"Cậu lo cho bản thân mình trước đi, minh tinh gì mà suốt ngày cứ đi hóng chuyện vậy. Bộ cậu rảnh lắm sao?"
"Cuộc sống rảnh rỗi nhàn hạ của tớ kết thúc thật rồi"
"Tại sao? Áp lực nổi tiếng à?"
"Cũng không phải, chẳng qua là tại cái tên Tần bốc lột kia... "
"Tần bốc lột? Tần Tử Kỳ?"
Nhan Uyển Đình chợt im lặng e ngại nhìn về phía Thẩm Nhã Tịnh.
"Thì...là vậy đó"
"Anh ta lại bắt nạt cậu"
"Cũng không hẳn...chỉ là..."
"Làm sao?"
Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của Thẩm Nhã Tịnh, Nhan Uyển Đình nhớ lại chuyện ngày hôm đó.
Nhan Uyển Đình đang ở trên sân thượng, sau khi cãi nhau một trận với Lâm Đồng cô thật sự mệt cả người. Bề ngoài cô mạnh mẽ, đanh đá vậy thôi chứ bên trong ẩn chứa nhiều tâm sự. Chỉ sợ hôm nay về nhà lại bị mắng. Cô lấy một điếu thuốc từ trong bao ra, mấy năm nay cô đã quen với việc hút thuốc, thú thực cô khá nghiện.
"Ai đó?" Nhan Uyển Đình nghe tiếng bước chân thì giật mình, thấy bóng dáng người con trai từ từ bước ra trong bóng tối thì hoảng hốt
"Bị bắt quả tang nên sợ à?"
"Tần Tử Kỳ? "
"Dám gọi cả họ tên tôi, cô gan lớn quá ha"
Nói rồi anh đến cướp lấy điếu thuốc trên tay cô hút một hơi
"Anh... Anh" Nhan Uyển Đình ngỡ ngàng không nói nên lời
Tần Tử Kỳ nhả khói ra, mặt hầm hầm nhìn về phía Nhan Uyển Đình
"M* nó, cô hút thuốc"
"Thì sao? Trả cho tôi"
Anh vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp nó đi
"Phụ nữ như cô hút làm gì?"
"Thì sao? Phụ nữ không được à?"
"Với cô thì không được"
"Tại sao? Mà liên quan gì đến anh?"
"Cô là nghệ sĩ của công ty tôi tất nhiên tôi có quyền để ý đến hình tượng của cô. Tôi cấm cô sau này không được động đến thuốc lá nữa"
"Tôi chả quan tâm gì đến hình tượng cả, dù sao tôi xây dựng hình tượng nổi loạn quen rồi. Mà dù gì đi nữa anh cũng không nên cướp thuốc của tôi rồi hút chứ?"
Nhan Uyển Đình khó chịu nhìn Tần Tử Kỳ, anh khẽ nhếch môi châm chọc
"Sao? Cho rằng đó là nụ hôn gián tiếp?"
"Hô... Hôn cái gì chứ" Nhan Uyển Đình lấp ba lấp bấp
Tần Tử Kỳ ghé sát mặt mình vào cô, khẽ cười nói:"Tôi không ngờ cô lại để tâm đấy"
"Ai... Ai để tâm chứ? Tôi không thèm"
"Ồ, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc nãy cô vừa mới hôn tôi gián tiếp đấy"
Nhan Uyển Đình giật thót:"Tôi hôn anh? Anh có bệnh à? Rõ ràng anh cướp thuốc của tôi bỏ lên miệng mình, nói đúng ra là anh hôn tôi mới đúng"
Nói xong Nhan Uyển Đình cảm thấy có gì đó không đúng. Quay sang thì thấy vẻ mặt mang ý cười của Tần Tử Kỳ
"Cô Nhan hiểu lầm rồi, tôi không có hứng thú với cô"
Nhan Uyển Đình ngơ ngác, đúng thật là nực cười. Cô chưa gặp ai vô sỉ như tên đàn ông trước mặt mình, có tự tin thái quá không chứ. Được, anh muốn chơi trò nàu chứ gì? Bà đây chiều ý anh
"Tôi lại thấy Tần tổng để ý đấy"
"Ồ, vậy sao? Nói tôi xem?"
"Anh rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà phải đi quan tâm đến từng chút một đời tư của tôi? Chẳng phải để ý đến tôi nên suốt ngày muốn kiếm chuyện với tôi sao?"
Nói đến đây Tần Tử Kỳ cũng cảm thấy có gì đó rất lạ
"Ha, cô tự tin quá đó. Tôi lại thấy cô đang có ý muốn gây sự chú ý với tôi hơn"
"Vậy à? Anh dám chắc anh không để ý đến tôi?"
"Tôi cóc thèm"
"Nếu có thì sao?"
"Nếu có tôi làm chó của cô"
Nhan Uyển Đình nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười, lỡ đâu có ngày đó thì sao? Lúc đó tôi sẽ ép anh kêu tiếng chó. Nhưng mà thật tâm cô cũng không muốn tên rắc rối đó thích mình
"Này, cười gì đấy" Thẩm Nhã Tịnh khẽ lay người Nhan Uyển Đình
Nhan Uyển Đình lúc này mới hoàn hồn lại:"Hả? Không có gì?"
Hôm đó Thẩm Nhã Tịnh đến nhà của Nhan Uyển Đình ăn, cô đã nhắn tin trước để Lục Vĩ Thành khỏi phải lo lắng
"Tịnh Tịnh đến rồi, mau vào nhà chơi"
Nhan phu nhân tươi cười đón tiếp cô. Bà nghe tin từ Nhan Uyển Đình bảo hôm nay Thẩm Nhã Tịnh sẽ đến đây chơi. Bà đã chuẩn bị rất nhiều món ăn cho cô.
Nhan phu nhân biết Thẩm Nhã Tịnh từ hồi cô còn học cấp 2, cô gái nhỏ rất lễ phép lại còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện vì thế bà coi cô không khác gì con gái của bà thậm chí còn khiến Nhan Uyển Đình nghi ngờ không biết Thẩm Nhã Tịnh có phải là con gái thất lạc của bà hay không nữa.
Từ lúc bước vào nhà, Thẩm Nhã Tịnh cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình.