Sắc Tình Ngọt Ngào

Chương 20: Vì trái tim ông ấy quá lạnh


Buổi chiều tan làm, Ninh Tư Kiều ở lại dịch hết những hồ sơ trên bàn.

"Cô vẫn ở đây sao..chủ tịch đang chờ cô đấy" - Nghị Dân bưng một sấp giấy photo đi lên nhìn thấy cô ở đó liền giật mình hối thúc.

"Không được, tôi phải làm xong cái này đã" - Cô rất chăm chú và nghiêm túc trong công việc.

.

.

Dưới bãi đỗ xe, Ngự Cẩn Thiên mất kiên nhẫn xuống xe quay lại công ty. Vốn dĩ muốn dạy dỗ cô một chút nên hắn mới giao cho cô không ít công việc vậy mà bây giờ hắn lại thấy có chút hối hận.

"Chủ tịch tìm tôi sao ?" - Ninh Tư Kiều ở trong thang máy vừa đi ra đã chạm mặt hắn vừa định đi vào.

"Em đang cố chống đối tôi sao" - Ngự Cẩn Thiên tức giận hầm hầm kéo cô đi trước mặt bao nhiêu người.

"Anh làm gì vậy..ở đây có bao nhiêu là người" - Ninh Tư Kiều thật sự không hiểu nỗi cái tên này, tự dưng lại nổi giận gì chứ...

....

Sau một hồi ồn ào thì Ninh Tư Kiều cũng đã yên vị ở trên xe nhưng lần này là đích thân hắn lái xe đưa cô về nhà, không gian bỗng dưng yên lặng lạ thường.

Buổi chiều nắng hạ mát mẻ, bầu không khí thật sự rất trong lành. Ngự Cẩn Thiên không hiểu sao lại lái xe đưa cô đến mộ của mẹ hắn...

"Đây là mẹ anh sao ?"

"Ừ, hôm nay là ngày dỗ của bà ấy"

Ninh Tư Kiều nhìn hắn lúc này lại thấy ít ra người này không đến nỗi xấu xa, cũng có lúc yếu lòng như bao người. Ánh mắt của hắn tràn ngập một sự hối tiếc u buồn nhìn vào bó hoa cúc trắng được đặt trước mộ.



"Mẹ tôi đã mất khi tôi tám tuổi do căn bệnh tim cha tôi ngay sau đó đã thau tóm quyền hành Phương Thị với danh nghĩa của mẹ tôi.."

"Đó là một phần anh làm anh không thích ba mình đúng chứ ?"

"Ừm..một phần"

"Tôi cảm thấy ba anh vẫn rất thương yêu anh không như tôi...ba mẹ ruột của mình còn không biết"

Lúc này, hai mắt của Ngự Cẩn Thiên trợn tròng kinh động. Cô nhận ra có gì đó bất thường cứ nghĩ hắn đã bị lạnh bởi gió quá mạnh sao..tay còn run run nữa.

"Anh sao vậy ?"

"Không sao, đi thôi"

"À..ừ..chờ tôi với" - Ninh Tư Kiều theo hắn trở lại xe.

.

.

.

Màn đêm bao phũ xuống trong chớp mắt cô ngủ lúc nào không hay ngay trên xe hắn không chút cảnh giác. Ngự Cẩn Thiên dịu dàng vén mái tóc cô gọn gàng thư thả nhìn ngắm chiếc nhan sắc này...không biết từ khi nào hắn lại cảm thấy cô gái này đặc biệt như vậy chỉ cần không nhìn thấy cô hắn giống như phát điên vậy. Khi tiếp xúc với cô hắn lại không kiềm chế mà tim đập thật mạnh...đây là cảm xúc của tình yêu sao..?

-------

Quay lại khoảng thời gian hai mươi năm trước, Ngự Cẩn Thiên vẫn là một đứa trẻ tám tuổi không mấy hiểu chuyện. Ngày mà Phương Tiểu Nhan qua đời cũng là ngày sinh nhật mừng Ngự Cẩn Thiên tròn tám tuổi.



Trong lúc đau buồn Ngự Cẩn Thiên đã trốn ra phía sau hậu viện khoé mắt động lại những giọt nước mắt ướt át.

"Anh ăn kẹo không ?" - Một bé gái chỉ mới bốn tuổi với mái tóc ngắn xinh xắn cầm một thanh kẹo hương bạc hà lạnh đưa ra.

"Tôi không muốn ăn"

"Mẹ em nói khi tức giận hay buồn chỉ cần ăn một cây kẹo bạc hà mát lạnh sẽ đỡ đi nhiều đó"

Cậu nhóc có chút suy nghĩ rồi cầm lấy tháo vỏ chậm rãi thưởng thức cây kẹo bạc hà kia, cô bé đó đã cười với hắn một nụ cười đầy sự yêu thương ngưỡng mộ động viên...cô bé đó rất giống Ninh Tư Kiều bây giờ.

Lôi Thế Sâm năm đó thông đồng với Xích Ban nhầm gián tiếp hạ bệ Phương Thị đánh mạnh vào kinh tế khiến Phương Gia lao đao không ít tổn thất cả Ngự Thị cũng ảnh hưởng không ít. Ngự Hàng Tướt năm đó vì mãi mê tranh đua với Lôi Thế Sâm mà thành ra ngay cả việc Phương Tiểu Nhan qua đời ông ta cũng là biết sau cùng nhất.

Đó là lí do Ngự Cẩn Thiên đến bây giờ cũng không muốn tiếp xúc với ông ấy vì trái tim ông ta quá lạnh nếu có sưởi ấm thì cũng đã muộn rồi.

.

.

Nữa đêm, Ninh Tư Kiều tỉnh lại đã thấy mình đang ở trên giường của Ngự Cẩn Thiên.

"Sao tôi lại ở đây..anh.."

"Em ngủ như heo vậy ai mà kêu chứ nên tôi đành bế em vào phòng như vậy đấy" -Hắn đặt một ly nước lọc bên cạnh, lúc này Ninh Tư Kiều hất mái tóc qua một bên gọn gàng chuẩn bị đứng lên rời đi thì bị hắn kéo lại ngã xuống giường.

"Anh..làm gì vậy ?"

"Ai đánh em ?" -Hắn bây giờ mới để ý gương mặt cô một bên bị sưng đỏ lên bất thường.

"Tôi bị ngã" - Cô hất tay hắn ra kiêu hãnh trả lời một cách tự nhiên không hề giả vờ, cô đứng dậy nhanh chóng rời khỏi đó quay trở về phòng.