Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 108: Truy bắt hung thủ (1)


“Kim ngọc nối xương?” Từ Hà mở to mắt nhìn, “Đây là thuốc cao à?”

Tần Hoan gật đầu rồi lại cầm nghiệm trạng đưa lên mũi khẽ ngửi thêm lần nữa, lần này nàng càng khẳng định suy đoán của mình hơn, “Chắc chắn là cao kim ngọc nối xương, thuốc này chính là một loại linh dược của Tôn thị ở Dược vương cốc, nghìn vàng khó mua. Ngươi nói có mùi khó ngửi chính bởi vì trong đó có một vị thuốc tên là 'rết vàng', con rết vàng này vốn là độc trùng, khi bắt được thì bỏ thêm đồng rồi ngâm vào giấm chua, sau đó nghiền thành vụn nhỏ, cuối cùng mang đi làm thuốc thì có tác dụng ngoài dự đoán, chỉ có điều mùi hương hơi khó ngửi. Thuốc này có tác dụng lưu thông máu bầm, giảm đau tiêu sưng, nối xương nối gân cốt, là một loại kỳ dược được truyền thừa từ trăm năm nay của Dược vương cốc, ngoài thị trường thì có tiền cũng không mua được, chỉ có thể mua được ở chợ đen hoặc thân thiết với người của Tôn thị trong Dược vương cốc mới tìm được một ít mà thôi.”

Từ Hà nghe thấy Tần Hoan đọc vanh vách ra cả đống vị thuốc, cũng là lần đầu tiên hắn được nghe thấy nên đáy mắt không khỏi sáng bừng lên, hắn bội phục, “Quả nhiên Cửu cô nương y thuật cao mình, liếc mắt một cái đã nhận ra vật này, nếu như thuốc này đã khó có được như thế thì tại sao lại nằm trong tay một tên tiểu tặc? Chẳng lẽ thuốc này cũng là do hắn trộm được?”

Tần Hoan lắc đầu, “Có lẽ không phải, thuốc này không dễ có được, cho dù có thì cũng là dùng cho vết thương, nên làm gì có chuyện dễ dàng để người ta trộm mất được. H,eL.i.X wa/tt.p,ad Huống hồ tất cả những thứ khác trong rương của ngươi đều không bị ám mùi, chỉ dính lại trên mỗi bản nghiệm trạng...”

Nói đến đây Tần Hoan mở nghiệm trạng ra, bản nghiệm trạng này khoảng hơn chục trang giấy gai dầu được may lại với nhau tạo thành một quyển sách. Từ trang đầu tiên đến trang những trang gần đây nhất đều ghi chép về quá trình nghiệm thi của Tống Nhu. Tần Hoan nhíu mày, “Vô lý, tuy rằng thuốc này mùi vị rất nồng thế nhưng cũng không phải để gần nhau là ám mùi ngay, nhất định là người đó đã cầm nghiệm trạng trên tay rất lâu mới khiến cho mùi thuốc bị dính vào. Nếu như là một tiểu tặc thì không có lý gì lại không quan tâm đến túi bạc của ngươi, thế nhưng vì sao hắn lại yêu thích không rời đối với bản nghiệm trạng này?”

“Có lẽ mục tiêu của hắn vốn là bản nghiệm trạng này.”

Một giọng nói hùng tráng khiến người khác run sợ vang lên. Tần Hoan vừa quay đầu đã nhìn thấy Yến Trì đi vào từ ngoài cửa phủ, hắn đi đến rất nhanh, trên người vẫn mặc bộ đồ đen như trước đây. Hắn nhìn thoáng qua Tần Hoan rồi lại nhìn lướt sang bản nghiệm trạng trong tay nàng, sau đó ngay lập tức đi đến trước mặt nàng.

Đám người Từ Hà, Phục Linh và Lục Tụ đều vội vàng hành lễ, Tần Hoan cũng khẽ nhún người. Yến Trì dừng bước, hắn cầm lấy bản nghiệm trạng trong tay Tần Hoan rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó ánh mắt hơi tối nhìn thoáng qua Tần Hoan rồi mới gật đầu, “Đúng thật là cao kim ngọc nối xương, thuốc này một năm trước ta cũng đã dùng qua một lần rồi, vẫn còn nhớ rõ mùi vị này.”

Yến Trì không hỏi vì sao Tần Hoan lại biết mùi vị của thuốc này. Bởi vì hắn thừa biết dù có đi hỏi thì Tần Hoan cũng có cả trăm câu trả lời kín kẽ không chê vào đâu được.

Tần Hoan cau mày, nàng hiểu rất rõ về dược tính của thuốc này. Mặc dù thuốc này rất hiệu nghiệm nhưng thứ nhất là ngàn vàng khó kiếm, thứ hai là không phải trọng thương thì không cần dùng đến, hơn nữa trong đó có con rết vàng và tơ đỉa vàng, cả 2 đều là độc vật. Muốn dùng thuốc này thì phải dùng kèm thêm cả thuốc khác nữa để trung hòa độc tính, bởi vậy nên người dùng thuốc cũng cực kỳ đau đớn. Điều này cũng nói lên rằng một năm trước Yến Trì đã bị thương rất nặng, thậm chí còn bị thương đến tận gân cốt.

Mặc dù trong lòng nàng hiểu rõ nhưng lại không hề nói ra ngoài miệng, cũng không hề hỏi vì sao Yến Trì lại đi đến từ bên ngoài phủ, nàng chỉ hỏi, “Điện hạ cho rằng kẻ đó chỉ vì bản nghiệm trạng trong rương này?”

Yến Trì gật đầu, “Ta mới chỉ nghe một nửa thôi, rương đồ này của ngươi là bị người ta lấy trộm?”

Từ Hà hơi sợ hãi khi nhìn Yến Trì, nghe thấy thế vội vàng gật đầu lia lịa, “Vâng vâng, rương đồ của tiểu nhân hôm đó là bị người ta ăn cắp ở ngoài chợ. Ngay lúc tiểu nhân hoang mang lo sợ thì gặp được Cửu cô nương hào phóng tặng cho ngân lượng. Thế nhưng không ngờ đến ngay sáng nay tên tiểu tặc kia lại trả rương về cho tiểu nhân, chẳng những không hề trộm đi ngân lượng của tiểu nhân mà đồ đạc bên trong cũng không mất thứ gì cả.”

Yến Trì nhíu mày, “Là hôm nào?”

Từ Hà chớp mắt, “Chính là hôm mà Cửu cô nương đến nghĩa trang cùng với chúng ta.”

Yến Trì nheo mắt, Tần Hoan nghe thấy thế cũng bắt đầu suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi, “Ngươi nói lần trước cũng bị trộm mất bao đựng nghiệm trạng, ngươi thử nhớ lại xem, lần đầu tiên ngươi bị mất đó là ngày nào?”



Từ Hà trầm tư suy nghĩ, chẳng bao lâu sau ánh mắt hắn sáng lên, “A! Tiểu nhân nhớ ra rồi, chính là hôm đầu tiên chúng ta đến nghĩa trang! Ban đầu đúng là tiểu nhân đeo rương theo, thế nhưng đến buổi chiều vẫn còn có rất nhiều công văn vẫn chưa sao chép xong cho nên tiểu nhân mới để nghiệm trạng cùng với công văn vào chung trong bao vải để mang về nhà. Ngay trên đường về thì bao vải đã bị lấy mất.”

“Đó là bản nghiệm trạng đầu tiên, chỉ có 2 trang giấy cho nên tiểu nhân vẫn chưa khâu lại thành sách. Cũng may mà trí nhớ tiểu nhân không tệ nên về nhà đã chép lại bổ sung rồi.” Nói đến đây sắc mặt Từ Hà không được tự nhiên, “Bởi vì sợ Tri phủ Đại nhân truy cứu cho nên tiểu nhân chưa từng bẩm báo chuyện này lên, lúc ấy trong bao vải của tiểu nhân còn có mấy chục văn tiền nên chỉ nghĩ đấy là một tên tiểu tặc tầm thường.”

Từ Hà trợn mắt, “Ý của Cửu cô nương, hai lần lấy trộm này đều do cùng một tên tiểu tặc?”

Tần Hoan liếc nhìn Yến Trì, có lẽ do thấy được vẻ chắc chắn trong mắt Yến Trì cho nên nàng mới gật đầu, “Cực kỳ có khả năng này, lần đầu tiên do hắn nhìn thấy trong bao vải không có đồ gì quan trọng cho nên mới không trả lại. Đến lần thứ 2 thì trong rương chính là dụng cụ mưu sinh của ngươi cho nên hắn mới mang đến trả. Chứng tỏ người này không phải là tiểu tặc, chắc chắn là hắn đã biết thân phận ngỗ tác của ngươi nên mới cố ý lấy trộm bản nghiệm trạng.”

Nói xong Tần Hoan lại híp mắt, “Hiện tại vụ án lớn nhất thành Cẩm Châu chính là án mạng của Tống tiểu thư, ngay cả dân chúng bình thường cũng biết ngày nào sai dịch nha môn cũng đi qua đi lại nghĩa trang là vì vụ án này, cho nên hắn cũng không thể không biết được. Có thể nhận ra hắn chính là muốn nhắm vào án mạng của Tống tiểu thư, bởi vì muốn biết nội tình cho nên mới giả vờ làm tiểu tặc.”

Yến Trì tiếp lời, “Kim ngọc nối xương có tác dụng nối xương nối gân cốt, một người bị thương ở xương cốt mà lại có tiền để đi mua thuốc này, lại còn chú ý đến án mạng của tiểu thư Tống gia, vậy thì người này có thể là ai?”

Nói xong Yến Trì dùng ánh mắt suy xét mà liếc nhìn Từ Hà. Từ Hà nghiêm mặt sau đó trợn tròn mắt nói, “Là Ngụy gia Đại công tử! Là Ngụy gia Đại công tử mà Tri phủ Đại nhân đã ra lệnh lùng bắt khắp thành!”

Yến Trì thu hồi ánh mắt, Tần Hoan lại gật đầu, “Có lẽ phải mời Tri phủ Đại nhân ra ngoài một lúc vậy!”

Trong lòng Từ Hà kích động không thôi, đến mức mà lồng ngực cũng phập phồng lên xuống, “Được, xin Cửu cô nương đợi tiểu nhân một lát!” Nói xong thì bản thân cũng xoay người đi thẳng đến tiền viện.

Tần Hoan nhìn Yến Trì, cuối cùng vẫn cất lời, “Vết thương của Điện hạ thế nào rồi?”

Yến Trì nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, “Ngươi là đại phu đã nhận tiền khám bệnh của ta, câu này ngươi phải hỏi chính bản thân mình chứ?”

Tần Hoan bị câu này của hắn làm cho á khẩu, thế nhưng ngay lúc này Từ Hà đã dẫn Hoắc Hoài Tín đi từ bên trong ra. Vẻ mặt Hoắc Hoài Tín vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, vẫn còn đang chất vấn Từ Hà, “Cái gì mà Ngụy gia Đại công tử xuất hiện? Ai cho ngươi nói năng bậy bạ như vậy...”

Từ Hà cười khổ, “Đại nhân không tin tiểu nhân thì thôi, chẳng lẽ ngay cả Cửu cô nương và Điện hạ người cũng không tin sao? Đại nhân cứ hỏi Cửu cô nương, tiểu nhân cũng không nói rõ hết được...”

Hoắc Hoài Tín thấy Tần Hoan và Yến Trì đứng ở bên ngoài nên mới đổi sang bộ mặt tươi cười, “Trì Điện hạ, Cửu cô nương... Vừa rồi Từ Hà nói cụ thể là như thé nào? Ngụy gia Đại công tử xuất hiện rồi sao?”

Tần Hoan nhìn ngó xung quanh, Lục Tụ nhìn thấy thế tự hiểu ý mà đứng ra bên cạnh chờ. Lúc này Tần Hoan mới nhắc lại những lời ban nãy nói với Từ Hà khiến cho đôi mắt Hoắc Hoài Tín càng lúc càng trợn to. Đến lúc nàng nói xong thì đôi mắt vốn nhỏ hẹp của ông cũng đã trợn to tròn như quả chuông rồi!

“Nói như vậy... Nói như vậy thì Ngụy gia Đại công tử thật sự đã đến thành Cẩm Châu rồi? Không chỉ có vào thành mà lại còn theo dõi Từ Hà để lấy đi bản nghiệm thi của Tống tiểu thư?!”

Tần Hoan gật đầu, “Tạm thời có thể suy đoán như vậy.”



Hai tay Hoắc Hoài Tín chụp mạnh vào nhau, “Haha, đúng là chẳng tốn công sức chút nào! Không ngờ rằng chính hắn lại dâng mình đến cửa! Ta còn tưởng rằng hắn đã chạy mất rồi nên đang định đi sang cả những châu huyện khác dán cáo thị. Một khi đã như vậy thì muốn bắt hắn cũng dễ dàng hơn rồi! Chúng ta lại đến nghĩa trang lần nữa, dùng Từ Hà làm mồi nhử khiến hắn xuất hiện thì chẳng phải chuyện đã thành rồi sao?!”

Suy cho cùng thì Hoắc Hoài Tín cũng đã phá rất nhiều vụ án, vừa nghe đã biết rõ điểm mấu chốt mà Ngụy gia Đại công tử chú ý đến, cho nên cũng dễ dàng nghĩ ngay ra được phương pháp dụ hắn mắc mưu. Ban đầu Hoắc Hoài Tín vốn cho rằng để bắt được Ngụy gia Đại công tử chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng trước mắt nhờ có Tần Hoan suy đoán ra được nhiều manh mối như thế từ mùi thuốc dính trên bản nghiệm trạng, khiến cho ông cảm thấy chỉ cần không đến 2 ngày là có thể phá được vụ án này rồi!

“Thật sự rất cảm tạ Cửu cô nương, chỉ nhờ vào mùi thuốc dính trên bản nghiệm trạng mà có thể giúp Hoắc mỗ tiết kiệm biết bao nhiêu công sức. Lần này... lần này Hoắc mỗ thật sự là cực kỳ cực kỳ cảm tạ Cửu cô nương, đợi sau khi vụ án này kết thúc thì đích thân Hoắc mỗ sẽ mở yến tiệc giành riêng cho Cửu cô nương!”

Hoắc Hoài Tín khom người cảm tạ, cong người gần như cúi rạp xuống đất, cũng coi như là cực kỳ chân thành. Tần Hoan vội tránh sang một bên, “Tần Hoan không dám nhận, những điều này cũng chỉ là phỏng đoán của Tần Hoan mà thôi, có thể thành công hay không vẫn còn phải dựa vào an bài sau này của Tri phủ Đại nhân. Hy vọng Tri phủ Đại nhân sớm ngày phá án.”

Hoắc Hoài Tín lại liên tục nói cảm tạ, Tần Hoan phải cắt lời, “Thái trưởng Công chúa đang chờ, Tần Hoan không quấy rầy Tri phủ Đại nhân thêm nữa, xin cáo lui trước.” Nàng nói xong thì nhún nhún người rồi đi về hướng tiểu viện của Thái trưởng Công chúa.

Yến Trì cũng nói, “Tri phủ Đại nhân cứ bận việc đi.”

Thấy 2 người bọn họ đều muốn đi rồi nên Hoắc Hoài Tín lại ôm quyền nói lời cảm tạ thêm lần nữa, cực kỳ thoải mái nhìn bóng 2 người rời đi. Đến lúc bọn họ đi khỏi rồi thì Hoắc Hoài Tín tràn đầy phấn khởi mệnh lệnh cho Từ Hà, “Đi, gọi Tề bổ đầu đến đây, không cần phải thẩm vấn cái gì nữa, hiện tại chúng ta đến nghĩa trang luôn. Ta đoán là có lẽ Ngụy gia Đại công tử đang nhìn chằm chằm vào động tĩnh của nha môn chúng ta rồi!”

Ra lệnh xong thì Từ Hà vội vàng tuân theo, rất nhanh sau đó Hoắc Hoài Tín dẫn theo nhân mã phủ nha vội vàng chạy đến nghĩa trang.

Bên trong phủ, Tần Hoan và Yến Trì từ từ đi đến viện của Thái trưởng Công chúa.

“Điện hạ có cảm thấy hơi kỳ quái không?”

Yến Trì nghiêng đầu nhìn về phía Tần Hoan, hôm nay Tần Hoan mặc bộ váy áo màu xanh khói, nhìn từ góc độ của hắn sang thì vừa vặn có thể thấy được góc nghiêng hoàn mỹ của nàng, “Kỳ quái chỗ nào?”

Yến Trì hỏi xong thì ánh mắt vẫn dính chặt trên mặt Tần Hoan.

“Ngụy gia Đại công tử từ cách xa nghìn dặm đuổi đến đây, chẳng lẽ chỉ vì giết Tống Nhu? Cho dù hắn hạ thủ chỉ vì tranh chấp hay hiểu nhầm nào đó, thì tại sao hắn lại không hề che đậy hay đánh lạc hướng gì cả mà thậm chí còn cố tình đuổi theo đến tận đây? Nếu ta là hắn, phạm tội xong nếu không đi đầu thú thì đương nhiên sẽ tìm cách để bản thân mình thoát tội, bằng mọi giá phải tạo ra một chứng cứ ngoại phạm không có mặt ở hiện trường mới đúng.”

“Nói ra thì người của ta ở kinh thành ngoài đưa tin tức thì còn báo cáo cả những chuyện khác liên quan đến Ngụy phủ và vị Đại công tử này. Ngày đó ta đã đưa cả thư báo cho Tri phủ Đại nhân xem, nhưng lúc đó căn bản vẫn chưa hoài nghi đến Ngụy Đại công tử, nên có lẽ cũng không mở ra đọc.”

Yến Trì vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, nói xong câu này rồi mới khẽ dời mắt đi.

Tần Hoan ngước nhìn, “Ồ...? Điện hạ có thể nói ra không?”