Có một loại cảm giác trong đó, con người ta cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại mà trước đây họ chẳng thể nhớ ra được mình đã từng làm điều đó hay chưa.
"Đang nghĩ gì vậy?" Lục Vĩ Thành đặt một cốc nước ấm xuống bàn nhìn cô rồi hỏi
"Không có gì, chỉ là em thấy hơi lạ"
"Lạ gì?" Anh thắc mắc hỏi
"Có một kí ức nào đó mới chạy qua trong đầu mà em không thể nhớ ra được. Giống như Dejavu vậy"
Lục Vĩ Thành im lặng một lúc, chẳng biết anh suy nghĩ gì mà sau đó lại lặng lẽ xoa đầu cô:"Có những kí ức đã qua, quên rồi càng tốt. Đừng đi tìm quá khứ, hãy sống tốt ở hiện tại là được"
Thẩm Nhã Tịnh nhìn anh, hiếm khi cô thấy anh nói mấy câu triết lí này lắm. Lại thấy ánh mắt của anh nhìn cô có chút khác lạ. Cô không biết nên diễn tả ánh mắt này là như thế nào. Nó dường như rất khác so với những lần trước đây anh nhìn cô. Cô cũng không biết nên mở lời hỏi anh như thế nào. Dạo gần đây cô thấy đầu mình hơi đau.
Hôm nay trời âm u, mưa rồi. Thẩm Nhã Tịnh rất ghét trời mưa, cô không biết mình bắt đầu ghét nó từ bao giờ chỉ biết nó đã ăn sâu vào tiềm thức của cô đến nỗi mỗi khi nghe tiếng sấm chớp hay một vài giọt mưa phùn là đã khiến cô nhạy cảm rồi. Cô nhắm mắt nằm trên chiếc giường của mình. Mưa này nằm ở nhà là tốt nhất, dù sao cũng chẳng có việc gì để làm.
Lục Vĩ Thành khẽ đắp chăn cho cô sau đó anh vào thư phòng của mình. Căn phòng vốn tối tăm giờ có thêm Thẩm Nhã Tịnh chăm chút đã bớt đi sự u ám chỉ là bây giờ không hiểu sao lại có chút u ám còn hơn khi xưa.
Anh nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời mưa là cái mưa ẩm ướt giống như ngày hôm đó. Đến bây giờ kí ức của ngày hôm đó khiến anh mãi không thể nào quên được. Anh đứng đó, lấy điện thoại bấm một dãy số.
Phía bên kia kịp bắt máy, chẳng biết là hai người họ đang nói với nhau điều gì.
"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau" Anh nói rồi cúp máy, phía bên kia chợt im lặng trong chốc lát.
Mấy ngày nay cô ở trong nhà tránh mưa hơi nhiều, Lục Vĩ Thành cũng đoán ra được cô ghét trời mưa. Hôm nay trời tạnh hơn một chút, anh khuyên cô nên ra ngoài chơi đâu đó cho thoải mái. Cô gật đầu đồng ý, cô bấm một dãy số gọi điện cho Nhan Uyển Đình, trùng hợp là hôm nay cô nàng cũng không bận gì nhiều. Họ hẹn nhau tại một quán cafe nhỏ.
Thẩm Nhã Tịnh đã ngồi đợi ở đó sẵn, cô thấy một cô gái ăn mặc trùm kín cả người, đeo cặp kính đen, bịt khẩu trang đen. Nhưng cô cũng có thể nhận ra được đó là Nhan Uyển Đình thông qua dáng đi của cô nàng.
"Cậu làm gì mà trùm kín mịt vậy?"
"Nhã Tịnh cậu thật là không biết gì hết. Giờ tớ là minh tinh nổi tiếng đi đâu cũng có người nhận ra, không che kín thế này thì phiền phức lắm"
"Cũng phải ha, phim mới hiệu suất cao vậy mà"
Bộ phim mà Nhan Uyển Đình đóng quả thật đúng như dự đoán sẽ làm mưa làm gió oanh tạc mọi bảng xếp hạng. Trong đó nhân vật nữ thứ chính "công chúa Thiên Châu" do Nhan Uyển Đình đóng được yêu thích đông đảo với sự cao thượng của nhân vật cũng như khả năng diễn xuất tài tình của Nhan Uyển Đình trong cảnh công chúa bị ép gả đi. Có thể nói cô nàng hiện đang được quan tâm không kém gì nữ chính hoặc có thể nói gần như vượt mặt nữ chính.
"Bảo bối hẹn tớ ra đây có chuyện gì không?"
"Không, cậu chỉ cần ngồi đây với tớ là được"
"Hả?"
Nhan Uyển Đình làm bạn với Thẩm Nhã Tịnh lâu rồi nhưng cô nàng vẫn thấy bạn mình thật khó hiểu. Khi không chán nản gọi người ta ra đây ngồi chả nói chuyện gì cả. Nhan Uyển Đình là kiểu người một ngày mà không nói chuyện thì sẽ không chịu được.
"Này chuyện chồng cậu bữa trước lên hot search bỗng dưng biến mất luôn. Cậu nói ghê không?"
"Ừ"
"Này, đừng nói chồng cậu làm nhé"
"Ừ"
"Wow, mà này là do cô ả kia bày trò à"
"Không biết nữa"
"Nhất định là cô ta rồi, tiểu thư nhà họ Lăng gì chứ trông hèn hạ phết"
Thật ra Nhan Uyển Đình đã moi tin từ Thẩm Nhã Tịnh từ trước. Thẩm Nhã Tịnh không hay kể mấy chuyện này nhưng cô nàng cứ giục cô, bắt cô mỗi ngày phải kể tất tần tật những gì xảy ra, Nhan Uyển Đình không biết thì thôi chứ biết là cô nàng ầm ĩ bắt cô nói ra sự thật cho bằng được.
"Cô ta là gì của chồng cậu?"
"Bạn thuở nhỏ"
"Lại là thanh mai trúc mã. Tớ nói cậu nghe mối quan hệ của trai gái thân nhau từ hồi nhỏ khó tách rời lắm. Cậu coi chừng không mất chồng đấy"