Quỷ Vương Tìm Vợ

Chương 133: Truyện Ngữ Hành 1


Phú An lo lắng đến phát khóc, Vy Vy mặc dù cũng đứng ngồi không yên nhưng khi thấy hai hàng nước mắt tuôn ra như suối của Phú An thì nước mắt của cô cũng không tài nào mà rơi nổi, trong hai người ít nhất phải có một người tỉnh tảo để quán xuyến mọi chuyện.

Thời gian cứ dần trôi hết tiếng này đến tiếng khác nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

Lúc này ở phía xa xa Vy Vy nhìn thấy người quen, chính là cha mẹ của Nhược Hy họ nghe tin con gái mình gặp chuyện nên đã vội vàng ở xa chạy tới. Vừa thấy Vy Vy họ đã cho cô một cái tạt tai, mẹ Nhược Hy thì khóc đến phát ngất khi thấy cánh cửa cấp cứu vẫn chưa mở. Cha Nhược Hy không thèm đếm xỉa gì tới cô chỉ biết lặng người chờ đợi kỳ tích.

Bao năm qua năm nào nhà của Nhược Hy cũng nhận được thư báo bình an, tất nhiên là do Du Lạc chính tay viết giả dạng bút tích che giấu mọi thứ.

Lúc đầu là bức thư nói là đi chơi với Vy Vy người bạn thân trong ký túc nhưng dần dần lại gặp được tình yêu không muốn quay về. Thế nên gia đình Nhược Hy mới chung quy lại là tại Vy Vy, vì đi theo Vy Vy nên mới bỏ gia đình, bỏ tiền đồ tương lai phía trước.

Còn về Phú An, họ nghĩ rằng chính anh là người mà con gái họ đã đi theo để rồi bây giờ thành ra như vậy.

Tám chính phần cũng là sự thật, quả thật chính vì Vy Vy mà Nhược Hy mới thành ra như vậy.

Vy Vy không oán không trách, cô chỉ biết im lặng hổ thẹn với hai bác.

Cảnh sát cũng vào cuộc tới lấy khẩu cung của Vy Vy, có lẽ bên bệnh viện thấy vết thương của Nhược Hy giống như có kẻ giết người nên đã quyết định gọi cảnh sát. Thế nhưng Vy Vy cũng chỉ biết lắc đầu không biết chuyện gì hết.

Nếu Vy Vy nói về mấy chuyện bùa chú, ma quỷ thì làm gì có ai tin nếu như họ không chính mắt chứng kiến. Trong mắt họ cũng chỉ coi cô là người điên, nhưng nếu cô không nói thì mọi nghi ngờ họ cũng đổ dồn về phía cô.

Vì không lấy được lời khai nào từ miệng của cô nên họ cũng đành thả cô về nhưng theo đó là một vị cảnh sát trung niên trông có vẻ rất nhanh nhẹn đi theo để giám sát cô 24/24.

Mặc dù cảm giác như cô là tù nhân bị quản thúc nhưng cô cũng cắn răng mà chấp nhận. Khi quay lại từ sở cảnh sát thì ca phẫu thuật của Nhược Hy cũng đã kết thúc.

May mắn thay mà tính mạng của Nhược Hy từ quỷ môn quan đã được các bác sĩ kéo về. Vy Vy và Phú An chỉ có thể ở ngoài mà nhìn vào không thể tới gần Nhược Hy.

Vy Vy đặt tay lên vai Phú An “Hay anh về nghỉ đi”



“Không anh không về đâu, em về nấu cơm cho ông giúp anh chứ anh không thể để Nhược Hy ở đây một mình được”

Khuyên nhủ mãi mà Phú An cũng không nghe, anh vẫn yên lặng ngồi trước cửa phòng bệnh của Nhược Hy, thấy vậy Vy Vy cũng đành bắt xe đi về theo sát là chú cảnh sát nhanh nhẹn.

Đứng trước cửa bệnh viện chờ xe tới đột nhiên có một người phụ nữ đi lướt qua cô, mùi nước hoa thoang thoảng vừa quen vừa lạ khiến Vy Vy vô thức ngoảnh lại nhìn bóng lưng uyển chuyển đó rời đi. Cô lòng thầm tự hỏi đã ngửi thấy mùi nước hoa này ở đâu rồi mà không nhớ.



Vy Vy về tới nhà mời chú cảnh sát vào nhà chơi nhưng chú ta lại tới nhà trưởng thôn để sống, chú ta nghĩ rằng nếu cứ theo sát cô mãi thì chắc chắn cô sẽ không để lộ bất cứ hành động gì vì thế đành tới một nhà nào đó ở đó và quan sát.

Vy Vy cũng không để ý tới chú cảnh sát lắm, dù sao công việc cô làm người trần mắt thịt cũng không thể hiểu, không thể nhìn thấy.

Vừa bước vào nhà luồng không khí này thật lạ, căn nhà của ông vẫn như thế, nằm ở đó sừng sững thế nhưng sao cô cứ thất là lạ điều gì đó.

Có lẽ căn nhà vốn thanh cao trong sạch là nơi sinh ra một tiểu quỷ nên mới trở nên âm u như vậy, cô cũng chạy vào trong hỏi xem về cái thai quỷ đó.

Ông không trả lời cô chỉ yên lặng mà tụng kinh. Thấy rằng không thể moi móc được thông tin gì từ ông nên cô đành phải đi tìm Du Hạo và Du Lạc.

Chạy tới nhà Du Hạo nhưng dù ấn chuông, gõ cửa ra sao thì chẳng có ai trả lời cô, giống như căn nhà đã bị bỏ hoang đã lâu.

Thấy vậy cô bèn chạy tới chỗ Du Lạc, thế nhưng dù cô có hỏi thăm dò la thế nào thì có vẻ anh cũng chẳng biết chuyện gì vẫn cật lực chữa trị vết thương. Hình như cũng đã sắp khỏe lại rồi, nếu để Du Lạc biết chuyện thì không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Chuyện của Ngữ Hành còn chưa xong nay lại thêm chuyện của Nhược Hy, cùng một lúc bao nhiêu chuyện tìm tới Vy Vy chẳng biết nên làm chuyện gì trước.

Có lẽ nếu giải quyết xong mọi chuyện cô cũng có thể yên giấc mà nằm ngủ.

Nhưng chuyện tương lai đâu ai biết được gì, quá khứ có thể quay về để thay đổi nhưng tương lai thì chắc chắn không. Sinh ra đã mang theo số phận không giống bình thường thì dù có làm thế nào thì con đường đã vạch sẵn mọi chuyện tương lai sẽ xảy ra chắc chắn vẫn con đang đợi.