Ngự Lương Đình đang ở một nơi nào đó thật thảnh thơi nhàn nhã, xem ra kế hoạch tác chiến chống lại người em trai Ngự Cẩn Thiên này khiến hắn rất tự tin thậm chí còn không thèm để tâm đến em gái mình.
"Triệu tiểu thư..cô đến rồi sao ?" - Ngự Lương Đình nhìn cô ta cười khẩy đắc ý.
"Xem ra nhị thiếu rất an nhàn hẳn là có dự tính tuyệt vời nào đó rồi đúng chứ" - Triệu Liên Vi ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc lá châm lửa hút một hơi.
"Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thoả..tôi chỉ đang xử lí Vệ Thị..nếu lôi kéo được Vệ tổng thì tốt rồi thậm chí cả phần thắng chúng ta cũng sẽ nắm chắc"- Hắn bật cười đắc ý khiến Triệu Liên Vi khinh thường.
"Vệ Thị chính là nhà mẹ của Lôi Kiều..anh nghĩ họ sẽ giúp anh sao" - Cô ta ném điếu thuốc xuống đạp lên dập tắt nó đi.
"Nếu không thể đàm phán thì chúng ta uy hiếp" - Sự suy luận ngẫm nghĩ của hắn làm cho Triệu Liên Vi có chút dự cảm không lành. Không ngờ đến hắn và em trai hắn một trời một vực như vậy...
---------------
Buổi tối tại dinh thự, Lôi Kiều được gửi cho những đồ ăn an thai bồi dưỡng đến nỗi nhìn thôi cũng thấy ám ảnh phát ngán. Ngự Xuân Hi cũng được bồi bổ uống các loại thuốc an thai như bác sĩ đã dặn, dù sao cũng không thể phá bỏ đứa bé vô tội này.
"Chị dâu..em xin lỗi" - Nhìn một lúc Ngự Xuân Hi bất giác nói.
"Sao thế ?" - Lôi Kiều bưng ly trà ấm ra để trước mặt cô bé chậm rãi trả lời dịu dàng.
"Em đã không thích chị..còn hành xử quá đáng vượt phép tắc như thế" - Ngự Xuân Hi mỗi ngày đối mặt với Lôi Kiều đều cảm thấy chột dạ, càng phẫn nộ khi nghĩ đến Triệu Liên Vi..
"Không sao, chẳng phải bây giờ đã tốt rồi sao" - Cô cười nhẹ nhàng uống một ngụm nước ấm, tay xoa xoa bụng hiền hoà.
Lôi Kiều nhìn Ngự Xuân Hi ánh mắt dán chặt vào cái bụng thì lập tức hỏi.
"Em đang lo lắng sao ?" - Lôi Kiều nhẹ giọng.
"Đứa bé này..liệu có phải tốt không" - Ngự Xuân Hi nghĩ đến đêm hôm đó liền cảm thấy rợn người sợ hãi người đàn ông đó.
"Em không nhớ khuôn mặt hắn ta sao ?"
"Em..em chỉ loáng thoáng trong đầu..khuôn mặt hắn không giống người Châu Á dường như là con lai..có phần đẹp trai đặc biệt là..đôi mắt có màu đỏ"
"Sao..mắt có màu đỏ..con lai ? Em chắc chứ"
"Không..em không thể chắc chắn nhưng có thể anh ta là con lai em khẳng định là vậy"
Ngự Xuân Hi chỉ cần nghĩ đến cũng kinh hãi, dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời mà phải trãi qua mấy chuyện thô bạo như vậy. Nếu không phải say rượu thì cô bị hắn làm chết trên giường rồi.
.
.
Ở một nơi khác, Tống Thất Dư mở cửa đi vào nhìn thấy xung quanh toàn nồng mùi máu tươi nhìn đối diện thì càng đáng sợ hơn.
"Chú hai..mọi chuyện xong rồi" - Tống Thất Dư cũng là cháu ruột tiếp xúc từ nhỏ cũng quá nhiều những cảnh tượng này nên cũng chẳng còn kinh ngạc nữa.
"Ngự Lương Đình đó ngu ngốc hơn em trai hắn nhỉ thật là làm cho người ta bất ngờ" - Người đàn ông chậm rãi lau đi con dao dính máu cất vào tủ, khuôn mặt ám mị dính vài vệt máu giống như một con sói vừa mới thưởng thức con mồi.
"Thất Dư..chuyện hôn sự với Triệu Gia ta thay cháu sắp xếp rồi đấy, cháu có ý kiến gì không ?" - Giọng điệu khàn lạnh tĩnh lặng.
"Cháu không có ý kiến..cảm ơn chú hai tác hành hôn sự này cho cháu" - Tống Thất Dư tuy ngoài miệng là phục tùng vui vẻ nhưng trong lòng chính là sợ hãi lại càng không dám làm trái lời của hắn ta.
"Ừm..cháu ra ngoài đi" - Hắn cười lạnh cất giọng ra lệnh, Tống Thất Dư gật đầu cúi chào rồi ra ngoài.
---------
Người đàn ông này bình tĩnh ngắm nhìn hồ cá đang bơi lội trước mặt, thuộc hạ của hắn nhanh chóng thu dọn thảm trường máu tươi kia một cách chuyên nghiệp.
"Tổng trưởng...Ngự Cẩn Thiên dạo gần đây đang dò xét hộp đêm của chúng ta" - Lý Vận đi đến báo cáo.
"Để cậu ta xét...chúng là làm ăn trong sạch cậu sợ cái gì chứ..Ngự Cẩn Thiên cũng chẳng phải cảnh sát hay thiên sứ thiện lành mà" - Hắn cười chậm rãi cho cá ăn một cách thư thả như không có gì xảy ra.
-------------
MỘT TUẦN TRÔI QUA.
Triệu Liên Vi bắt buộc phải đính hôn với Tống Thất Dư theo lời của cha cô ta. Việc này cả cô ta cũng bị tính kế mà chưa từng nghĩ đến nhưng vì gia sản an nguy của gia đình họ Triệu cô ta buộc phải làm theo.
"Thật nực cười...người nói nhất kiến chung tình với em trai tôi giờ lại sắp lên xe hoa cùng người đàn ông khác nha" - Ngự Lương Đình bên ngoài đi vào cười một cách khiêu khích, từ lâu hắn đã không thích đối với cô ta hắn luôn phòng thủ bọn họ vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng vậy mà hôm nay thừa cơ hội hắn ta không ngại mà lật thuyền ra mặt.
"Loại ăn cây táo đào cây sung như anh tôi cũng rất thắc mắc kết cục sẽ thảm hại thế nào" - Triệu Liên Vi cũng không phải ngốc mà không nhận ra việc đính hôn này hẳn là có sự sắp xếp không ít của hắn ta.