Sắc Tình Ngọt Ngào

Chương 8: Canh bệnh cả đêm


Ngự Cẩn Thiên đi vào nhìn thấy căn phòng được lau dọn gọn gàng rồi đưa mắt vào nhà vệ sinh thấy Ninh Tư Kiều đang chăm chú xã nước ấm vừa phải.

"Xích Ban thậm chí bán cô cho tôi mà cô hạ mình vì muốn cứu chúng sao ?"

"Ít nhất đó là nhà của tôi" - giọng nói khàn lạnh trầm lặng khiến hắn giật mình, cô gái này nhìn mạnh mẽ như thế nhưng không ngờ cũng có con tim mong manh và tình cảm như vậy.

"Vậy thì..làm thử xem thứ gọi là nhà đó mang lại cho cô thứ gì nhé" - Đột nhiên hắn như phát hoả kéo cô vào bồn tắm ướt hết cả người.

"Anh điên rồi sao..này..ưm.." - Ninh Tư Kiều bị hắn hôn muốn ngạt chết mất rồi, nhiệt độ cũng muốn tăng cao lên hơi thở của hắn có gì đó bất ổn không giống như bình thường.

"Sao hả..chẳng phải cô rất hưởng thụ đó sao giả vờ cái gì nữa" - Hắn mạnh tay lột sạch quần áo của cô rồi áp sát người của cô, một cảnh tượng hết sức ám muội hoang ái của đôi nam nữ điên cuồng kia.

"Này..anh..sao thế..ngất rồi ?" - trong lúc cô còn cố gắn đẩy hắn ra thì cả người hắn giống như hết sức lực ngã vào người cô ngất đi.

Cả người hắn nóng lên dường như bị sốt mất rồi lại còn uống nhiều rượu như vậy, làm tay cô đỏ ửng lên hết rồi..thật là muốn bỏ mặt hắn nhưng bộ dạng này thật sự khiến cô không thể làm lơ đi.

Ninh Tư Kiều đỡ hắn quay vào giường nằm xuống có chút ngập ngừng gọi người vào giúp hắn thay đồ và cả gọi bác sĩ đến. Quản gia Chu nhanh chóng gọi Dạ Huân Vũ gấp gáp, trong mơ hồ Ninh Tư Kiều dường như nghe thấy hắn lẩm bẩm gì đó.

"Anh ta nói gì vậy nhỉ.."- Ninh Tư Kiều đến gần thì bị hắn nắm chặt tay lại nét mặt chau lại đau đớn.

"Đừng..đừng đi..." - Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn rất trầm lạnh khiến cô lúc này không thể đẩy tên ác ma này ra được chỉ còn cách ngồi yên ở đó mặc cho hắn nắm chặt tay.

------------------------------------



Dạ Huân Vũ sau khi khám bệnh đưa thuốc cho quản gia về tình trạng của Ngự Cẩn Thiên thì nhìn qua cô đang ngồi cạnh hắn khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn.

"Cô là Ninh Tư Kiều người của Xích Ban sao ?"

"Anh là bác sĩ Dạ Huân Vũ một trong ngũ vương của Đế Đô à" - Ninh Tư Kiều nhìn nét mặt gã này đang thăm dò cô gì đó, trong hắn cũng có nét tuấn tú lại lịch lãm nhưng sao có cảm giác tên này lại là người xấu vậy.

"Tôi mong cô không làm gì để hối hận trong lúc cậu ấy ngất đi...quản gia Chu tốt nhất đưa cô ta ra khỏi đây đi" - Dạ Huân Vũ luôn lạnh lùng như vậy đối với kẻ thù chỉ vì cô là con nuôi của Xích Ban tổng trưởng sự ác cảm là điều không thể tránh khỏi.

"Không cần tôi tự đi là được chứ gì" - Khi Ninh Tư Kiều vừa đứng lên thì bàn tay to lớn kia vô thức nắm chặt lại không chịu buông.

Dạ Huân Vũ : ....

Quản gia Chu : ....

Ninh Tư Kiều : .... ( cái tên này làm sao ấy nhỉ).

----------------------------

Sáng hôm sau, Ngự Cẩn Thiên tỉnh lại nhìn thấy cô đang ngồi cạnh giường ngủ thiếp đi bàn tay vẫn còn bị hắn nắm chặt.

"Cô ấy canh mình cả đêm sao..."

Đột nhiên bên ngoài, quản gia Chu đẩy cửa vào nhìn thấy hắn đã tỉnh liền vui mừng định đi đến đưa thuốc và nước thì đột nhiên khựng lại.



Ngự Cẩn Thiên đưa tay ra hiệu quản gia Chu đừng đi đến nhỏ giọng rồi ra ngoài trước tránh đánh thức cô dậy, ông kinh ngạc liền nhanh chóng ra ngoài thật là nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Ôi trời mình không nhầm người đó là thiếu gia của chúng ta đấy chứ"

"Quản gia Chu sao thế nhìn mặt ông hoang mang thế ?"

"Không có gì làm việc đi nào nhớ là nhỏ tiếng chút để tránh làm phiền cậu chủ và Ninh tiểu thư" - Ông vui vẻ nói.

.....

Trong phòng, Ninh Tư Kiều tỉnh dậy nhìn thấy trước mặt là Ngự Cẩn Thiên thì không khỏi giật mình theo phản xạ rút tay lại.

"Trời ạ..giật cả mình"

"Cô nghĩ tôi là ma quỷ à..giật mình cái gì"

Hắn bước xuống đi vào phòng tắm, Ninh Tư Kiều cũng vội ra ngoài bụng cô cồn cào đói chết mất rồi.

Khi vừa quay người, cô lướt qua một ngăn kéo trong tủ gần đó thấy một tấm ảnh không cẩn thận đưa lộ ra ngoài cô quan sát nhìn thấy hắn vẫn chưa ra liền đi đến kéo ra xem.

Tấm ảnh hoàng tộc nhà họ Ngự, có anh em và cha mẹ của Ngự Cẩn Thiên nhưng sao lại bị cũ phũi đầy bụi thế này nhỉ. Cô lật qua mặt sau thì thấy ảnh của một cô bé nhưng chỉ là tấm lưng không thấy mặt và hắn cậu nhóc trong ảnh đó đang cười với cô bé đó.

"Lúc nhỏ cũng không đến nỗi nào nhỉ" - Cô vội để lại ngay ngắn rồi ra ngoài.