Sát Thủ Nữ Vương

Chương 16: Đi đến Kinh thành (1)


Linh cô nghe Vô Ưu thần y nói vậy cũng thở dài. Cũng may là con bé bình an vô sự, không thì bà không biết phải đối mặt với tỉ tỉ mình như thế nào. Lúc nghĩ rằng con bé đã mất, bà liền về đầm Hắc Ám này và nghĩ rằng không bao giờ ra ngoài nữa. Đây chính là sự trừng phạt dành cho bà khi bà không bảo vệ được Tiểu Nguyệt. Bà định sống trong khu đầm lầy này cho đến khi chết, nhưng cũng may, ông trời cho bà được gặp lại Tiểu Nguyệt. Mọi người cứ nghĩ rằng ở đầm Hắc Ám này cũng không sao, cùng lắm chỉ không giao du với người bên ngoài. Nhưng có ai hiểu được ở lâu trong đầm Hắc Ám, một nơi lạnh lẽo, còn có khí độc quấn thân mỗi ngày. Dù không khiến bà chết ngay nhưng cũng từ từ tra tấn bà.

Kha Nguyệt thấy Linh cô thở dài, cũng không biết nói gì. Chỉ chậm rãi đưa tay sang bắt mạch cho Linh cô. Trong đầm lầy kia có chướng khí độc, dù không nặng, nhưng cũng đủ khiến cho Linh cô mệt mỏi, người nào vào đó ít ngày thì không sao, còn Linh cô ở trong đó đã lâu, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bắt mạch cho Linh cô xong, Kha Nguyệt liền trực tiếp nấu thuốc. Độc này đối với Kha Nguyệt thì không là gì cả. Khi mọi người thấy Kha Nguyệt bắt mạch cho Linh cô xong thì lập tức nấu thuốc đều không lên tiếng. Ai cũng biết rằng trong đầm có độc, và hiện Kha Nguyệt đang nấu thuốc giải độc cho Linh cô.

Linh cô nhìn Kha Nguyệt bận rộn nấu thuốc như vậy, trong lòng liền dâng lên tia ấm áp. Trên đời này, ngoại trừ Vô Ưu thần y và tỷ tỷ, đây là người thứ ba khiến cho lòng bà cảm thấy ấm áp.

Khi nấu thuốc xong Kha Nguyệt liền đưa chén thuốc cho Linh cô: "Người uống thuốc giải độc đi, độc này cũng không phải là loại độc gì ghê gớm, nên con biết cách giải." Nói với Linh cô xong, Kha Nguyệt liền quay sang Tử Đằng hỏi: "Huynh còn kẹo không?" Thấy dáng vẻ của cô, mọi người cùng bật cười. Hàn Nghiên còn rất không khách khí trêu trọc cô: "Tỷ tỷ, Linh cô cũng không sợ đắng như tỷ nha."

Được rồi, Kha Nguyệt nhận ra đây là mọi người đang cười nhạo cô nha. Từ bé cô đã rất ghét uống thuốc, nhất là thuốc dạng nước như thế này, rất đắng.

Linh cô cười nói: "Không cần, ta không cần kẹo." Nói xong Linh cô liền đưa chén thuốc lên miệng, uống 1 hơi cạn sạch. Làm cho Kha Nguyệt dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bà. Nhìn thấy Kha Nguyệt như vậy, Linh cô chỉ cười cười, cũng không nói gì thêm.

Hiện tại, đã giải quyết xong việc của Kha Nguyệt, Vô Ưu thần y cũng mới có thời gian chú ý đến Vương Tử Đằng. Trong lòng ông thầm nghĩ *Nam tử này cũng rất được, gương mặt tuấn tú không nói, còn có lúc nãy hắn quan tâm đến Tiểu Nguyệt như vậy. Chỉ là ông cảm giác nam tử trước mắt này không phải là người bình thường. Khí chất này không giống một người thường có thể có.* Nghĩ vậy, ông liền hỏi Kha Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, đây là?"

Kha Nguyệt thấy Vô Ưu thần y hỏi vậy thì trả lời: "Huynh ấy là bằng hữu của con. Tên Vương Tử Đằng."

Vương Tử Đằng quay sang chảo hỏi với Vô Ưu thần y: "Vô Ưu thần y, tại hạ Vương Tử Đằng, rất hân hạnh được gặp người." Vô Ưu thần y nghe vậy thì cười nói: "Không cần khách khí, ngươi là bằng hữu của Kha Nguyệt thì cũng coi như là người nhà. Cứ gọi ta gia gia giống Tiểu Nguyệt là được rồi."



Nghe xong lời này mặt Kha Nguyệt giăng đầy hắc tuyết *Không phải chứ, sao ai gia gia cũng có thể nhận là cháu vậy* Cô rất nghi ngờ Vô Ưu thần y có phải rất thích nhận người thân hay không mà đi đâu ông cũng nhận người thân vậy.

Nói chuyện một lúc cũng đã đến tối, mọi người đều dựng lều nghỉ ngơi. Kha Nguyệt cũng làm mấy món đơn giản cho mọi người ăn. Kiếp trước, vì là sát thủ, nên cô thông thạo mọi việc, mà cô còn là người thích món ăn ngon nữa, nên đi đến đâu cũng học một ít, dần dần tài nấu nướng của cô, cũng không phải bàn. Chỉ là ở đây thiếu gia vị và nguyên liệu, nên cô chỉ có thể nấu mấy món cơ bản. Nhưng mọi người ăn đều khen ngon. Hàn Nghiên mắt tỏa sáng nhìn Kha Nguyệt, làm Kha Nguyệt liên tưởng đến mấy ánh mắt khi nhìn thần tượng đời trước, còn nói Kha Nguyệt nhất định phải dạy cô nấu mấy món này.

Ăn uống xong mọi người ai vào lều người đó nghỉ ngơi. Mỗi người trong lòng đều là một ý nghĩ riêng nhưng rất nhanh mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Kha Nguyệt dậy rất sớm, ra ngoài cô đã thấy Vương Tử Đằng đứng bên ngoài.

"Huynh dậy sớm vậy?" Kha Nguyệt hỏi.

Vương Tử Đằng thấy cô, ánh mắt nhìn cô đầy yêu chiều, còn có một chút luyến tiếc, hắn nói: "Ta có một số việc cần giải quyết, phải đi rồi."

Kha Nguyệt nghe vậy thì gật gù: "Vậy huynh đi đi, ta sẽ nói lại với mọi người."

Nghe câu nói này xong, mặt Vương Tử Đằng bỗng chốc đen sì, đây là không thèm luyến tiếc hắn luôn hả? Vương Tử Đằng hậm hực nói với Kha Nguyệt: "Nàng không còn gì nói với ta sao?"

*Nói gì?* Kha Nguyệt nghĩ nghĩ một hồi: "À, chuyện lần này cảm tạ huynh, sau này có việc gì cần trợ giúp, huynh cứ nói ta, ta sẽ dốc lòng tương trợ. Chúng ta là bằng hữu, huynh không cần khách khí, dù ta là một nữ nhân nhưng cũng rất được việc."

Vương Tử Đằng thở dài trong lòng, nàng thật sự chỉ xem hắn là bằng hữu thôi sao? Biểu cảm của hắn như vậy không rõ ràng à? Hắn thật muốn xem trong đầu nàng có gì đấy. *Xem ra mình phải giải quyết mọi việc thật nhanh để còn gặp nàng. Không thì không lâu sau nàng sẽ quên mất mình*

"Được, vậy ta đi trước. Nếu có chuyện gì nàng cứ viết thư rồi đưa cho nó, nó sẽ mang đến chỗ ta." Nói xong Vương Tử Đằng đưa nàng một con vẹt nhỏ nhỏ. Rồi hắn vận khinh công đi mất, còn để lại một câu: "Nha đầu, ta sẽ rất nhớ nàng!"

Kha Nguyệt nghe xong lời này thì bất ngờ, sau khi định thần lại liền lẩm bẩm 2 chữ: "Vô sỉ!" Rồi cô quay đi nấu bữa sáng cho Vô Ưu thần y, Linh cô và Hàn Nghiên. Trên môi cô còn ẩn hiện nụ cười.



Ăn sáng xong Vô Ưu thần y hỏi cô giờ cô định đi đâu. Kha Nguyệt liền nói: "Hiện tại con muốn tới kinh thành, ở mãi trong rừng này cũng không phải là cách hay. Con muốn đến phủ thừa tướng xem xét một chút."

Nghe Kha Nguyệt nói vậy thì Vô Ưu thần y cùng Linh cô cũng tán thành. Dù sao đó cũng là nhà ngoại của Kha Nguyệt.

Thật ra đến phủ thừa tướng cũng chỉ là cái cớ, chủ yếu cô muốn đến kinh thành đê thăm dò xem mẫu thân của cô có ở nơi đó hay không. Vì dựa theo tin tức của Linh cô và Vô Ưu thần y có được thì mẫu thân cô có khả năng đang ở kinh thành.

"Được, vậy con cứ đi kinh thành trước, ta và Linh cô sẽ tới đó sau, hiện tại ta và Linh cô cần đi về phía nam. Sắp tới sẽ là cuộc gặp gỡ giữa những người trong giới y thuật và độc thuật với nhau, thuận tiện có thể nghe ngóng một chút tin tức về mẫu thân con." Vô Ưu thần y nói.

"Vâng, vậy con và Hàn Nghiên sẽ đến kinh thành trước chờ người và dì Linh." Kha Nguyệt nói.

Mọi người chia tay nhau, Vô Ưu thần y là Linh cô thì đi về phía nam, còn Kha Nguyệt và Hàn Nghiên đi về phía Tây, hướng đến kinh thành.

Trên đường đi Kha Nguyệt tận dụng thời gian rảnh dạy võ cho Hàn Nghiên, còn nói sơ qua về độc thuật cùng y thuật cho nàng. Kha Nguyệt rất bất ngờ vì Hàn Nghiên thật sự rất thông minh, cũng rất có thiên phú. Cô chỉ cần chỉ một, hai lần là Hàn Nghiên có thể biết được, mặc dù động tác chưa thuần thục cho lắm nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Còn Hàn Nghiên thì trong lòng luôn tự nhủ, cô phải cường đại thì mới có thể bảo vệ được tỷ tỷ. Nên khi được Kha Nguyệt chỉ dạy cô liền hết sức chú ý. Trong lúc Hàn Nghiên luyện tập thì Kha Nguyệt cũng lôi quyển bí kíp của Linh cô đưa cho cô ra, Linh cô nói rằng đây là của mẫu thân nhờ Linh cô đưa lại cho cô. Lúc đọc nó, cô cảm thấy rấy may mắn. Vì cô là người hiện đại, cộng thêm cô là sát thủ, cũng đọc rất nhiều sách cổ nói về quyền cước thời cổ đại này nên mấy thâm ý trong đó cô có thể suy rộng ra rất nhiều, trong này viết 1 nhưng cô có thể hiểu đến 3, 4 phần. Cộng thêm luyện tập và chiến đấu thực tiễn khiến cho Kha Nguyệt rất nhanh tiến bộ. Võ công của cô cũng cứ như vậy tăng theo. Cứ như vậy, cô vừa chỉ dạy cho Hàn Nghiên, vừa học bí kíp võ công lẫn khinh cộng thêm với sách y thuật và độc thuật mà Vô Ưu thần y đưa cho. Lâu lâu hai người đi đường gặp con thú nào đó còn dùng mấy con thú đó như phương thức luyện tập.

Vì vậy, cuộc hành trình của Kha Nguyệt và Hàn Nghiên đáng lẽ chỉ mất một tháng nhưng hai cô mất đến hai tháng mới đến tới kinh thành.

Vừa vào thành còn chưa kịp tìm quán trọ nghỉ ngơi, liền đã có phiến toái tìm đến hai cô. Khiến cho tâm trạng đang vui của Kha Nguyệt và Hàn Nghiên liền hạ xuống con số không.