Mọi người ở đây đều cảm thấy khó tin, nhất là những người có ý định lôi Mộ Dung Diệu Linh xuống nước. Khi nhìn thấy bộ y phục cùng với bộ trang sức này, không ai không cảm thán.
Từ đó, chỉ sau một đêm, danh tiếng của Lưu Ly Phường lập tức tăng nhanh, trong thời gian ngắn, Kha Nguyệt và Hàn Nghiên nhận được vô số lời đề nghị muốn Lưu Ly Phường làm y phục. Ngay cả, Thái Hậu cũng muốn đến Lưu Ly Phường đặt may y phục. Cũng đã một tháng trôi qua, Kha Nguyện hiện tại là một người giàu chân chính ở kinh thành này, ngân lượng vào tay cô nhiều vô kể. Kha Nguyệt cũng đã dự tính mua thêm một ngôi nhà nữa, cô sẽ bán đan dược ở đó.
Sáng hôm đó, trong lúc Kha Nguyệt đang thiết kế y phục, liền có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào Lưu Ly Phường: "Ta muốn Lưu Ly Phường phải làm cho ta bộ y phục, cùng trang sức đẹp nhất." Nghe xong câu này, Kha Nguyệt nhất thời đen mặt, nhìn ra ngoài xem ai đến chỗ cô làm loạn, hóa ra là Diệp Vân.
Vì lần trước bị Kha Nguyệt rắc bột ngứa lên trên người, nên Diệp Vân phải ở trong phủ chữa trị mất mấy tháng, không dám ra ngoài, nghe nói trông mặt nàng ta lúc đó rất đáng sợ. Giờ đã khỏi, ra khỏi phủ, khi nghe thấy danh tiếng của Lưu Ly Phường thì liền lập tức giở thói ngang ngược, muốn Kha Nguyệt làm y phục cùng trang sức cho riêng nàng ta.
Thấy Diệp Vân đứng trước cửa Lưu Ly Phường kêu gào, mọi người xung quanh liền âm thầm mặc niệm cho nàng ta. Bọn họ biết rất rõ, nữ chủ của Lưu Ly Phường này không phải người dễ chọc. Tuần trước, đích nữ của một vị quan nhị phẩm có đến đây, cũng ép chủ nhân của Lưu Ly Phường làm y phục cho nàng ta, kết quả chưa vào được bên trong đã có một khối lực đánh nàng ta ngã nhào ra đất. Từ đó, không ai dám đến quấy phá ở Lưu Ly Phường, vậy mà hôm nay lại vẫn có người dám đến.
Cũng như lần trước, khi Diệp Vân định tiến vào Lưu Ly Phường thì liền có một cỗ khí lực, đánh bay nàng ta ra ngoài, trên lầu hai của Lưu Ly Phường có tiếng nữ tử vọng ra: "Mời đi cho, Lưu Ly Phường của ta không tiếp ngươi." Thanh âm nữ tử mềm mại, nhẹ nhàng nhưng ẩn ẩn trong đó là lãnh ý rợn người trong lời nói của nàng. Nhưng Diệp Vân ngu dốt, không ý thức được điều đó, liền đứng lên hét to với Kha Nguyệt: "Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá." rồi vùng vằng đi về.
Ở trên lầu, Kha Nguyệt làm như không nghe thấy lời nói kia. Tiếp tục làm y phục, sau khi làm xong bộ y phục đó thì giao cho dì Trần, đây là người đầu tiên đến tiệm của nàng xin làm việc, dì Trần tay nghề may rất khéo, chỉ cần nàng chỉ mấy ngày là có thể làm rất nhanh. Nàng cũng dạy cho dì Trần một ít võ công, nói là một ít nhưng nếu như luyện tập thành thạo rồi thì ở kinh thành này rất hiếm người có thể bắt nạt được bọn họ. Lưu Ly Phường của cô vì làm ra quần áo và trang sức đẹp, được hoàng gia và các vị tiểu thư trọng dụng cộng với lương thưởng lại hậu hĩnh nên khi tuyển người đến làm, là rất dễ dàng. Nói mới nhớ, cô cũng thấy rất kỳ lạ. Không biết vì sao Hoàng đế lại trọng dụng Lưu Ly Phường đến vậy, nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ nghĩ được một lý do là mình làm cho thái hậu vui nên được hoàng đế để ý. Hoàng đế còn cố ý che chở cho Lưu Ly Phường của cô.
Thấy công việc trong Lưu Ly Phường sắp xếp ổn thỏa, giờ Hàn Nghiên cũng đã quen với công việc, cô liền để Hàn Nghiên quản lý việc trong Lưu Ly Phường, cô đi ra ngoài mua chút thảo dược, thuận tiện nghe ngóng chút tình hình bên ngoài. Sau khi dịch dung xong, cô liền đi ra ngoài bằng cửa sau.
Ra ngoài, đi trên đường cô nghe thấy mọi người đang bàn tán về việc của Diệp Vân lúc nãy. Có người nói cô quá cao ngạo, ỷ lại làm ra trong phục đẹp liền lên mặt, có người thì nói cô làm vậy là đúng, y phục cùng trang sức đẹp chỉ dành cho những người xứng đang,...
Cô không quan tâm đến chuyện đó, đi đến một tiệm dược liệu cô liền đi vào. Chủ quán nơi đó thấy cô vào thì hớn hở ra tiếp đón: "Cô nương muốn mua dược liệu sao?"
"Đúng vậy." Sau đó cô lấy ra 1 kim tệ đưa cho ông lão, nói: " Lấy mỗi loại 1 cây thảo dược, đủ 1 kim tệ cho tôi." Vì ở nơi đây 100 vạn tử tệ = 1 kim tệ, 100 vạn kim tệ = 1 tinh tệ, cho nên 1 kim tệ mà Kha Nguyệt đưa ra quả thật là rất lớn. Ông chủ thấy Kha Nguyệt nói vậy thì liền đi sắp xếp thảo dược cho Kha Nguyệt. Ở đây ngoài bán dược liệu, còn bán rất nhiều thứ khác như kiếm, chùy thủ, còn có mấy vũ khí khác nữa. Kha Nguyệt nhìn ngắm một lượt, bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc găng tay. *Đôi găng tay này nhìn giống như một đôi găng tay trong suốt, không biết có công dụng gì*. Cô tò mò đi đến nơi để đôi găng tay, vươn tay ra cầm lấy nó xem xét, nhưng cô chưa kịp xem nó có công dụng gì đã có một bàn tay khác chen ngang, lấy mất đồ trên tay cô. Kha Nguyệt nhíu mày, nhìn người giật đồ kia, thì thấy một nữ tử có gương mặt thanh tú, xinh đẹp đang xem xét đôi găng tay đó.
Xem một hồi, cô ta liền liếc mắt nhìn Kha Nguyệt, vì dịch dung nên hiện tại Kha Nguyệt chỉ là một nữ nhân có dung mạo bình thường, không có gì đặc biệt, nên gương mặt cô ta hiện rõ sự kinh bỉ, nói: " Người thấp kém như vậy, cũng đòi vào đây mua đồ, thật không biết xấu hổ."
Chủ quán lấy dược liệu xong đi ra nhìn thấy màn này nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Kha Nguyệt nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh lẽo, khiến cho những lời nàng ta đang định nói liền nuốt lại vào trong. Nhưng vì nghĩ đến Kha Nguyệt chỉ là người bình thường, lại tiếp tục nói: "Ta nói không đúng sao, nhìn lại ngươi xem, có khi còn không đủ tiền mua một cây dược liệu ở đây, thì sao mua được đồ này."
Nghe vậy, Kha Nguyệt liền nở nụ cười, dù cô đang cười thật tươi, nhưng người khác nhìn vào lại thấy nụ cười kia không đơn giản chỉ là cười. Đi đến quầy bán nói với chủ quá: "Đôi găng tay kia bao nhiêu?"
"Vì đôi găng tay này rất đặc biệt, có thể phá được đồ cứng hay vật sắc nhọn như lưỡi kiếm có thể cầm mà không bị thương, nhưng phải có công lực nhất định mới làm được như vậy, nếu không có đôi găng tay này cũng là vô dụng, được gọi là Găng Phá Tuyết. Đây là găng tay do người của Lôi điện làm ra nên rất quý, có giá là 500 kim tệ." Ông chủ nói
"Ta mua" Kha Nguyệt nói rồi để lên bàn 1000 kim tệ đưa cho chủ quá, hỏi: "Vậy đủ chưa?"
"Đủ, đủ, đã đủ rồi." Chủ quán thấy 1000 kim tệ trên bàn hai mắt liền sáng lên, hôm nay hắn được lời nha. Đã giao dịch mua bán xong, Kha Nguyệt liền đi tới trước mặt nữ tử kia nói: "Ta đã mua đôi găng tay này, giờ nó là của ta."
"Ngươi đây là muốn giành đồ với bản tiểu thư, ngươi có biết ta là ai không. Bản tiểu thư là chất nữ của Lâm thừa tướng đương triều, tam tiểu thư của Lâm gia, Lâm Trúc." Nghe nàng ta là người Lâm gia khiến Kha Nguyệt hơi bất ngờ, hóa ra đây là người nhà của nàng nha. Nhưng Lâm gia dạy dỗ con cái kiểu gì vậy, thật không biết phép tắc.
"Mặc kệ ngươi là tiểu thư nhà ai, đồ là của ta, ta liền lấy." Kha Nguyệt nói xong chưa để Lâm Trúc phản ứng lại đã lấy đôi găng tay đi ra ngoài. Lâm Trúc thẹn quá hóa giận liền kêu nam tử đi bên cạnh: "Bắt ả lại cho bổn tiểu thư."
Tên kia nghe vậy thì liền xông lên bắt Kha Nguyệt. Nhưng còn chưa chạm được vào góc áo của Kha Nguyệt hắn đã bị Kha Nguyệt đá bay ra xa. Mọi người nhìn cảnh này liền khiếp sợ không thôi. Ai chả biết Lâm Trúc được cưng chiều, đi bên cạnh nàng ta toàn là cao thủ, nay bại dưới một cái đá của cô nương kia, vậy không biết cô nương kia còn lợi hại đến mức nào. Chưa kịp chờ mọi người hoàn hồn, Kha Nguyệt đã vận khinh công đi mất, để lại một đống ánh mắt khiếp sợ nhìn theo bóng lưng cô.
Đến một nơi ngoài thành, cô liền thử công dụng của đôi găng tay kia. Nhìn thấy một tảng đá khá lớn ven đường, Kha Nguyệt liền đeo găng tay vào. Vừa đeo vào Kha Nguyệt đã cảm thán: "Găng tay này làm thật tốt!" Vừa đeo lên tay, đôi găng tay tự điều chỉnh kích cỡ cho vừa với bàn tay của Kha Nguyệt. *Cảm giác như không đeo thứ gì, người ngoài nhìn vào chắc chắn là không biết được mình đang đeo găng tay*
Cô liền đi tới tảng đá kia, vận một chút nội công, tay không đánh thử vào tảng đá.
"Bùm" Tảng đá vỡ vụn, khiến Kha Nguyệt không khỏi khiếp sợ, vật này uy lực cũng thật lớn đi.
"Cô nương, ngươiđây là đang phá giấc ngủ của lão già ta đó." Một giọng nói truyền đến từ cái cây cách Kha Nguyệt không xa.