"Vậy thì lập tức kết hôn đi" Chẳng cần suy nghĩ bà Thẫm liền buộc miệng nhưng cũng rất kiên quyết mà thốt ra.
Nhận thấy không thể trái ý mẹ mình, lại không thể nào kết hôn với Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân miễn cưỡng khuất phục mà quay sang nói với quản gia Thiệu:"Vậy chú chuẩn bị cho con một phòng đi, chuyển đồ của con qua đó"
Ý này của Thẫm Mộng Quân đúng là không tồi nhưng lại không thể vừa lòng bà Thẫm, dù là giả những cũng đâu thể để Mộc Nhiên thiệt thòi như thế được, nên bà đã tiếp tục lần nữa lên tiếng phản đối:"Không được! Trước nay con ở đâu bây giờ phải ở đó"
"Mẹ việc bày cứ quyết định vậy đi" Thẫm Mộng Quân kì kèo, lần này một mực không chịu nhún nhường mà muốn kết thúc cái yêu cầu không có khả năng này của mẹ mình.
Nhưng bà Thẫm lần này lại rất quả quyết, hôm nay nếu không thỏa lòng bà nhất định sẽ không dừng lại:"Không được, mẹ nói không được chính là không được"
Lập tức bà Thẫm quay ngoắc sang quản gia Thiệu mà ra lệnh:"Thiệu quản gia ở đây hết việc của ông rồi ông lui xuống trước đi"
Khi quản gia Thiệu đã khuất bóng bấy giờ Thẫm Mộng Quân mới cau mày lên tiếng:"Mẹ, người nhất thiết phải ép con như thế mới chịu sao?"
"Thẫm Mộng Quân con không xem ta là mẹ của con nữa sao? Bây giờ con giỏi rồi nên cãi lời ta đúng không?" Khuôn mặt bà Thẫm tập tức sa sầm lại có vẻ là tức giận.
"Mẹ...."
"Được con giỏi, ta đối với con không là gì cả, vậy ta ở trong căn nhà này còn ý nghĩa gì nữa? Ta đi cho vừa lòng con" Không chỉ nói bằng miệng bà Thẫm còn dùng hành động đứng lên một cách rất dứt khoát để chứng minh cho lời của mình không phải là chỉ nói chơi.
Bà Thẫm đoán đúng rồi!
Điểm yếu duy nhất hiện giờ của Thẫm Mộng Quân anh chính là bà, bà biết anh vốn không thể để mặc mình như thế nên mới cố ý làm vậy. Thẫm Mộng Quân lần nữa miễn cưỡng, lòng chùn xuống, anh đứng lên hai tay bá vào vai bà Thẫm đỡ bà ngồi xuống:"Được rồi, tất cả đều nghe theo mẹ"
Nụ cười trên môi bà Thẫm cuối cùng đã nở, đắc ý bà nhìn sang Mộc Nhiên vẫn đang hoang mang ngồi đó, vỗ vỗ nhẹ vào tay cô như an ủi:"Con theo Mộng Quân lên trên nghỉ ngơi chút đi"
Thấy Thẫm Mộng Quân vẫn còn đứng đó bước chân vẫn chôn chặt tại chỗ, biết anh đang chờ mình nên Mộc Nhiên buộc phải đứng lên, cúi chào bà Thẫm cô liền theo sau Thẫm Mộng Quân.
Đứng trước cánh cửa của căn phòng, Thẫm Mộng Quân lưỡng lự, lòng cuối cùng vẫn không cam anh quay ngoắt sang Mộc Nhiên đang gục đầu lọt tõm sau lưng mình, định cất giọng dạy bảo đôi ba điều, nhưng rồi đành phải nuốt ngược vào trong khi thấy ánh mắt của mẹ mình từ dưới tầng trệt hướng lên.
Gượng cười anh dịu dàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mộc Nhiên, nhưng vô tình cái ôm bất ngờ của Thẫm Mộng Quân lại khiến cho Mộc Nhiên hoảng loạn, cô vội rụt người theo phản xạ tự nhiên mà muốn né sang một bên. Chỉ đáng tiếc sức lực của cô không thể nào sánh bằng sức lực ở cánh tay của Thẫm Mộng Quân, anh khó chịu nghiêng đầu ghé nhỏ vào tai cô:"Yên phận chút đi"
Lần này không còn do dự, Thẫm Mộng Quân dứt khoác vặn tay nắm cửa, ôm eo Mộc Nhiên đi thẳng vào phòng.
Vừa đặt bước chân đầu tiên vào trong căn phòng này, thứ cuốn vào trong tâm trí Mộc Nhiên cô chính là một bức ảnh cưới vô cùng to được đóng khung một cách cẩn trọng tỉ mĩ, lại được nâng niu đặt chiễm chệ trên đầu giường.
Mộc Nhiên lặng người nhìn người phụ nữ trong bức ảnh này một lúc, rõ ràng người này không đẹp một cách nghiêng nước nghiêng thành nhưng đủ để làm cho người ta cảm thấy rung động khi đến gần. Và đặc biệt hơn Mộc Nhiên lại có một cảm giác mình và người phụ nữ này có một cái gì đó tuy vô hình nhưng lại gần như giống nhau và đặc biệt là vẻ bề ngoài chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy cả hai hao hao nét của nhau.
Tâm trí cô bỗng nhiên run rẫy ánh mắt dò xét cô nhìn sang Thẫm Mộng Quân lòng tự hỏi: Vậy cô chính là kẻ thế thân có phải không?
Thẫm Mộng Quân đứng bên cạnh, thấy Mộc Nhiên cứ thừ người người ra đó chăm chăm nhìn bức hình cưới của mình và Tống Yên Nhi thì khó chịu cau mày:"Còn muốn nhìn đến bao lâu?"
Giật mình Mộc Nhiên lập tức thu toàn bộ cảm xúc của mình lại, đầu tiếp tục chúi xuống đất, đôi vai gầy run nhẹ.
Không chút khách khí Thẫm Mộng Quân bóp lấy cằm của Mộc Nhiên, ép cô phải ngước nhìn mình, giọng điệu đay nghiến:"Những thứ trong căn phòng này không thuộc về cô, tốt nhất đừng để tôi thấy lòng hiếu kì hay tò mò nào của cô. Chưa có sự cho phép của tôi một thứ nhỏ cô cũng đừng mong được chạm vào, nhớ chưa?"
Mộc Nhiên không có ý sẽ chống đối, vì cơ bản cô cũng không có tư cách ấy. Không để lộ thêm bất kỳ một cảm xúc nào nữa Mộc Nhiên bèn gật đầu hiểu rõ.
Nhận được hồi đáp vừa vặn đúng với ý mình, Thẫm Mộng Quân đi đến tủ quần áo lấy đại một bộ đồ ở nhà rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, đến một cái liếc mắt dành cho Mộc Nhiên anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến.