Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 6: Người vợ quá cố


"Tôi đến ngay"

Thẫm Mộng Quân với tay lấy chìa khóa xe, nhanh chân rời khỏi Thẫm thị trước con mắt ngạc nhiên của bao nhân viên, đây là lần đầu tiên họ thấy anh hấp tấp đến như thế. Trước nay, Thẫm Mộng Quân cực kì để ý đến tác phong của mình, dù trong lúc nguy cấp vẫn chưa bao giờ có trường hợp ngoại lệ như ngày hôm nay, có lẽ kể từ giờ phút này ai cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi.

Chiếc Rolls-Royce của Thẫm Mộng Quân trên đường cao tốc lao thẳng như vũ bão, không biết anh đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, qua bao nhiêu chốt trạm, chỉ biết rằng anh của bây giờ ngoài việc muốn nhìn thấy Mộc Nhiên ra thì trong đầu chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác cả.

Anh chính là luyến tiếc cái hương vị trên cơ thể cô, luyến tiếc cái cảm giác được đè cô dưới thân mà làm tình cho đến khi thỏa mãn, dư vị đó hiện tại anh chỉ tìm thấy được trên người cô. Anh tuyệt đối không muốn mất đi nó dễ dàng như thế.

Sau một hồi lái xe cuối cùng Thẫm Mộng Quân cũng đã đến được nơi mà anh giam cầm cô gái nhỏ. Cửa vừa được mở Thẫm Mộng Quân đã trợn ngược hai mắt nhìn người con gái nhỏ toàn thân vẫn còn đang trống trãi nằm dài ở một góc tối, Thẫm Mộng Quân nhanh tay cởi áo khoác ngoài đi đến phủ lên người Mộc Nhiên, một lực đã có thể nhấc bổng người cô lên, toàn thân Mộc Nhiên lạnh toát đến nỗi khiến Thẫm Mộng Quân phải rùng mình, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó mới đi ra cửa nhìn thuộc hạ của mình lớn giọng:"Gọi bác sĩ"

Mấy tên thuộc hạ đứng trước khí thế lạnh lẽo bức người của Thẫm Mộng Quân mà không ngừng run rẫy, một tên thuộc hạ cánh tay không tự chế ngự được mà vẫn còn run rẫy móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ.

Mất một thời gian nữa thì bác sĩ mới có mặt, nhìn vị nữ bác sĩ đã ngoài năm mươi đứng ở cửa, lòng Thẫm Mộng Quân cũng có chút an tâm, ít nhất mấy tên thuộc hạ này vẫn còn biết phải gọi cho bác sĩ nữ.

Thẫm Mộng Quân sau khi lau sơ người cho Mộc Nhiên mặc lại quần áo cho cô thì ngay lập tức nhường lại không gian cho vị nữ bác sĩ kia, anh đứng sang một bên chẳng nói chẳng rằng mà chỉ âm thầm quan sát.

Sau khi khám sơ qua cho Mộc Nhiên, vị nữ bác sĩ mới đứng lên đi đến chỗ của Thẫm Mộng Quân khẽ cúi đầu:"Cậu Thẫm, cô bé này chỉ bị ngất do quan hệ quá sức thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể phục hồi, thuốc tôi đã kê đơn, cậu nhớ cho cô bé uống đúng giờ và bôi thường xuyên" Vị nữ bác sĩ đưa đơn thuốc đến trước mặt Thẫm Mộng Quân.



Anh đứng đó thoáng nhìn Mộc Nhiên mi mắt vẫn còn đang khép chặt ở trên giường, rồi vươn tay cầm lấy đơn thuốc:"Tôi biết rồi, bà về trước đi"

Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo chẳng có chút cảm xúc nào của Thẫm Mộng Quân, vị nữ bác sĩ chỉ biết lắc đầu ngao ngán còn không quên ngoái đầu nhìn cô gái nhỏ kia mà lòng thầm thương xót.

Vị nữ bác sĩ cầm lấy túi dụng cụ hành nghề của mình vài bước chân đã tiến ra đến cửa, tính không nói ra nhưng lòng vẫn không thể nhịn được, đây vốn là trách nhiệm của một người bác sĩ, cuối cùng bà xoay người hướng mắt đến chỗ của Thẫm Mộng Quân:"Cậu Thẫm, tôi biết nói điều này không hay cho lắm, nhưng mà cậu nên tiết chế cơ thể của mình lại một chút, cơ địa của cô bé này vốn dĩ rất yếu, nếu còn tình trạng quan hệ mạnh không kiểm soát như thế. Tôi e rằng sức khỏe của cô bé sẽ bị ảnh hưởng"

Thẫm Mộng Quân nhìn vị bác sĩ cực kì không hài lòng mà cau mày, âm giọng trầm trầm lạnh lẽo đến u ám:"Đây vốn là việc mà bà không có quyền can thiệp"

Lời của Thẫm Mộng Quân như cơn gió lạnh thoáng qua nhưng đủ để làm sống sưng của người ta cảm thấy lạnh. Vị nữ bác sĩ đành bất lực, thở dài cho số phận nghiệt ngã của cô gái nhỏ.

Đi đến bên chiếc giường nơi có cô gái nhỏ đang nằm, Thẫm Mộng Quân đặt đơn thuốc lên bàn, ngồi nhìn cô một lúc lâu.

Bỗng hình ảnh người vợ quá cố của anh lại xuất hiện trong tâm trí, người con gái ấy không phải tiểu thư đài cát, cũng chẳng có gì xuất sắc hơn người, cô chỉ là một cô bé lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ấy vậy mà trong một lần gặp gỡ anh lại đem lòng yêu mến cô gái ấy, cô không quá xinh đẹp nhưng lại có một nét đẹp thanh tao nhẹ nhàng, cô tựa như áng mây trời vô tư trong sáng, bay bổng và thơ mộng, lại có chút yếu đuối mong manh, giây phút nhìn thấy cô giữa dòng người anh liền muốn đem cô về yêu thương và che chở.

Thời gian bên cô anh hạnh phúc vô cùng, nào ngờ cưới nhau chưa được bao lâu, căn bệnh ung thư quái ác lại mang cô ra khỏi cuộc đời anh, giây phút cuối cùng của cuộc đời cô dịu dàng nắm lấy bàn tay anh hi vọng anh có thể quên đi cô và tìm được một người con gái khác có thể thay thế vị trí của cô mà yêu thương anh.

Nhưng cô đâu biết rằng từ ngày cô nhẫn tâm bỏ lại anh, thế giới của anh chẳng còn lại gì cả, nó trở nên u ám và lạnh lẽo, lòng người cô độc đến khó thở, anh ôm những kĩ niệm về cô về tình yêu của cả hai mà sống tiếp, anh chỉ ước một điều, ước rằng bản thân mình là người thay cô gánh lấy căn bệnh hiểm nghèo ấy.