Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 39: Cô có tin tôi không?


Lý Dục Thần định đưa lá bùa còn lại cho Lâm Mộng Đình.

Người ta tặng điện thoại cho anh, tặng cho người ta xem như trả lễ cũng đúng.

Huống hồ giữa hai người còn có một tờ giấy hôn ước.

Dù Lâm Mộng Đình không biết chuyện này.

Ngoài ra trên bầu trời của nhà họ Lâm phủ kín mây đen, nếu Lâm Mộng Đình ờ nhà cũng sẽ bị ảnh hường.

Bùa hộ mệnh này vừa khéo có thế bảo vệ cô tránh khỏi kiếp nạn.

Lý Dục Thần bèn gửi tin nhắn cho Lâm Mộng Đình, nói có đồ muốn tặng cõ, bảo cô ra ngoài gặp mặt.

Nhưng Lâm Mộng Đình lại trả lời là bây giờ cô không rảnh, nếu có việc gấp thì đến bệnh viện gặp.

“Bệnh viện? Cõ bị bệnh sao?”

Lý Dục Thần thầm hoảng hốt, chẳng lẽ anh tặng muộn bùa hộ mệnh rồi?

Không thế nào, bố cục mây đen che kín bầu trời đó cũng đâu lợi hại đến thế.

“À, không phải tôi, là ông nội của tôi bị bệnh, rất nghiêm trọng, cả nhà tôi đều đang ờ bệnh viện”, trong giọng điệu của Lâm Mộng Đình lộ vẻ lo lắng.

“ở bệnh viện nào? Tôi sẽ đến ngay”.

Lý Dục Thần không biết Lâm Thượng Nghĩa xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay kiếp nạn đã đến.

Nhưng dù thế nào thì anh cũng muốn gặp ông cụ một lần.

Hỏi ông cụ về chuyện năm đó.

Ông nội chỉ là một người nhặt phế liệu, sao lại quen biết với ông cụ Lâm?

Hơn nữa vì sao ông cụ Lâm lại đồng ý với mối hõn sự kia?

Lý Dục Thần vẩn luôn cảm thấy cái chết của ông nội rất kỳ lạ, có khi nào ông cụ Lâm biết được điều gì đó không?

Ngoài ra, hôn ước là do Lâm Thượng Nghĩa ký với ông nộl anh, bên trên có chữ ký và vân tay của hai người.

Nếu Lâm Thượng Nghĩa chết thì mối hôn sự sẽ trở thành một tờ giấy vụn.

Dù muốn từ hôn cũng phải hoàn thành trước mặt ông cụ Lâm, nếu không chuyện này sẽ trờ thành không thể giải quyết.

Việc làm này không phù hợp với tính cách của Lý Dục Thần, anh cũng không thế ăn nói với ông nội nơi chín suối.

Đến bệnh viện, Lý Dục Thần gửi tin nhắn cho Lâm Mộng Đình, hai người gặp nhau ở cống chính của bệnh viện.

Trông Lâm Mộng Đình rất tiều tuỵ.

“Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?”, cô hỏi.

Lý Dục Thần lấy bùa hộ mệnh ra: “Đây là do tôi tự làm, tặng nó cho cô”.

Lâm Mộng Đình hơi bất ngờ, lúc cầm bùa hộ mệnh trong tay, lòng bàn tay cõ truyền đến cảm giác ấm áp.

“Cảm ơn”, Lâm Mộng Đình mấy ngày nay trông có vẻ tiều tuy thấy hơi cảm động.

Lý Dục Thần hỏi: “ông nội cô bị bệnh gì vậy, sao tự nhiên lại nhập viện?”

Lâm Mộng Đình lắc đầu: “Bệnh viện cũng không khám ra được, chỉ nói là lớn tuổi nên các cơ quan chức năng bị thoái hoá nghiêm tọng”.

Lý Dục Thần nhíu mày, đây không giống lời nói của một bác sĩ chuyên nghiệp chút nào.

“Bình thường sức khoẻ của ỏng cụ thế nào? Nhà cô có bác sĩ riêng không?”

“Có, bình thường ông nội tôi rất khoẻ, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, thể lực còn dồi dào hơn lúc trẻ, có lẽ bắt đầu có vấn đề từ ba tháng trước, ông nội rất dề mệt mỏi, ăn cũng ít hơn Lúc đó bác sĩ kiếm tra nói là không thành vấn đề nên người nhà cũng không đế tâm, chỉ nghĩ là lớn tuổi thôi. Nhưng mấy ngày trước, chính là ngay sau hôm anh đưa tôi về nhà, ông nội

đột nhiên bệnh liệt giường không dậy nổi. Đã kiểm tra tất cả hạng mục có thế kiếm tra rồi, còn mời cả chuyên gia của Tiền Đường và Thân Châu đến khám, nhưng đều không khám ra bệnh”.

Tâm trạng Lâm Mộng Đình rất sa sút.

Ông cụ là trụ cột của nhà họ Lâm, nếu ông cụ mất, không biết trong nhà sẽ rối ren như thế nào nữa.

Hơn nữa từ nhỏ ông cụ đã rất yêu thương cháu gái là cô, tình cảm của hai ông cháu rất tốt.

“Gần đây nhà cõ có xảy ra chuyện gì không?”, Lý Dục Thần hỏi.

“Chuyện gì cơ?”, Lâm Mộng Đình khó hiểu.

“Ví dụ như gia đình mâu thuần, công việc không thuận lợi vân vân”.

“Thật ra… tôi không quá quan tâm chuyện trong nhà, nhưng gần đây hình như việc kinh doanh của bố tôi đúng là không thuận lợi, tính tình cũng trở nên khó chịu, anh hỏi tôi vấn đề này làm

gì?”

“Có phải cũng trong ba tháng nay không?”

Lâm Mộng Đình ngẫm nghĩ rồi nói: “Đại khái là thế”.

Lý Dục Thần đã có thế khắng định bố cục mây đen che khuất bầu trời kia được bày ra từ ba tháng trước.

Thời gian cũng khớp với cách bày bố cục này.

Thay đối số phận của một gia tộc, dù là bố cục phong thuỷ lợi hại đến mấy cũng phải cần thời gian.

Nhưng ông cụ Lâm chợt phát bệnh, việc này không hợp với logic cho lắm.

Vì người bày bố cục muốn khiến nhà họ Lâm suy thoái mà không thế phát hiện ra.

Nếu quá nóng lòng sẽ rất dẻ bị người khác phát hiện.

Nếu một gia tộc như nhà họ Lâm phát hiện thì chắc chắn họ sẽ đánh trả.

“Tôi có thế đi gặp ông nội cô không?”

‘Anh?”, Lâm Mộng Đình khó hiểu: “Bây giờ tình trạng của õng nội rất nguy cấp, anh gặp õng ấy làm gì?”

Lý Dục Thần nói: “Tôi biết chút y thuật, có lẽ có thế khám bệnh giúp ông cụ”.

“Anh biết y thuật sao?”

Lâm Mộng Đình thầm thấy vui mừng, nhưng cô chợt nhớ ra nơi này là bệnh viện tốt nhất của thành phố Hoà, còn có chuyên gia mời đến từ Tiền Đường và Thân Châu, nhưng bọn họ đều không thể chữa bệnh cho ông nội, Lý Dục Thần sẽ có cách gì được.

Cho nên cô cười buồn bã: “Cảm ơn lòng tốt của anh, bệnh của ông nội…”

“Cô có tin tôi không?”, Lý Dục Thần nhìn vào mắt Lâm Mộng Đình, hỏi cô.

Không biết VI sao, Lâm Mộng Đình lại có sự tin tường khó hiểu với Lý Dục Thần.

“Tôi tin”, cô nói.

“Vậy thì để tôi đi xem thử”.

Có lẽ vì cô nhìn thấy sự chân thành từ trong mắt Lý Dục Thần, cũng có lẽ vì nhớ lại biểu hiện thần kỳ của anh ngày đó.

Dù biết rõ là không thực tế, nhưng cô vẫn ôm chút hy vọng.

Dù sao tình hình ông nội đã tệ lắm rồi, cho anh đi xem thử cũng chẳng