Lục Vĩ Thành trở về phòng, đưa thứ đã mua cho Thẩm Nhã Tịnh kèm theo một số loại thuốc chống đau bụng kinh.
Thuốc của anh mua thật sự có hiệu quả, chẳng mấy chốc cơn đau bụng của cô không còn nữa.
"Thuốc này hiệu quả thật đấy, anh mua ở đâu vậy?"
"Anh có quen một bác sĩ, vợ của ông ấy là bác sĩ sản phụ khoa, anh lấy từ chỗ bà ấy về cho em"
"Lợi hại thật, cảm ơn anh"
"Ngoài câu " cảm ơn" ra, em thật sự không thể nói câu khác với anh được sao?"
Thẩm Nhã Tịnh thoáng chốc rơi vào im lặng, cô thật sự cũng không biết nói gì ngoài câu cảm ơn.
"Thôi được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi"
Anh đắp chăn cho cô, tắt bớt đèn chỉ để một chiếc đèn gần đầu giường sau đó lấy sách ra đọc.
Thẩm Nhã Tịnh nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ được. Cô hơi khó chịu, bèn lấy điện thoại ra xem giết thời gian. Vừa mở điện thoại ra đã thấy một loạt tin nhắn kêu inh ỏi của cô nàng Nhan Uyển Đình
"Cậu đang làm gì vậy? Trả lời tớ nhanh lên" Nhìn tin nhắn của cô nàng thì Thẩm Nhã Tịnh cũng có thể đoán ra được Nhan Uyển Đình vừa nhắn vừa hét qua điện thoại đây mà
"Đang nghỉ dưỡng" Thẩm Nhã Tịnh bình thản nhắn lại
Phía bên kia, Nhan Uyển Đình vừa đắp mặt nạ vừa theo dõi tin nhắn của Thẩm Nhã Tịnh. Thấy cô gửi tin nhắn kia thì rơi cả mặt nạ ra
"Trời ạ, chồng cậu lên hot search với người phụ nữ khác mà cậu còn nghỉ ngơi được à?"
"Hot search gì cơ?"
"Cậu đúng là chậm tiêu. Mau mau ngoi lên xem đi này"
Nhan Uyển Đình thúc giục Thẩm Nhã Tịnh, quả thật khi Nhan Uyển Đình nói đúng. Lục Vĩ Thành thật sự lên hot search với tin tức:"Tổng Giám đốc tập đoàn Line cùng Lăng tiểu thư đi nghỉ dưỡng tại một resort. Nghi vấn hẹn hò?"
Ảnh chụp là ở ngoài cửa phòng của cô và Lục Vĩ Thành. Hóa ra lúc anh đi mua đồ cho cô về thì có gặp Lăng Mộng Khiết ở ngoài kia.
Cô thật sự không biết đám paparazzi đó tại sao lại tìm đến được đây. Dù sao họ cũng không phải là người trong giới giải trí hơn nữa chẳng ai lại ngu ngốc bám đuôi người có quyền lực tối cao như Lục Vĩ Thành để săn ảnh được.
Mấy năm nay Lăng Mộng Khiết cũng được quan tâm không kém gì đại minh tinh. Cô ta sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp lại còn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội nên cũng gây dựng kha khá một chút về tên tuổi. Nhưng không thể nào có chuyện bị paparazzi bám đuối như các đại minh tinh được. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất là có người cố ý sắp xếp. Mà người có thể làm ra chuyện này không ai khác chính là Lăng Mộng Khiết - người trong cuộc này.
Nghĩ đến đây Thẩm Nhã Tịnh bật cười. Thủ đoạn rẻ tiền này mà cũng dùng cho bằng được. Thật không hiểu nổi đầu Lăng Mộng Khiết chứa gì nữa.
Lục Vĩ Thành đang đọc sách thì chợt nghe tiếng động, anh nhìn qua phía Thẩm Nhã Tịnh hỏi:"Sao giờ còn chưa ngủ?"
Thẩm Nhã Tịnh đang bận hóng chuyện, nghe thấy tiếng nói của anh thì nhìn sang rồi bảo:"Em đang hóng chuyện của anh này"
Lục Vĩ Thành nãy giờ ngồi đọc sách nên không biết chuyện gì, anh ngơ ngác nhìn cô hỏi:"Chuyện của anh?"
"Anh lên hot search rồi này" Thẩm Nhã Tịnh nói rồi giơ điện thoại về phía Lục Vĩ Thành.
Lục Vĩ Thành khẽ nhíu mày, sau đó anh lấy máy tính gõ một vài thao tác, cuối cùng cũng thấy được nội dung mà Thẩm Nhã Tịnh đang xem. Anh cũng không ngờ chuyện xảy ra như vậy.
"Đừng bận tâm, anh sẽ xử lí ngay" Anh lên tiếng phản bác lại tin tức đó, giọng anh có vẻ trầm xuống như đang tức giận. Nếu là bình thường thì Lục Vĩ Thành sẽ chẳng để ý mấy chuyện cỏn con này nhưng bây giờ anh đã có Thẩm Nhã Tịnh, không thể không để ý
"Em không để ý đâu"
"Vậy sao? Anh thấy em hình như rất để ý đấy"
Lục Vĩ Thành khẽ trêu Thẩm Nhã Tịnh, cô liếc nhẹ anh sau đó xoay người lại bỏ điện thoại xuống. Anh bật cười
"Giận đấy à?"
Thẩm Nhã Tịnh đắp chân lên mặt khẽ nói:"Không có"
Anh đi đến vén chăn ra:"Ngộp thở bây giờ"
"Em có chuyện muốn hỏi"
"Ừ, nói đi, anh nghe"
"Tại sao lúc đó anh không cứu Lăng Mộng Khiết?"
"Anh lo em còn chưa xong, lấy đâu ra việc cứu người khác"
"Nhưng người ta bị chuột rút đấy, anh không cứu có thể cô ta sẽ chết đấy"
"Nếu anh cứu sống người ta, còn vợ anh thì sao? Vợ anh chưa rõ tình hình thế nào mà anh lại nhảy ra đi cứu người khác. Em nói xem có phải không?"
"Nhưng tình hình lúc đó em có sao đâu?"
"Vợ quan trọng nhất, còn chuyện của người khác thì anh không quan tâm"
Nghe những lời này của Lục Vĩ Thành, Thẩm Nhã Tịnh cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Cô cảm thấy khá hả hê, lúc Lăng Mộng Khiết giả vờ bị thương khiến cô lo sợ Lục Vĩ Thành sẽ tin cô ta. Nhưng thật may anh đứng về phía cô, anh còn không để tâm đến cả Lăng Mộng Khiết cơ mà. Hay là anh biết cô ta giả vờ nên không cứu, sợ cô để tâm?
"Lăng Mộng Khiết là tình đầu của anh à"
"Nói bậy gì đấy"
"Thế tình đầu của anh là ai?"
"Em biết rồi còn hỏi"
"Em đâu có biết chứ? Là ai? Chẳng phải là Lăng Mộng Khiết sao?"
Lục Vĩ Thành đỡ trán, bất lực với cô nhóc này. Nói thế này rồi mà vẫn không hiểu. Anh vừa nhéo mũi cô vừa nói
"Tình đầu của anh là cô nhóc đang hỏi anh đây này. Là em đó"
Thẩm Nhã Tịnh né tránh ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Dường như không thể tin được
"Em không tin"
"Em không tin? Vậy kiểm tra đi"
"Kiểm tra bằng cách nào?"
"Đoán xem"
Nói rồi anh nhìn chằm chằm vào cô, Thẩm Nhã Tịnh cảm thấy có gì đó sai sai
"Thôi, không cần. Em ngủ đây"
Nói là ngủ nhưng cô vẫn chưa yên lòng cho lắm. Cô lén lấy điện thoại ra xem thì phát hiện hot search đã biến mất. Thay vào đó là tài khoản công ty anh còn lên tiếng sẽ điều tra ra người chụp ảnh, bôi nhọ danh dự Lục Vĩ Thành để kiện nữa. Quả nhiên là Lục Vĩ Thành, làm ăn nhanh nhẹn, không chừa có người ta một lối thoát.
_______
"Rầm"
Ở phòng bên kia, tiếng điện thoại bị rơi vang lên khá to, rõ ràng là có người cố ý ném đi. Lăng Mộng Khiết cắn môi, nắm chặt ga giường
"Vội vàng lên tiếng phủ nhận là vì cô ta ư? Được, nếu vậy thì Lục Vĩ Thành, em sẽ chứng minh cho anh biết ai mới là người xứng đáng với anh"