Sau khi cô chạy ra ngoài, Ngự Cẩn Thiên lấy di động gọi cho Nghị Dân, nữa đêm đang ngon giấc thì tiếng chuông điện thoại réo gọi in ỏi làm cậu ta giật mình.
"Alo..ai thế hả..?" - Cái giọng còn mơ ngủ chưa nhìn kĩ người gọi là ai cho đến khi đầu dây bên kia trả lời.
"Cậu ngủ ngon nhỉ"
"Sếp..có chuyện gì căn dặn ạ.." - Cậu giật mình ngồi bật dậy.
"Ở công ty có chuyện gì xảy ra không ?" -Ngự Cẩn Thiên lạnh giọng, Nghị Dân cũng dần hiểu ra vấn đề.
"Lúc cô Mã Phượng Nghi vừa đi đã xảy ra cự cãi với Ninh tiểu thư ở ngoài...lúc đó em mới đến nên chỉ rõ việc cô Mã đã đánh Ninh tiểu thư còn nói cô ấy là tình nhân của ngài" - Nghị Dân cũng rất căng thẳng chậm rãi từng chữ rõ ràng cho hắn.
Khuôn mặt hắn bỗng khựng lại, chuyện như vậy cô cũng chưa bao giờ nói với hắn. Chỉ nghĩ đến thôi hắn đã không kiềm được muốn giết chết Mã Phượng Nghi đó. Bảo bối của hắn còn chưa nỡ ra tay mà cô ả lại to gan đến như vậy xem ra hắn quá xem nhẹ mấy chuyện thế này rồi.
"Đi giải quyết cô ta cho tôi..không cần nhẹ tay đâu"
"Vâng, em sẽ lập tức đi ngay" - Nghị Dân vui mừng vì ít ra ông sếp khó tính này cũng không mắng cậu ta về việc này.
.
.
Xuống bếp, thấy Ninh Tư Kiều đang nấu mì gói phía gò má còn ửng đỏ làm hắn có cảm giác đau lòng từ tốn bước đến ôm lấy cô.
"A..anh làm gì vậy ?" - Cô giật mình.
"Sao lại không nói ? Việc ở công ty đấy..." -Giọng nói đột nhiên rất nhẹ nhàng làm cô bất ngờ, hắn sao lại ôn nhu như vậy cả khi ôm cô thế này cũng rất cẩn thận chỉ sợ cô bị thương.
"Cũng do tôi mắng cô ta vài câu..tôi quen rồi" - Câu nói của Ninh Tư Kiều càng làm hắn khó chịu hơn sao người phụ nữ này lại sắt đá như vậy, nếu cô chịu dựa vào hắn một chút thì chết sao.
"Em vốn không cần phải chịu sự ức hiếp của người khác...vì em là người phụ nữ của tôi, nếu kẻ nào tổn thương em tôi giết kẻ đó" - Hắn hoàn toàn nghiêm túc, đôi mắt như ẩn chứa một thứ gì đó chân thật từ tận đáy lòng. Tim cô đột nhiên đập nhanh đến mức run cả người không nói nỗi một câu nào, cứ mỗi khi như vậy cô lại rất muốn hỏi hắn một câu...liệu hắn có phải có tình cảm đặc biệt nào đó với cô không.
"Anh..anh..thích tôi sao ?"
Bầu không khí đột nhiên ngưng động, nước đun sôi cả lên trên bếp. Khuôn mặt của hai đột nhiên khựng lại giống như bị đứng hình vậy, tim Ngự Cẩn Thiên bị đập nhanh đến mức muốn nhảy bổ ra ngoài.
Liệu hắn có thật sự thích cô, một tình cảm bất bình thường sao. Từ khi nào cả hắn cũng không biết tình cảm hắn dành cho cô nhiều đến như vậy thậm chi cả ngày vẫn không thể rời khỏi hình ảnh của cô trong đầu.
Ninh Tư Kiều đột nhiên hụt hẫn, nhìn thấy hắn lặng thinh như vậy đúng là bản thân tự đề cao quá rồi có lẻ cô đã nghĩ quá nhiều, một kẻ đào hoa như hắn lại thích cô sao..đúng là hoang đường. Cô cười nhẹ đẩy hắn ra quay lại tắt bếp lửa, thầm hiểu rõ câu chuyện và hiện thực...bản thân bị hắn mua về ngay cả việc đi đâu làm gì cũng bị kiểm soát thực trạng của tổ chức cô còn không nắm rõ đáng lẻ cô nên ghét hắn căm hận người như hắn mới phải...sao lại đau lòng chứ..
"Nếu tôi nói tôi thích em thì sao..?" - Đột nhiên bàn tay cô run lên, hắn nói gì vậy..cô nghe không rõ chút nào.
"Ngự tiên sinh...đừng đùa nữa" - Cô cố nén cảm xúc chuẩn bị bưng bát mì ra ngoài thì bị hắn kéo lại vào lòng ngực, cô nghe rõ từng nhịp tim chân thật trong lòng ngực hắn.
"Nghe rồi chứ...tôi thích em là thật lòng" - Ngự Cẩn Thiên chưa bao giờ nghĩ hắn lại yếu lòng trước một nữ nhân như vậy.
Hắn chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô hoàn toàn dịu dàng không chút thô bạo như mọi khi khiến cô có cảm giác ấm áp không muốn đẩy ra. Thứ cảm xúc này giống như vây lấy con người lẫn tâm trí của Ninh Tư Kiều.
Những lúc này cô chỉ muốn sống thật lòng với con tim của mình, bàn tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn đáp lại nụ hôn kia một cách nhiệt tình làm hắn cũng bất ngờ...Ninh Tư Kiều cũng thích hắn.
"Anh sẽ nhẹ nhàng..không làm em đau" - Hắn thầm thì vào tai giống như một thứ thuốc phiện hoàn toàn đánh bại cô.
"Tôi cũng thích anh" - Hai người quấn lấy nhau một cách nhiệt tình nồng cháy của tình yêu, bàn tay ám muội đưa vào vạt váy của cô nhẹ nhàng thăm dò.
"Kiều Kiều..anh yêu em.."
"A..ưm.."
"Dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải ở cạnh anh vì em là người phụ nữ của Ngự Cẩn Thiên.."
"Ưm..được.."
Ngự Cẩn Thiên bế cô lên phòng, một nụ hôn thô bạo hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Phút chốc quần áo cả hai đều bị cởi sạch ném lung tung trên sàn, chiếc giường trắng rộng lớn..hai con người tựa như một cực phẩm ôm trọn lấy nhau giữa thời tiết hiu lạnh thoang thoảng đúng là ấm lòng. Hương vị của tình yêu pha loạn với sắc tình dục vọng xâm chiếm con người ta thật là dễ chịu.