Quyết Không Để Em Ly Hôn

Chương 36: Nhìn cô rất giống một người


Cô khẽ liếc qua thì thấy một bà lão đã già tầm khoảng 70 tuổi trở lên. Khi chạm ánh mắt cô, bà lão liền thu ánh mắt lại cúi xuống chào cô. Cô cũng cúi đầu chào bà.

Nhan phu nhân thấy vậy thì hiểu ra nên giới thiệu một chút cho cô về bà lão này

"À, Nhã Tịnh chắc cháu không biết bà ấy. Bà ấy là vú nuôi mới của nhà ta sau này sẽ chăm sóc cho em của Uyển Đình"

"Em của Uyển Đình?" Thẩm Nhã Tịnh ngạc nhiên

Nhan phu nhân cười rồi để tay lên bụng:"Ừ, cũng gần 2 tháng rồi"

"Cô Nhan chúc mừng cô" Thẩm Nhã Tịnh không giấu khỏi sự vui mừng mà nói, cô khẽ nhìn Nhan Uyển Đình thấy cô nàng bĩu môi:"Cậu sao thế?"

"Có sao đâu, chỉ là địa vị của tớ trong nhà ngày càng thấp đi thôi" Nhan Uyển Đình thở dài bảo

Nhan phu nhân đánh vào cánh tay cô nàng:"Á.. Mẹ con đau đấy"

"Con nhỏ này, ở nhà mẹ đối xử tệ với con lắm sao? Con còn dám nói vậy"

Nhan Uyển Đình kêu la chạy về Thẩm Nhã Tịnh núp phía sau cô:"Bảo bối, mẹ đánh tớ"

Thẩm Nhã Tịnh bất lực đỡ trán, cô nàng này cũng quá trẻ con rồi.

Nhan phu nhân dẫn Thẩm Nhã Tịnh vào ăn. Đồ ăn Nhan phu nhân nấu rất ngon, lại còn bổ dưỡng vì bà vừa nấu cho Thẩm Nhã Tịnh ăn vừa để mình ăn, vừa chăm sóc cả thai nhi.

Sau khi kết thúc bữa ăn, họ tiễn Thẩm Nhã Tịnh về



"Tiểu Tịnh đi đường cẩn thận nhé" Nhan phu nhân nắm tay cô dặn dò

"Vâng, tối hôm nay đã làm phiền mọi người rồi"

"Phiền gì chứ, cháu đến cô vui còn không kịp nữa. Lần sau cháu đến chơi thêm nhé"

"Vậy cháu xin phép về nhà"

"Được rồi, cháu đi cẩn thận"

"Tạm biệt bảo bối, sắp tới có buổi họp báo, tớ sẽ lấy cho cậu vé VIP khi đó nhớ đi nhé"

Nói rồi họ tạm biệt Thẩm Nhã Tịnh, Thẩm Nhã Tịnh đi ra phía xe của mình. Lúc này Nhan phu nhân và Nhan Uyển Đình cũng đã vào nhà nhưng cô không ngờ là có người vẫn còn đi theo sau mình. Cô quay lại, người đó giật mình

"Bà tìm cháu sao?" Thẩm Nhã Tịnh nhìn về phía bà lão nói

Bà lão khẽ giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp:"Không... Tôi không có"

Từ lúc cô bước vào nhà họ Nhan, cô biết bà lão vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô. Cô thật sự không hiểu vì lí do gì:"Bà thấy cháu giống người quen của bà sao?"

Thầm Nhã Tịnh không hỏi thẳng vào vấn đề, cô nghĩ nên lấy một lí do nào đó để khiến bà lão nói ra. Bà lão im lặng một hồi rồi nhìn cô đáp:"Đúng là cháu nhìn rất giống một người, không biết cháu có chị em gái hay không?"

"Không ạ, cháu chỉ có một người anh trai thôi"



"Ra vậy, nhìn cháu bà thấy giống cô gái đó"

"Cô gái đó?"

"À là con của một người trước đây ta từng làm vú nuôi ở đó. Nghe bảo cũng thuộc Tứ đại gia tộc Nam Hà"

Tứ đại gia tộc Nam Hà? Đó là của mấy năm về trước. Từ lúc mà Thẩm Nhã Tịnh trở về Nam Hà, cô cũng không nắm rõ tình hình nơi đây. Nhưng cô biết từ lâu Nam Hà không còn có khái niệm Tứ đại gia tộc nữa. Vì chuyện tranh chấp mà xảy ra cạnh tranh, nhiều gia tộc chém giết nhau chỉ để leo lên một vị trí trong Tứ đại gia tộc. Chính vì vậy mà việc quy vào Tứ đại gia tộc đã bị bãi bỏ từ lâu. Chỉ còn lại nhà họ Thẩm và nhà họ Lục là phồn vinh, quyền lực ngang bằng mà thôi. Còn những gia tộc khác dù có thuộc tầng lớp thượng lưu cũng không thể được xếp ngang hàng với nhà họ Thẩm và nhà họ Lục.

Cô thấy bà lão trông thật thà, bà cũng đã lớn tuổi không giống như là đang nói dối.

"Vậy bà có biết đó là nhà họ nào không?"

"Một vú nuôi như ta làm gì biết được chứ, mọi thông tin đều được bảo mật. Ta chỉ biết thời đó nhà họ rất giàu thôi"

"Vậy sao bây giờ bà lại làm vú nuôi ở nhà họ Nhan?"

"Ta bị đuổi việc"

"Đuổi việc sao?"

"Đúng vậy, năm đó ta phát hiện ra bí mật động trời của nhà họ, may họ không giết ta nếu không..."

Nói đến đây bà lão chợt im lặng, bà đã nói ra những điều không nên nói đành e ngại nhìn Thẩm Nhã Tịnh. Cô cũng hiểu chuyện này rất phức tạp còn liên quan đến sống chết nữa. Thẩm Nhã Tịnh không hỏi gì thêm, cô cúi chào bà lão rồi ra về.

Trên đường đi không hiểu sao linh cảm mách bảo cô có chuyện gì đó không lành kể từ sau khi nghe bà lão kể chuyện. Liệu chuyện gì sẽ đến? Liệu linh cảm đó có đúng?