình dung được được sự biến hóa của quan hệ này.
"Nghe thấy không?" Đậu Bích thấy cô không nói tiếng nào lại muốn hôn cô, cũng không phải cố ý, chỉ là nhìn Phụng Sa cô ta không nhịn được muốn bắt nạt thêm một chút.
"Em nghe rồi còn không được à..." Phụng Sa đỏ mặt nghiêng nghiêng đầu, Đậu Bích không dễ nói chuyện lại bắt đầu một nụ hôn nhiệt liệt mới.
Người ta nói rằng phụ nữ có đôi môi căng mọng có ham muốn tình dục mạnh mẽ, điều này hoàn toàn đúng, chẳng hạn như Đậu Bích, không nói lời nào cứ đè người ta ra hôn.
"Chị yêu..." Tuy hai người đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện xấu hổ, nhưng khi Phụng Sa nói ra hai chữ này trong lòng cô vẫn đầy ngượng ngùng, "Đã đến giờ ăn tối rồi."
"Ừ, tới đây." Đậu Bích ngoắc ngoắc tay với Phụng Sa.
"Tuần sau còn phải tới Z Radio để thu một kỳ talk show." Phụng Sa nằm trong ngực Đậu Bích, vừa bón salad cho cô ta vừa nói, "Đây là cuộc phỏng vấn độc quyền với đoàn làm phim, có bốn diễn viên tham gia."
Cũng chính là bộ phim gián điệp mà Kiều Ý tham gia, hơn một tháng nữa sẽ công chiếu nên tất nhiên phải đẩy mạnh truyền thông.
Đậu Bích chỉ nghe và ăn, Phụng Sa rất chu đáo và sẽ cân nhắc mọi việc cho cô ta, ngay cả lượng calo trong mỗi bữa ăn cũng được tính toán rất chính xác.
"Họ Kiều kia cũng tham gia à?"
Đậu Bích lại bón salad cho Phụng Sa, cô ta rất thích bón cho người yêu đồ ăn, có thể là sở thích cá nhân.
"Vâng, thật ra chị Kiều rất có thực lực, bây giờ nhân khí đã trở lại, chị ấy nhất định sẽ thành công." Phụng Sa thật sự vui cho Kiều Ý, ít nhất thì sự nỗ lực của Kiều Ý cũng được báo đáp.
Không nói tới Kiều Ý còn tốt, vừa nói tới cô thì cô ta lại tức giận, vì bộ phim này mà Đậu Bích có thêm nhiều người toxic với cô ta, phim còn chưa chiếu mà đã bôi đen nữ một để nâng nữ hai rồi.
"Có phải em còn thương nhớ họ Kiều đó không, nói đi, em có bón đồ ăn cho cô ta chưa? Có ôm cô ta không? Có hôn môi với ả? Có cùng ả... Làm cái kia không hả?"
"Đậu Bích, chị nói gì vậy!" Cừu con cũng có lúc bùng nổ, "Em với chị Kiều chỉ là bạn bè bình thường, chị còn phải để em nói bao nhiêu lần nữa chị mới tin!"
Bản chất run rẩy từ trong xương cốt của Đậu Bích lộ ra, giọng điệu của cô ta lập tức dịu đi, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi sai rồi, chỉ đùa thôi, đồ ngốc...đừng giận có được không?"
Phụng Sa không thèm để ý cô ta.
"Sau này chỉ có thể bón thức ăn cho tôi, chỉ được ôm tôi, chỉ được hôn mình tôi, cũng chỉ có thể làm cái kia với được, được không?" Giọng Đậu Bích ngày càng mềm.
Phụng Sa vốn mềm lòng, mỗi khi Đậu Bích như vậy cô đều không chống đỡ được chỉ biết gật đầu, "Đã biết... Á..."
Sau đó, Đậu Bích cúi đầu cho cô một cái hôn thật dài như khen thưởng, Phụng Sa bị hôn tới mức không thở được.
Chắc chắn tên họ Đậu này kiếp trước không có ai hôn nên kiếp này mới đói khát như vậy.
"Ngoan..."
—
Vừa kết thúc đợt quảng bá phim thứ hai, Kiều Ý đã kiệt sức, cô cười đến mức cơ trên mặt sắp cứng đờ nhưng tay bị tê vì ký tên quá nhiều thì sao? Tóm lại là mệt nhưng vui, cô không ngờ diễn viên tuyến mười tám như cô cũng có ngày trở mình.
Độ nổi tiếng dần dần hồi phục, trong hai tháng qua, ngoài việc nhận hai bộ phim mới còn có các thương hiệu mời đóng quảng cáo và chủ động tới cửa bàn hợp tác, các hợp đồng đại diện thương hiệu cũng lũ lượt kéo tới. Nói ngắn gọn thì cuối cùng Kiều tiểu thư cũng có thể trải nghiệm cảm giác sung sướng khi giá trị con người tăng lên.
"Đêm nay em sẽ về." Kiều Ý lén lút nhắn tin cho Thẩm Ngôn Khanh, có thể có được tình yêu và sự nghiệp sau hơn hai mươi năm bất hạnh, cuối cùng cô cũng đã có mùa xuân tốt đẹp. Đúng như dự đoán, mọi người vẫn phải lạc quan, nếu chịu đựng được thì có thể sẽ lật ngược tình thế, nhưng ai có thể nói chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?
"Cô quen Thẩm tổng sao?" Sau khi thoát khỏi sự đeo bám của phóng viên, vừa lên xe Mễ Lam đã hỏi Kiều Ý như vậy.
Như đã nói trước đó, Kiều Ý không có ấn tượng tốt với Mễ Lam, vì Mễ Lam luôn muốn động chạm nữ vương của cô nhưng trong lòng bất mãn thì bất mãn Kiều Ý cũng không biểu hiện ra ngoài, hơn nữa trên phương diện công việc Mễ Lam rất có trách nhiệm với cô, là một người đại diện chuyên nghiệp, chỉ với điểm này đã khiến Kiều Ý nể chị.
"Cũng bình thường, hơn nữa Thẩm tổng còn là ân nhân của tôi." Kiều Ý nói rất tự nhiên không hề khẩn trương, bởi vì đây là thật.
Có chút thú vị đấy, Mễ Làm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kiều Ý nghĩ.
Chị càng muốn hiểu thêm về cô gái trước mặt, cho dù Kiều Ý có quan hệ gì với Thẩm Ngôn Khanh, chị chỉ muốn biết Kiều Ý có sức hấp dẫn gì mà có thể nằm trong tầm ưu ái của Thẩm Ngôn Khanh.
Thời điểm Thẩm Ngôn Khanh chủ động liên hệ với Mễ Lam, Mễ Lam thực sự bất ngờ vì chị tưởng rằng Thẩm tổng cô đơn nhàm chán muốn tìm người chơi, ai ngờ sự thật chứng minh chị nghĩ nhiều.
"Có thể mời cô ly cà phê không? Không nói chuyện công việc mà là lấy danh nghĩa bạn bè."
Bỏ công việc qua một bên còn có thể gọi là bạn bè sao? Phải gọi là tình địch.
"Bây giờ hở? Bây giờ hơi..." Kiều Ý muốn từ chối, cô cũng không ngốc, có thời gian không đi hẹn hò với bạn gái lại còn đi uống trà với tình địch?
Mễ Lam chắc chắn không phải là kẻ thù tưởng tượng, Kiều tiểu thư xác định Mễ Lam có ý gì đs với Thẩm Ngôn Khanh, một loại khát khao vô hình.
"Uống một ly cà phê sẽ không làm cô mất nhiều thời gian, chúng ta tìm hiểu nhau một chút sẽ dễ phối hợp hơn không phải sao?"
"Đi chứ?" Mễ Lam giữ chặt tay Kiều Ý tiếp tục cười, "Tiểu Kiều, ngay cả một cơ hội cũng không muốn cho hả, tôi thật sự muốn làm bạn với cô."
Đầu Kiều Ý xoay tròn, lông tơ dựng ngược, cô đảo mắt nhìn Mễ Lam đang muốn chơi đùa cái gì vì thế mỉm cười. "Được thôi, tôi mời cô uống cà phê. Chị Lam, cảm ơn chị đã giúp đỡ." Dứt lời lập tức rút tay ra.
Mễ Lam nói ở gần đây có quán cà phê mới mở có thể tới, cuối cùng hai người chọn hai ly cà phê đen.
"Nói chuyện cũ của em đi, tôi rất thích em diễn." Mễ Lam bĩnh tĩnh uống cà phê, động tác ưu nhã, chị nói.
Vẫn cảm thấy không khí có mùi thuốc súng, khí thế của Kiều Ý cũng không kém, cô đơn giản nói quá trình làm việc và cuộc sống mấy năm qua khi ở công ty cũ, nhưng thứ đó trên mạng đều có mà Mễ Lam là người đại diện của cô hẳn phải biết rõ.
"Bình thường có yêu thích gì không?"
Yêu thích sao? Tiếp theo có phải sẽ hỏi cung hoàng đạo là gì, thích màu gì và thích món ăn nào nhất không? Đã nửa giờ trôi qua, mình và chị ta nói mấy chuyện này...
Trong lòng Kiều Ý đau khổ: Người đại diện Mễ, chúng ta không nói chuyện công việc thì chẳng phải là không còn gì nói nữa à?
Đúng lúc này Kiều Ý lại nhận được tin nhắn của Thẩm Ngôn Khanh: [Ừm, chị chờ em cùng ăn cơm.]
Nhìn thấy mấy chữ này Kiều Ý không nhẫn nhịn được nữa, ai có thể hiểu cho nỗi khổ của cô có được không, "Chị Lam, ngại quá, tôi nay tôi còn có việc."
Dứt lời cô vội vàng đứng dậy rời đi.
"Tiểu Kiều." Mễ Lam gọi lại không cho cô đi, "Cho tôi thêm ba phút."
Kiều Ý lại nhịn ngồi thêm ba phút cuối cùng.
"Vậy nói chuyện của tôi đi." Mễ Lam thấy có một sợi tóc che mắt Kiều Ý nên vươn tay muốn vén giúp cô.
Kiều Ý nghiêng người sang một bên tự mình chỉnh lại, động tác này chỉ có Thẩm Ngôn Khanh được làm, Mễ Lam không đủ tuổi. "Chị nói đi."
Tay Mễ Lam vẫn ở lưng chừng, chị cười cười rút tay về, "Tiểu Ý, chị thích phụ nữ, em biết không?"
Chị thích phụ nữ cả giới giải trí đều biết!
Kiều Ý nghĩ nhưng không nói, cô không hiểu tại sao Mễ Lam lại còn phải nhấn mạnh thêm.
"Cái này tôi có nghe nói..." Kiều Ý sờ trán cảm thấy trong lòng có cảm xúc bất an dâng lên.
"Chị có hơi thích em, làm sao bây giờ?"
Suýt chút nữa Kiều Ý đã phun cà phê lên mặt chị...