Quyền Tài

Chương 49: Tranh chức Phó Chủ nhiệm


Đổng Học Bân ở bên máy photo lấy gì đó, vừa vụng trộm quan sát những người khác.

“Tiểu Đàm. bản diễn thuyết của trưởng phòng Lý chuẩn bị xong chưa? Đưa cho tôi, đưa cho tôi, để tôi đưa đi cho” Quách Phàn Vỹ nói.

“Tiểu Tôn, văn kiện in ấn tốt chưa? Từ cục chờ xử dụng, đế tôi đi” Quách Thuận Kiệt nói.

Hai người nói xong liền liếc nhìn đối phương, mười phần mùi thuốc súng. Từ ngày hôm qua, sau khi hiểu rõ tin tức Chu Chủ nhiệm bị bệnh, Quách Phàn Vỹ và Quách Thuận Kiệt liên tục cạnh tranh, Quách Phàn Vỹ phát huy công phu nịnh nọt của hắn, bất chấp tất cả đi khắp nơi tim lãnh đạo trong cục “báo cáo công tác”, đặc biệt chỗ Chủ nhiệm chính trị và Cục trưởng phân cục là đối tượng trọng điểm hắn công phá. Quách Thuận Kiệt cũng đi đến lộ tuyến trên, cực lực biểu hiện tại trước mặt vài lãnh đạo phòng tổng hợp, cũng dần dần tiếp xúc nhiều hơn cùng chính ủy phân cục. Vi tương lai, hai người đều aắt aao nhìn thẳng vào chức vị Phó Chủ nhiệm.

Trái lại, ở bên kia.

Lão Nghiêm không có ai biến hóa so với binh thường, vểnh chân lên chỗ cuối cùng, sắp xếp uống trà xem báo chí, đối với ai lên chú nhiệm tuyệt đối không quan tâm. Thường Quyên cũng không kém hơn nhiều lắm, nhưng so với trước kia, nàng đối thoại cùng Quách Thuận Kiệt tựa như nhiều hơn một chút, hẳn là càng xem trọng Quách Thuận Kiệt có thể ngồi trên chức Phó Chủ nhiệm.

“Thung Tử” Chờ hai Quách vừa đi ra ngoài, Đàm Lệ Mai cười hi hi hỏi: “Anh nói ai có thể thượng vị?”

Thung Tử ngốc nghếch nói: “Tôi cũng khôngbiết, nhung mà người trong văn phòng đều có cơ hội mà?”

Đàm Lệ Mai bĩu môi liếc hắn, “Nói anh ngốc anh thật đúng là... Bỏ đi, Bân Tử phân tích xem, ai dễ lên hơn?”

Đổng Học Bân điềm nhiên nói: “Dù sao cũng không phải là chuyện của tôi”.

“Chóng mặt, đây không phải là ngươi nói nhảm sao” Đàm Lệ Mai thấp giọng cười nói: “Trong đám người phải có người có thể lên Phó Chủ nhiệm, nếu mặt trời đi ra từ phía tây, Bân Tử nghĩ thế nào? Tôi xem cái dạng cậu giống như có điểm trông mà thèm đối với vị trí Phó Chủ nhiệm nha? Hi hi, đừng đế trong lòng, chúng ta còn trẻ, chờ ba năm năm năm, cậu và Thung Tử khẳng định đều có cơ hội tiến tới”.

Thung Tử aài aài cái ót, “Thật ra tôi cảm thấy Bân Tử rất thích hợp".

Đổng Học Bân tự gìễu cười: “Cậu cũng đừng tâng bốc tôi, tôi có điều kiện ai tôi còn không biết sao?”

Đàm Lệ Mai cười đùa nói: ‘Nói bằng lương tâm, Bân Tử quả thật không tệ, nhưng mà cơ quan không chỉ có chức, có năng lực có liều mạng. nhiệt tình, không nhất định có thể thăng quan, tư lịch đó, quan hệ kia, cái này mới là mấu chốt”.

Đổng Học Bân chấp nhận sâu.

Qua một lát, Quách Phàn Vỹ là người đầu tiên đã trở lại, sống lưng thẳng lên rất nhiều so với trước kia, trên mặt nặn ra nụ cười xấu xí, hẳn là được lãnh đạo nào đông ý, có loại cảm giác tin tường tăng nhiều, “Lão Nghiêm, đừng xem báo chí, Tiểu Tôn, trong binh nước uống không nước, aọi người đổi một thùng, như thế này người trong cục có khả năng tới kiểm tra công việc, mọi người biểu hiện thật tốt, cũng đừng để cho văn phòng chúng ta bị xấu mật” Quách Phàn Vỹ một mực đều aiống như chó Nhật đi dạo quanh lãnh đạo nói ra một phen lời nói như vậy, nghe cái đó làm thế nào cũng khôngđược tự nhiên.

Đổng Học Bân khẽ hừ trong lòng, cái sắc mặt ai đây!

Mấy phút đông hồ sau, Quách Thuận Kiệt cũng đẩy cửa vào phòng tổng hợp, liếc liếc Quách Phàn Vỹ, dùng sức vỗ vỗ tay, sau khi hấp dẫn ánh mắt mọi người đến, Quách Thuận Kiệt lo lắng mười phần nói: “Tôi nói, buôi chiều lúc một aiờ rưỡi phòng họp lầu ba có một hội nghị, mọi người ăn điểm tâm sáng xong trở về chuẳn bị cơm trưa, Tiểu Đổng, Tiểu Tôn, hai người đi thu thập vệ sinh phòng họp, Tiểu Đàm, văn kiện và tư liệu cũng là cô chuẩn bị đi, ùm, cứ như vậy, mọi người làm việc”.

Đổng Học Bân thìếu chút nữa tức chết, tên này còn chưa lên làm lãnh đạo mà đã bắt đầu ra lệnh? Lúc cho hai ngươi lên địa vị còn thế nào nữa?

Thấy Đổng Học Bân không nhúc nhích, Quách Thuận Kiệt trầm mặt xuống, “Nói cho cậu nghe! Không nghe thấy hả!?” Quách Thuận Kiệt đã có chín thành nắm chắc có thể nắm bắt chức Phó Chủ Nhiệm, tăng thêm không có che chờ Chu Trường Xuân, Quách Thuận Kiệt đương nhiên không để Đổng Học Bân vào mất, sau vài ngày yên lặng, lại khôi phục bản sắc kiêu ngạo ngày xưa.

Đuôi chân mày Đổng Học Bân hàm chửa nộ, mặt lạnh nói: “Không nghe thấy!”

Quách Thuận Kiệt nó nụ cười tức giận,“Được, được” Cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Đổng Học Bân: “Chờ ta trở thành chủ nhiệm, tiểu từ ngươi chờ đó cho ta!”

Đổng Học Bân không lui bước chút nào nói: “Ta chờ đây!” Vênh cái rắm!

Quách Thuận Kiệt khẽ hừ, “Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ!”

Giữa trưa.

Lúc ăn cơm, Đàm Lệ Mai bĩu môi với Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vỹ, “Nhìn thấy không, cái giá lãnh đạo đã cầm lên, ta xem lúc Chu Chủ nhiệm còn ở đây cùng không nhiệt tình như hai người bọn họ, hừ, nếu không làm được Phó Chủ nhiệm, nhìn hai người bọn hắn làm sao ãn nói”.

Đổng Học Bân cấn miếng bánh bao, “Lời nói là nói như vậy, thế nhưng không có người khác theo chân cãi nhau với bọn họ, lúc này chủ nhiệm tám phần là họ Quách”.

Thung Tử vội vàng thở dài một tiếng: “Hai ngươi nói nhỏ chút, đừng để cho người nghe thấy”.

Đàm Lệ Mai hầm hừ nói: “Thật sự là ông trời đui mù, lúc này Bân Tử bị xui xẻo, không quan tâm người nào trong hai Quách lên chức, thời gìan của Bân Tử khẳng định không dễ qua”.

Đổng Học Bân buồn bực buông một tay, “Ài, có thể làm sao?”

Tối hôm qua Đổng Học Bân cũng phân tích, cái vị trí Phó Chủ Nhiệm này bài trừ đầu tiên chính là ba người mình. Minh và Thung Tử không cần phải nói, mới đến văn phòng không được hai tháng, thuộc về người mới, ở quốc nội có loại “phân biệt đối xử” thâm căn cố đế, tư lịch không đủ là hạng thứ nhất sẽ đạp chết hai người bọn họ, cho dù Đổng Học Bân vừa làm hai việc ra vẻ khá tốt, cũng không có một chút hy vọng. Đàm Lệ Mai cũng là như thế, nàng chi tới sớm một năm so với hai người Đông Học Bân, tư lịch cũng kém quá xa.

Ngoài ra nói lão Nghiêm và Thường Quyên, lão Nghiêm đắc tội một lãnh đạo thị cục, nhiều năm như vậy cũng không được tấn chức, gìờ đây cũng sấp đến lúc về hưu, càng không có khả năng lại để cho hắn thượng vị, nhiều lấm là trước khi về hưu nâng lên cho hắn chức phó khoa tượng trưng là đã không tệ. về phần Thường Quyên, mặc dù đủ hạng mục tư lịch, nhưng một điểm mấu chốt, ấn tượng nàng lưu lại cho người bên ngoài quá mức ngã ngớn, trong cục chắc chắn sẽ không để cho nàng lên Phó Chủ nhiệm, nàng không làm người phục.

Nghĩ tới nghĩ lui, liều mạng chính là hai người Quách Phàn Vỹ và Quách Thuận Kiệt.

Quách Phàn Vỹ có thể nói trước mặt rất nhiều lãnh đạo, phía dưới khéo làm, khả năng tiền nhiệm là rất lớn.

Quách Thuận Kiệt có tầng quan hệ chính ùy này, nếu như chính ủy thật sự quyết tâm đề bạt hắn, khả năng không cần Quách Thuận Kiệt tự mình dùng sức, chức Phó Chủ nhiệm có thể rơi xuống trên đầu hắn, cộng thêm Quách Thuận Kiệt binh thường thoạt nhìn rất ổn trọng thành thục, nhin lên, tý lệ hắn so với Quách Phàn Vỹ còn muốn tăng lên rất nhiều.

ừm, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Phó Chủ nhiệm nhất định là một trong hai người bọn họ.

Phân tích ra một kết quả này, tâm tình Đổng Học Bân lập tức lâm vào nặng nề, nếu như tiếp qua nửa năm hoặc là một năm lúc Đông Học Bân đũ chút ít tư lịch, cái Phó Chủ nhiệm này hắn liều chết cũng phải tranh một lần, nhưng gìờ đây, tranh hay không tranh đều không tất yếu, dù sao hắn tuyệt đối không dám đùa gìỡn. Lúc này Đổng Học Bân ngỏng trông là có thể điều từ nơi khác chỗ tới một Phó Chủ nhiệm tính tình tót. nẻu như hai người Quách Phàn Vỹ và Quách Thuận Kiệt lên nhậm chức, chỉ sợ hẳn một ngày tốt lành cũng không có!

Thật xui!!