Nữa tiếng sau, Sở Thanh Anh tỉnh lại xung quanh chỉ một màu tối lênh đênh giữa biển vẫn chưa vào bờ.
"Xin chào...chúng ta gặp lại rồi"-Mạt Linh Châu cô ta với khuôn mặt đắc ý ngồi xuống ngay trước mặt họ.
"Cô muốn gì ?" - Ninh Tư Kiều khàn giọng giống như vừa mới bị cho uống thứ gì đó trong người bắt đầu có chút không ổn.
"Đương nhiên là thanh trừ...kẻ phản bội rồi, cô vốn là người của Xích Ban lại yêu Ngự Cẩn Thiên mù quáng như vậy" - Mạt Linh Châu có chút kích động nhưng lại có phần tức giận vì Ninh Tư Kiều là bạn gái của Ngự Cẩn Thiên hơn.
"Xích Ban..??" - Sở Thanh Anh không hiểu họ đang nói gì lại xoay qua khuôn mặt trùng xuống của Ninh Tư Kiều mới hiểu ra vấn đề.
"Xin lỗi, tôi luyên luỵ cô rồi" - Ninh Tư Kiều khẽ nói.
"Giờ này cô còn có tâm trạng nói vậy à..nghĩ cách để thoát khỏi chỗ này cái đã" - Sở Thanh Anh nhỏ tiếng nói với Ninh Tư Kiều, ánh mắt nhìn xung quanh quan sát.
"Chỗ này đang trong kho tàu..có lẻ đã đi xa sắp vào bờ rồi..tôi sẽ tháo dây cho cô" - Ninh Tư Kiều trong lúc Mạt Linh Châu ra ngoài nói chuyện với mấy tên thuộc hạ thì nhanh tay tháo dây cho Sở Thanh Anh.
Nhanh chóng họ đã thoát khỏi sự ràng buộc nhưng vì bên ngoài quá đông họ đành phải giả vờ như bản thân đang bị trói. Mạt Linh Châu vào còn dẫn theo vài tên đàn ông buồn nôn bước vào, Sở Thanh Anh nhìn cũng phát sợ...không phải ả ta định giở trò gì đó đấy chứ.
"Lăng Hạo và Lưu Nhược Na còn trong tay Ngự Cẩn Thiên và Kim Hằng Ngôn...cô dám động đến chúng tôi sao" - Ninh Tư Kiều hiểu rõ ý đồ của ả, dù thế nào thì cô ta cũng đã rời tổ chức nên một số chuyện khác hẳn với tư tưởng và kế hoạch của cô.
"Chậc, cái tên đó chết sớm thì tốt,người mà nuôi nắn hắn từ nhỏ đến lớn hắn còn giết được thì cô nghĩ coi tôi chung một thuyền với tên khốn đó thì lật thuyền lúc nào không hay...thay vì vậy, lật sớm sẽ tốt hơn"
"Mạt Linh Châu..cô nói vậy là ý gì ?"
"Lăng Hạo đã giết tổng trưởng..nhưng nói ra thì tôi mới thấy ông ta chết nhẹ nhàng lắm, cô không biết lão già đó đắc tội với những ai ở thời thế ngày trước đâu..."
Mạt Linh Châu cười lạnh, chỉ có vài câu nói đó Ninh Tư Kiều đã hiểu ra mọi chuyện. Dương Thương đúng thật không thể chết đơn giản vậy được, từ đầu đến cuối đều do một mình Lăng Hạo lên kế hoạch.
Sở Thanh Anh run lên lùi lại, cô có thể nhận thấy sự sợ hãi của cô ấy. Mạt Linh Châu cười đắc ý ra ngoài bọn đàn ông kia hai mắt ham muốn đến điên nhanh chóng cởi áo ra tiến lại.
"Tôi hứa..không để cô có chuyện gì" - Ninh Tư Kiều đưa tay che cô lại đứng lên, bọn kia cũng giật mình nhưng vậy đã sao...một cô gái thì có thể làm gì.
"Chà...xinh đẹp quá đi mất.." - Bọn chúng nháo nhào bấn loạn cả lên thật sự làm cho người ta buồn nôn.
"Nói xem, Mạt Linh Châu sau khi xong chuyện sẽ nổ hết con thuyền này chết chung...một mình cô ta trốn thoát an toàn...vì một phút nhất thời các người cam tâm à ?" - Ninh Tư Kiều tự tin thách thức, cô từng lớn lên trong môi trường thuốc súng đạn nổ sao lại không nhận ra mùi thuốc nổ ngập tràn trên thuyền hết rồi.
"Này..nói gì vậy..mày nghĩ tao sẽ tin mày à.." - Bọn chúng đúng là điên hết rồi cả chết cũng không quan tâm nữa từng người tiếng lại.
"Vậy thì để tôi tiễn mấy người" - Ninh Tư Kiều vừa nói xong thì lấy một con dao găm gần đó một vài phát đã khiến cho ba tên kia nằm sập xuống ôm vết thương đầy máu đau đớn.
"Con..con khốn..sao Mạt Linh Châu nói nó dễ đối phó chứ..chết tiệt"
"Quả nhiên là cô ta...Sở Thanh Anh đi theo tôi" - Cô nhìn ra ngoài thấy Mạt Linh Châu đã rời đi, boom đã được kích hoạt nhanh chóng sẽ bị nổ tung mất.
Bàn tay của Ninh Tư Kiều rất lạnh..vừa run lên. Hoàn toàn đang không ổn nhưng vẫn cố bảo vệ an toàn cho Sở Thanh Anh.
"Ninh Tư Kiều cô định làm gì tiếp vậy ?"
"Ở đây có một cái phao..cô cầm lấy tôi đếm đến ba cô lập tức nhảy xuống biển được chứ ?"
"Khoang đã, còn cô thì sao.."
"Không có thời gian để cô nghĩ nhiều vậy đâu..mau đi ra đó nhắm mắt lại..nhanh lên"
Quả boom kích hoạt nổ bắt đầu vừa phát nổ Ninh Tư Kiều đã nhanh đẩy Sở Thanh Anh xuống biển, ngọn lửa rất lớn nhưng khi chợt nhận ra Sở Thanh Anh đã cách xa Ninh Tư Kiều quá rồi.
"Ninh..Ninh Tư Kiều...cô điên rồi" - Nhanh chóng Sở Thanh Anh ôm được một khúc cây lớn nổi lềnh bềnh trên biển chỉ là cách xa chiếc thuyền bị phát nổ kia.
Những chiếc thuyền lái đằng xa kia nhanh chóng đã đến nhưng đã quá muộn...Kim Hằng Ngôn đã nhanh ôm cô vào lòng Sở Thanh Anh sợ đến mức ngất đi.
Người kinh hoảng nhất bây giờ chính là Ngự Cẩn Thiên và Lôi Thế Sâm...
"Kiều..Kiều Nhi..." - Ngự Cẩn Thiên muốn lao vào đó nhưng bị Dạ Huân Vũ và Tần Triết Hữu ngăn lại chỗ đó cháy nổ quá lớn không thể xông vào.
"Dừng lại đi Ngự Cẩn Thiên..." - Dạ Huân Vũ ôm lại cánh tay mỗi người một bên ngăn hắn lại.
"Thả ra..Kiều Kiều còn trong đó, thả tôi ra"