Lặng yên mắt đối mắt với Mộc Nhiên một lúc lâu, cũng không ai rõ tâm tình bấy giờ của Thẫm Mộng Quân là thế nào, chỉ thấy rằng bàn tay của anh đang dần len nhẹ lên khóe môi của Mộc Nhiên, quệt quệt nhẹ, anh dịu dàng chạm khẽ đôi môi bạc lên đôi môi căng mộng hồng đào của cô.
Không hiểu sao lần này Mộc Nhiên không cảm thấy bị xúc phạm hay có cảm giác muốn trốn tránh, mà ngược lại còn có ý dung hòa mà hợp tác, nhẹ khép đôi mi cô chậm rãi đáp lại từng chiếc hôn mà Thẫm Mộng Quân đã trao.
Hai trái tim hòa thành một khảm chặt vào nhau, hai hơi thở dần trở nên mãnh liệt, đôi môi đã bắt đầu tấy đỏ, khi mọi thứ đều trở nên mơ hồ, Thẫm Mộng Quân mới chịu nhả cánh môi của Mộc Nhiên ra.
Ôm lấy lòng ngực của mình thở hổn hển, Mộc Nhiên thoáng chóc đã đỏ mặt bởi hành động mất kiểm soát vừa rồi của mình. Tâm tình có chút rối loạn cô nhìn Thẫm Mộng Quân ấp úng:"Tôi....Tôi....!"
Nắm lấy bàn tay nhỏ của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân ôm lấy cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô anh trầm lặng:"Bên cạnh tôi cô sẽ có tất cả những gì cô muốn!"
Lòng thầm vui đến nổi không thể thành lời, chưa được bao lâu, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Mộc Nhiên cô liền bị dập tắt bởi câu nói mang độ sát thương đến nhẫn tâm của Thẫm Mộng Quân:"Duy nhất vị trí của cô ấy là không thể!"
Lòng đầy chua chát Mộc Nhiên cười lạnh:"Tôi hiểu rồi!"
Nhích người ra khỏi vòng tay của Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên trầm giọng:"Tôi hơi mệt, tôi vào trong trước đây, anh cứ ngắm sao đi!"
Vừa quay lưng bước đi chưa được mấy bước, cổ tay của Mộc Nhiên liền bị một lực giữ lại, cô xoay người nhìn Thẫm Mộng Quân nở một nụ cười giễu cợt, rồi bình tâm đến mức đáng sợ.
Mi mắt khẽ chớp, Thẫm Mộng Quân thả dần cổ tay của Mộc Nhiên ra miệng mấp máy khó thành lời:"Cô....?"
"Anh còn gì muốn nói? Tôi đang nghe đây!"
Cuối cùng vẫn không thể nói, Thẫm Mộng Quân rút cánh tay của mình về, điệu bộ khó xử cười trừ:"Không có gì!"
Mày nhướng lên cái một, Mộc Nhiên dứt khoát quay lưng đi thẳng vào trong, tâm quyết trong quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về lời nói tuyệt tình khi nảy của Thẫm Mộng Quân.
Thoáng chóc nước mắt lại chảy ra, Mộc Nhiên bỗng hoảng loạn mà vùi mặt vào trong chăn như sợ rằng Thẫm Mộng Quân sẽ nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình vậy.
Chỉ là Mộc Nhiên không thể ngờ Thẫm Mộng Quân rất nhanh đã ngồi xuống bên cạnh cô, anh cố kéo chiếc chăn ra khỏi người của cô nhưng rồi lại không thể, đành phải từ bỏ anh ngồi bên nhẹ nhàng giống như đang dỗ dành cô:"Ngoan, chui ra đây cùng tôi xuống nhà ăn tối"1
Kiên nhẫn đợi mãi một lúc cuối cùng Thẫm Mộng Quân cũng đợi được Mộc Nhiên từ trong chăn ló cái đầu nhỏ của cô ra, nắm nhẹ mép chăn ngăn cho Mộc Nhiên không chui vào trong thêm lần nữa, Thẫm Mộng Quân xoa lấy đầu cô:"Còn không nghe lời ngày mai tôi sẽ không cho cô đến trường nữa đó"
Mộc Nhiên cuối cùng cũng buộc phải quy hàng, từ trong chăn cô chui ra, chân xỏ dép tự động đi thẳng xuống nhà ăn. Thẩm Mộng Quân cũng chẳng nói gì, anh đứng lên thông thả đút hai tay vào túi quần mà theo sau cô.
Ngồi ngay ngắn ở bàn ăn Mộc Nhiên không hề động đũa, cô nhìn quản gia Thiệu đang ở gần đó cất giọng hỏi:"Chú Thiệu, chú giúp cháu vào mời bác gái ra dùng bữa với ạ"
Thiệu quản gia:"Thưa tiểu thư, vừa nảy phu nhân có bảo tiểu thư với thiếu gia cứ dùng trước đi ạ!"
Vừa khéo lúc này Thẫm Mộng Quân cũng vừa đến bếp ăn, Thiệu quản gia nhanh chân đi đến kéo ghế cung kính mời anh ngồi xuống, cơm cũng được người làm đứng bên cạnh xới sẵn xếp ngay ngắn trên bàn ăn.
Thẫm Mộng Quân động đũa gắp ít thức ăn bỏ vào chén cơm nóng trước mặt của Mộc Nhiên:"Ăn đi, đừng chờ nữa!"
Chậm chạp cầm lấy đôi đũa, Mộc Nhiên hất hất nhẹ số thức ăn mà Thẫm Mộng Quân đã gắp cho mình sang một bên, cô gắp đầy một đũa cơm trắng bỏ vào miệng nhai nhìn có vẻ cũng rất hợp khẩu vị.
Nhưng rồi vô tình hành động gạt thức ăn của Mộc Nhiên sang một bên đã làm cho Thẫm Mộng Quân cảm thấy rất không vừa ý mà nhíu mày, anh cố chấp gắp thêm ít thức ăn nữa cho vào chén của Mộc Nhiên lấp kín bề mặt chén, lòng thầm nghĩ để xem lần này cô gạt thức ăn do gắp thế nào đây.
Nhưng rồi giây sau mọi tính toán trong lòng của Thẫm Mộng Quân đã sụp đổ, lần này Mộc Nhiên không gạt thức ăn sang một bên như lần trước nữa mà cô trực tiếp gắp bỏ ra một cái đĩa nằm ngay bên cạnh.
Thẫm Mộng Quân nhíu mày dùng đôi đũa trên tay mình, ngay tức khắc đã chéo ngang đôi đũa đang tự ý làm loạn của Mộc Nhiên:"Có biết mình đang làm gì không?"
Mi mắt khẽ động Mộc Nhiên rút đôi đũa của mình về cúi đầu trân trân hướng mắt vào chén cơm nhỏ giọng:"Không thích ăn cũng phải ăn sao?"
Lời nói vừa dứt khỏi đầu môi, Mộc Nhiên bỗng nhiên lại giật mình, chính xác là bản thân của Mộc Nhiên cô cũng không ngờ đến chính bản thân mình lại có thể nói ra những lời như thế này. Bởi trước nay cô chưa bao giờ có khái niệm sẽ chê thức ăn cả, đối với cô có ăn đã là tốt lắm rồi.1
Chỉ là hôm nay không hài lòng với Thẫm Mộng Quân một số việc mà có lẽ cô đã giận lây muốn tìm chỗ trút giận chăng?
Mà nghĩ lại cũng thật nực cười, cô giận cô buồn vì cái gì chứ?