Ngự Xuân Hi kinh sợ lùi lại thì đúng lúc Tiêu Ngọc và Lôi Kiều cũng đi đến.
"Xuân Hi..chúng ta đi thôi" - Lôi Kiều nhìn qua cảnh tượng này có chút vấn đề liền cất giọng giải nguy.
"Vâng..em đến ngay" - Ngự Xuân Hi thở phào nhanh chóng đi theo Tiêu Ngọc xuống sảnh nhập tiệc.
Ánh mắt sắc bén của Tống Hinh Duệ liếc qua cô tựa như một con dao bén ngọn, hắn cười lạnh bước đến hai bước đứng đối diện với Lôi Kiều.
"Ngự phu nhân quả là danh bất hư truyền thật sự rất xinh đẹp..làm ta cũng phải ngưỡng mộ" - Hắn chậm rãi phũ xuống hàng lông mi dài, đường nét điển trai quỷ quyệt.
"Cảm ơn lời khen của ngài..thất lễ tôi phải đi rồi"- Cô khẽ nở một nụ cười lạnh lùng khinh miệt, loại người như hắn đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài vàng ngọc đó.
Lôi Kiều không muốn lôi thôi với hắn liền nhanh chân rời đi, xung quanh hầu như đều là người của hắn và Ngự Cẩn Thiên...nồng nặc mùi thuốc súng cứ như sắp chiến tranh vậy.
Ngự Cẩn Thiên bên ngoài đi đến nhìn thấy cô đi đến có chút lo lắng đúng lúc phía sau Tống Hinh Duệ đi theo sau. Hắn nở một nụ cười hóng hách đến mức muốn tẩn hắn một trận tại đó...
"Không sao chứ ?" - Ngự Cẩn Thiên xoa xoa đầu cô dịu dàng nói.
"Vợ của anh thì có thể làm sao được chứ" - Lôi Kiều cười tiếp lời hắn, hai người khoác tay nhau bước vào buổi tiệc.
Nhìn thấy Tống Thất Dư và Triệu Liên Vi đi ra quả là có phần xứng đôi chỉ tiếc biểu cảm miễn cưỡng của họ thật không giấu nỗi người ta.
...
Triệu lão gia bị sự đàn áp của Tống Thị thậm chí việc liên hôn cũng là do Tống Hinh Duệ đề nghị, người họ Tống vốn dĩ nổi danh là dòng tộc lớn ngoại trừ Ngự Gia ra thì chẳng có ai sánh được. Ông ta cũng xem như là được hời trong sự kiện này.
"Quả là xứng đôi" -Tống Hinh Duệ vỗ tay khuôn mặt cực kì hài lòng, Ngự Cẩn Thiên gần đó cũng quan sát không ít từng nhất động của hắn.
"Tống tiên sinh thật có lòng.." - Triệu Liên Vi đi đến cẩn thận kính rượu hắn, nỗi sợ hãi khiến cô ả thậm chí còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
-------------
Lôi Kiều bên cạnh Ngự Cẩn Thiên tiện mắt quan sát sắc mặt của Triệu Liên Vi có phần không đúng.
"Dường như..cô ta rất sợ Tống Hinh Duệ" - Lôi Kiều khuôn mặt hờ hững nói.
"Tống Hinh Duệ và cô ta vốn dĩ không thân thiết sao lại khiến cô ta run rẫy như vậy" - Tiêu Ngọc lúc này cũng để ý một chút.
"Có thể cô ta vô tình dở trò gì đó.." - Ngự Cẩn Thiên tiện miệng nói một câu rồi chậm rãi thưởng thức ly rượu vang trên tay.
Dạ Huân Vũ đi cùng Tần Triết Hữu và Vệ Phỉ Mạn đi đến, bầu không khí có gì đó gượng gạo giữa hai con người kia...Tần Triết Hữu và Vệ Phỉ Mạn.
"Chị họ..sao mặt chị đỏ vậy ?" -Lôi Kiều thuận miệng hỏi khiến Vệ Phỉ Mạn giật mình không kịp trả lời.
"Chị thấy không khoẻ..không sao đâu" - Vệ Phỉ Mạn khua khua tay không nhìn qua Tần Triết Hữu gương mặt cũng có chút bất thường.
Dạ Huân Vũ cười khổ cũng chẳng biết nói ra việc thế nào...tên nhóc Tần Triết Hữu vậy mà cưỡng hôn một cô gái nếu không phải anh ta kịp thời đi ngang qua thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Sao mặt cậu cũng đỏ vậy ?"-Ngự Cẩn Thiên chỉ liếc qua nhìn Tần Triết Hữu một cái đã đoán ra sự việc.
"Tôi uống hơi nhiều" - Tần Triết Hữu khằng giọng trả lời hoa loa nhìn qua nơi khác..câu trả lời này đang lừa trẻ con sao.
....
Tống Thất Dư đột ngột bước đến nhìn Lôi Kiều chậm rãi nở một nụ cười hụt hẫn nhợt nhạt.
"Kiều Kiều..tôi rất vui cậu vẫn sống tốt" - Cậu ta nhìn cô ánh mắt dịu dàng trân trọng khiến người ta nhìn vào còn tưởng cậu ta có ý gì đó.
"Chúc mừng cậu kết hôn" - Lôi Kiều không nghĩ quá nhiều đáp lại câu nói bằng một ly rượu chúc mừng.
"Cô ấy ở cạnh tôi đương nhiên là rất tốt....Tống thiếu gia không cần lo lắng" - Ngự Cẩn Thiên như một ác ma từ phía sau đi đến choàng tay qua eo cô cố tình hôn lên môi như một cách đánh dấu chủ quyền ngọt ngào.
"Vậy..vậy thì tốt quá" -Tống Thất Dư dù tức đến mấy cũng phải nén giận bằng nụ cười nghề nghiệp kia.
"Đông vui vậy sao..Ngự Thiếu tôi còn muốn bàn với anh về chuyện hợp tác đấy" - Tống Hinh Duệ đi đến làm cho Tống Thất Dư giật mình quay lại khẽ cúi đầu chào hắn.
"Chú hai" - Nét mặt của Tống Thất Dư thay đổi hoàn toàn giống như sự sợ hãi hơn là kính trọng. Lôi Kiều chau mày có phần nghi ngờ...mối quan hệ chú cháu họ thật sự tốt như lời đồn ?.
"Tống tiên sinh không cần nhấn mạnh nhiều lần thế đâu dù sao hôm nay cũng là ngày vui của cháu trai anh mà" - Ngự Cẩn Thiên cười hờ hững uống ly rượu một cách yêu mị thật là khiến nữ nhân mất máu vì nhan sắc này.
"Vậy cũng tốt..chỉ là có vài chuyện cần được làm rõ một chút" - Hắn đột nhiên cười ẩn ý ánh mắt chuyển qua Ngự Xuân Hi.
"Tôi mong là chuyện tốt.." - Ngự Cẩn Thiên lạnh mặt nghi ngờ hắn.