Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1


Chương 1: Tôi đến để từ hôn

Thành phố Hoà, khu biệt thự sơn trang Bắc Khê.

Mấy chục ngôi biệt thự sang trọng thấp thoáng giữa non nước hữu tình.

Nhưng Lý Dục Thần đứng ngoài cửa sơn trang lại tạo thành sự đối lập rõ ràng với nơi này.

Anh mặc áo gai vải thô, dưới chân mang giày vải màu xám, tóc dài búi lên cố định bằng một cây trâm gỗ, rất rõ ràng là một đạo sĩ nghèo.

Bảo vệ của sơn trang cảnh giác nhìn anh như đang đề phòng cướp.

Lý Dục Thần đến đây để từ hôn.

Hôn ước do ông nội của anh và ông cụ nhà họ Lâm quyết định vào mười tám năm trước, anh không rõ nguyên nhân cụ thể, khi đó anh mới hai tuổi, còn cô cả nhà họ Lâm kia thì vẫn chưa ra đời.

Lý Dục Thần không biết năm đó ông nội làm sao lừa được ông cụ Lâm.

Khi đó hai ông cháu họ sống nương tựa lẫn nhau, còn dựa vào việc nhặt phế liệu sống qua ngày.

Năm bảy tuổi, ông nội chưa từng rời khỏi thành phố Hoà đột nhiên nói muốn đi xa nhà một chuyến.

Lúc ông đi là đầu thu, lá đỏ vàng khắp núi.

Lúc quay lại là vào tháng chạp, tuyết rơi tán loạn.

Khi về đến nhà ông nội chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng.

Trên khuôn mặt nhăn nhúm của ông vẫn còn mang nụ cười, chết trong lồng ngực non trẻ của Lý Dục Thần.

Sau đó anh được Côn Luân tiên nhân Vân Dương Tử đi ngang qua dẫn đến đỉnh Thiên Đô của núi Côn Luân.

Đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ anh đã sớm lột xác, chỉ còn thiếu một chút đã có thể bước vào cảnh giới Tiên Thiên, đi theo con đường trường sinh bất tử.

Sư phụ nói nếu bước vào cảnh giới Tiên Thiên ở độ tuổi này thì anh sẽ là người đầu tiên trong năm trăm năm qua.

Nên xuống núi kiếm thêm kinh nghiệm, đến thế gian tìm cơ duyên đột phá Tiên Thiên.

Sư phụ còn nói tiên nhân đều ở trong núi không phải vì trong núi tốt.

Mà là vì thế gian rất hút hồn.

Chuyện đầu tiên khi Lý Dục Thần quay lại thành phố Hoà là đến nhà họ Lâm để từ hôn.

Dù nhà họ Lâm là nhà giàu nhưng anh đường đường là đệ tử của Thiên Đô, Vạn Tiên Môn, sao có thể khom lưng uốn gối ở rể nhà giàu được?

Huống hồ chuyện có hôn ước từ bé này thật sự quá phong kiến cổ hủ.

Đang trong độ tuổi trẻ trung lại bị trói buộc bởi một hôn ước, chờ đợi một người chưa từng gặp mặt, đều không công bằng cho cả đôi bên.

Nên Lý Dục Thần quyết định sẽ từ hôn.

Từ hôn cũng coi như cắt đứt duyên trần, khiến đạo tâm kiên định hơn, nói không chừng sẽ có thể đột phá luôn.

Đương nhiên Lý Dục Thần cũng lo lắng lỡ như người ta không chịu từ hôn thì sao?

Dù sao cũng khiến người ta đợi mười tám năm rồi.

Mười tám năm trước anh không từ chối, bây giờ mười tám năm trôi qua, con gái nhà người ta đã trưởng thành thì anh đột nhiên nói muốn từ hôn, dường như hơi khó ăn nói.

Trên giấy hôn ước có địa chỉ nhà họ Lâm, nhưng chỉ viết là sơn trang Bắc Khê chứ không có địa chỉ cụ thể.

Lý Dục Thần bèn đến hỏi thăm bảo vệ: “Ông anh, trong này có chủ nhà nào họ Lâm không?”

“Họ Lâm?”, bảo vệ quan sát anh từ trên xuống dưới mấy lần: “Anh đến tìm nhà họ Lâm làm gì?”

“Ồ, tôi đến tìm họ hàng”, Lý Dục Thần đáp.

“Họ hàng?”

Trong mắt bảo vệ lộ vẻ khinh bỉ, anh ta đã gặp rất nhiều người nghèo đến đây tìm người thân rồi.

Người trẻ tuổi trước mắt ăn mặc rách rưới, tóc rối bù, đạo sĩ không giống đạo sĩ, ăn mày không giống ăn mày.

“Những người ở đây đều mang họ Lâm, cậu nói thẳng là tìm người nào đi?”

Trong giọng nói của bảo vệ lộ vẻ châm chọc, như đang nói để xem anh quen ai.

“Đều họ Lâm á?”

Lý Dục Thần không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ đây đều là nhà của nhà họ Lâm?

Từ lâu đã nghe nói nhà họ Lâm giàu có, nhưng không ngờ lại giàu có đến mức này.

“Tôi tìm Lâm Thượng Nghĩa”.

“Đi đi đi!”, bảo vệ đột nhiên trở nên hung dữ, ra vẻ xua đuổi: “Anh cũng chỉ từng nghe đến cái tên này thôi chứ gì, anh có biết ông ấy là ai không? Anh có tư cách gặp ông cụ Lâm à?”

Lý Dục Thần không hề sợ hãi, bình thản nói: “Tôi tên Lý Dục Thần, anh gọi điện thoại cho Lâm Thượng Nghĩa là biết”.

Bảo vệ thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh thì hơi lúng túng, nếu thật sự là người thân của ông cụ Lâm thì anh ta thật sự không đắc tội nổi.

Bảo vệ nói một câu “Đợi đấy” rồi xoay người đi đến phòng bảo vệ gọi điện thoại.

Lý Dục Thần nhìn khu biệt thự trước mắt, không khỏi cảm thán đúng là một môi trường tốt, cũng coi như một khu đất phong thuỷ số một số hai thành phố Hoà.

Dù nhìn từa địa điểm được chọn hay bố cục chằng chịt đều có thể biết từng có cao nhân chỉ bảo.

Ấy, đó là cái gì?

Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn thấy trên khu biệt thự có một đám mây đen mỏng như lụa mãi không tan đi.

Lúc này đang vào lúc trời quang, đây rõ ràng không phải một đám mây bình thường. Dù rất nhạt, người thường sẽ không nhận ra điều khác lạ, nhưng làm sao có thể qua được mắt thần của Lý Dục Thần.

Mây đen che đỉnh!

Dường như người nhà này bị ai đó hãm hại.

Có nên cho bọn họ biết không nhỉ?

Lý Dục Thần còn đang suy nghĩ thì cửa mở, một người trung niên khoảng năm mươi tuổi đi ra.

Bảo vệ nhìn thấy người đó thì cúi người gật đầu rồi chạy tới.

“Quản gia Lạc”, anh ta chỉ vào Lý Dục Thần: “Là anh ta”.

Quản gia Lạc quan sát Lý Dục Thần mấy lần, trong mắt mang theo sự nghi ngờ và khinh bỉ.

“Cậu tên là Lý Dục Thần à?”

“Phải”.

“Đi theo tôi”.

Quản gia Lạc không nói thêm gì, dẫn Lý Dục Thần đi vào trong.

Bảo vệ nhìn bóng lưng bọn họ, lắc đầu lẩm bẩm: “Đúng là tốt số, sao mình không có người thân giàu như vậy nhỉ”.

Đi trong biệt thự nhà họ Lâm, Lý Dục Thần càng chắc chắn nhà họ Lâm bị ai đó chú ý.

Bố cục phong thuỷ ở nơi này vẫn không thay đổi, nhưng địa khí lại bị xao động.

Chắc chắn khí vận của nhà họ Lâm sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ khoảng thời gian này mọi chuyện đều không thuận lợi.

Anh ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên bầu trời.

Quản gia Lạc dẫn anh vào một căn biệt thự bên trong, trong biệt thự trang trí nguy nga lộng lẫy, trên sofa trong phòng khách có một người phụ nữ duyên dáng sang trọng ngồi đấy, bà ta chăm sóc da rất kỹ lưỡng, không thể nhìn ra được dấu vết của năm tháng.

Quản gia Lạc bảo “Bà chủ, đã dẫn người đến” rồi cung kính đứng sang bên cạnh.

Người phụ nữ quan sát Lý Dục Thần mấy lần bằng ánh mắt khá phức tạp, bà ta bưng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dường như muốn mượn mùi trà đuổi đi xui xẻo do thiếu niên nghèo khổ trước mặt mang đến.

“Cậu là Lý Dục Thần?”, người phụ nữ lạnh nhạt hỏi một câu.

“Phải”.