Sát Thủ Nữ Vương

Chương 29: Tỷ thí


Ngày hôm sau, sau khi dịch dung xong lúc này gương mặt cô chỉ là thanh tú, không có gì nổi bật, Kha Nguyệt cùng 4 hộ vệ bắt đầu lên đường đến Lôi Điện. Trên đường đi, Kha Nguyệt có để ý đến một ngôi nhà để hoang gần cổng thành. Cô hỏi Linh Tiên thì mới biết nơi đó trước là một quán ăn nhưng vì không bán được nên mới đóng cửa.

"Thiệu Huy huynh, huynh có thể đi xem xét ngôi nhà kia bán với giá bao nhiêu được không, ta muốn mua ngôi nhà đó." Kha Nguyệt quay sang nhìn Thiệu Huy.

"Được, tiểu thư và mọi người cứ đi trước, tôi hỏi xong sẽ theo sau." Thiệu Huy lên tiếng.

Bọn họ đều đã quen với cách xưng hô này của tiểu thư nhà mình. Lúc đầu Kha Nguyệt nói với bọn họ rằng đều là người một nhà, tiểu thư không muốn xưng hô như kia, cảm giác rất xa cách. Nhưng họ không nhịn được kính trọng người, nên giờ vẫn gọi người là tiểu thư.

"Ta nói với mọi người bao nhiêu lần rồi, đừng xưng hô tiểu thư này nọ, nghe thật không vui. Mọi người mà không đổi cách xưng hô, ta sẽ không để ý mọi người nữa." Kha Nguyệt thấy mọi người vẫn không từ bỏ cách gọi cô là tiểu thư thì liền nói. Nhưng tứ đại hộ pháp của cô trừ bỏ cười cười cũng không có nói gì khác. Khiến Kha Nguyệt thật không biết nói gì nữa, chỉ đành thở dài bất lực.

Thiệu Huy đi hỏi căn nhà kia, còn Kha Nguyệt cùng 3 người còn lại tiếp tục lên đường. Sau nửa ngày đi đường, cuối cùng họ cũng đã đến tổng bộ của Lôi Điện. Ở ngoài thành có cho thuê xe ngựa nên Kha Nguyệt đã thuê một chiếc.

Hôm qua, Phong Cẩn đã được hộ vệ của Kha Nguyệt báo tin, hôm nay Kha Nguyệt sẽ đến tổng bộ. Ông vô cùng vui mừng, gọi 5 đồ đệ của mình ra ngoài đứng chờ Kha Nguyệt.

"Sư phụ, có phải người quá thiên vị rồi hay không, đợt trước con trở về tổng bộ có thấy người tiếp đón như vậy đâu." Cung Kỳ ấm ức lên tiếng.

"Ngươi thì có gì mà ta phải chờ, tiểu sư muội ngươi lần đầu đến đây, ta sợ mọi người trong điện dọa sợ đến con bé nên ta mới phải ra đón." Phong Cẩn lườm Cung Kỳ nói.

5 người đệ tử chỉ có thể thở dài nhìn sư phụ mình. Mộ Dung Tùng Lâm ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Con thấy mọi người trong Lôi Điện không hoan nghênh tiểu sư muội cho lắm. Sư phụ thu nhận tiểu sư muội làm đồ đệ khiến cho mọi người không phục."

Cao Lãng cũng nói: "Con cũng thấy như vậy, mọi người đều không hào hứng khi biết hôm nay tiểu sư muội đến."

"Ta biết, nhưng không sao, ta tin con bé sẽ khiến mọi người yêu quý con bé. Hahaha" Phong Cẩn nói, ông biết, nhưng ông không lo lắng. Vì ông tin vào năng lực của Kha Nguyệt.

Lúc này một cỗ xe ngựa từ xa chạy đến, đến chỗ của Phong Cẩn và đồ đệ đang đứng thì dừng lại. Vĩ Kỳ từ trên xe bước xuống cung kính hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến điện chủ và các thiếu chủ." Xong sau đó quay lại cỗ xe ngựa.

Kha Nguyệt ở bên trong cũng đã đi ra, nhìn thấy sư phụ đứng đằng trước, cô tươi cười xuống xe ngựa, bước tới trước mặt Phong Cẩn: "Đồ nhi bái kiến sư phụ, con đến chậm trễ để người đợi lâu rồi." Xong quay sang chỗ Mộ Dung Tùng Lâm đang đứng: "Ra mắt các vị sư huynh." Lúc cô xuống xe ngựa cô đã đoán được đây là các sư huynh của mình, lúc nãy nghe thấy Vĩ Kỳ gọi họ là thiếu chủ thì đã khẳng định suy nghĩ của cô.



Mấy người Mộ Dung Tùng Lâm cũng cười đáp lại: "Tiểu sư muội!"

"Nào nào, chúng ta vào trong rồi nói chuyện." Phong Cẩn nói rồi đi trước dẫn đường. Mấy người Kha Nguyệt đi đằng sau ông.

"Tiểu sư muội, ta tên Cung Kỳ, là ngũ sư huynh của muội." Cung Kỳ nói với Kha Nguyệt.

Kha Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại: "Ngũ sư huynh!"

"Tiểu sư muội thật xinh đẹp nha." Cung Kỳ cười tít mắt nói chuyện phiếm với Kha Nguyệt. Hai từ xinh đẹp này thật ra là đang muốn ám chỉ đến dung mạo thật sư của Kha Nguyệt.

"Ta là Mộ Dung Tùng Lâm, đại đệ tử của sư phụ. Kia là nhị đệ Cao Lãng, tam đệ Lưu Minh Viễn, tứ đệ Tần Mạc, còn ngũ đệ thì muội đã biết rồi." Mộ Dung Tùng Lâm lên tiếng, giới thiệu đến ai hắn liền chỉ vào người đó luôn để giới thiệu với Kha Nguyệt. Hắn cảm thấy rất có thiện cảm với vị muội muội này.

"Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh. Muội tên là Hàn Kha Nguyệt, gặp được các sư huynh muội thấy rất vui." Kha Nguyệt nhìn từng người theo như lúc nãy Mộ Dung Tùng Lâm chỉ.

Vào đến bên trong, tất cả mọi người trong Lôi Điện thấy Phong Cẩn cùng mấy người Mộ Dung Tùng Lâm thì lên tiếng: "Tham kiến điện chủ, tham kiến chư vị thiếu chủ, tham kiến tiểu thư." Họ đều biết hôm nay Kha Nguyệt đến nhưng họ thật sự không có mấy vui vẻ. Họ vẫn chưa chấp nhận được chuyện sẽ phải nhận sai bảo từ 1 nữ tử.

Kha Nguyệt thấy nhưng cô không nói gì, vẫn mỉm cười bước tiếp theo Phong Cẩn. Khi bước lên vị trí cao nhất, Phong Cẩn quay xuống nói: "Hôm nay ta có chuyện muốn thông báo với mọi người."

Rồi ông đẩy Kha Nguyệt bước lên: "Chắc hẳn mọi người biết hơn một tháng trước ta đã thu nhận một đồ đệ nữ, đây chính là đồ đệ mà ta mới thu nhận. Từ giờ, con bé sẽ là điện chủ của phân điện thứ 6 của Lôi Điện." Nói xong, ông ra hiệu cho Kha Nguyệt bước lên giới thiệu.

"Ta tên Hàn Kha Nguyệt, là độ đệ sư phụ mới thu nhận, mong mọi người giúp đỡ." Kha Nguyệt lên tiếng, nói xong, cô nhìn một vòng, không thấy mọi người có phản ứng gì, cô nói tiếp: "Nếu mọi người không có ý kiến gì thì từ giờ ta sẽ là điện chủ của phân điện thứ 6 của Lôi Điện, từ nay về sau không ai được phàn nàn câu nào, còn nếu mọi người có ý kiến gì thì nói bây giờ luôn đi." Cô không thích vòng vo nên nói thẳng vào chủ đề chính.

Mấy người Vĩ Kỳ nhìn thấy cảnh này thì nhớ lại đến lúc đầu họ gặp tiểu thư, nàng cũng thẳng thắn như vậy, còn đuổi bọn họ đi. Trong lòng thầm hâm mộ tiểu thư nhà mình, bá khí này so với nam tử, không hề thua kém.

Thấy nữ tử thanh tú nói, ở dưới bắt đầu có người lên tiếng: "Ta không phục, nếu muốn chúng ta chấp nhận ngươi thì ngươi phải đánh thắng chúng ta."



"Đúng vậy!"

"Đúng vậy, phải đánh thắng được chúng ta."

Lúc này Phong Cẩn lân tiếng: "Mọi người yên lặng." Đám người đang nhao nhao liền lập tức yên lặng. Kha Nguyệt thấy Phong Cẩn sắp nổi trận lôi đình liền nói: "Sư phụ, không sao, con đấu với họ!"

Mấy người Mộ Dung Tùng Lâm nghe thấy vậy thì hết hồn. Gì chứ, người ở Lôi Điện được huấn luyện rất bài bản, ra tay toàn là sát chiêu, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì như thế nào. Minh Viễn lên tiếng: "Sư muội, không nên, họ ra tay rất tàn độc." Chỉ có Phong Cẩn là trấn tĩnh, ông không nói gì thêm nữa.

"Sư huynh, muội làm được, huynh yên tâm." Nói với Minh Viễn xong Kha Nguyệt quay xuống nói:"Được, ta sẽ đấu với mọi người một trận." Nói rồi, cô liền vận khinh công đến khán đài được đặt ở giữa sân.

Mọi người thấy Kha Nguyệt di chuyển nhanh lẹ như vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là không tin cô có bản lãnh đánh được bọn họ.

Một người từ dưới đài nhảy lên: "Ta trước!"

Lúc này Cao Lãng, cũng vận khinh công đến khán đài, nói: "Ta sẽ là trọng tài, hai bên chỉ được tỉ thí, không được làm hại đến tính mạng của đối phương. Ai ngã xuống đài trước người đó thua!" rồi quay sang nhìn Kha Nguyệt: "Sư muội phải cẩn thận!"

"Muội đã biết!" Kha Nguyệt nhìn Cao Lãng rồi gật đầu một cái.

"Bắt đầu!" Người kia nghe hai chữ bắt đầu liền ra tay với Kha Nguyệt. Còn Kha Nguyệt, cô vẫn bình tĩnh đứng đó, như không có chuyện gì, làm người xem không biết rằng đây là cô quá tự tin vào bản thân hay sợ quá không biết nên làm gì, chỉ đành đứng bất động.

Thấy cánh tay người áo đen sắp chạm vào người mình, Kha Nguyệt lách người một cái, thành công né tránh bàn tay kia, tay phải đưa lên đánh một cái lên ngực của người kia, một quyền đánh bay người tấn công cô xuống lôi đài.

Khiến mọi người há hốc mồm kể cả Phong Cẩn cũng bị cô dọa: "Chỉ trong một chiêu thôi sao? Sao có thể?" Kha Nguyệt không định giấu năng lực ở đây, cô biết, chỉ khi cô bộc phát năng lực thật sự, họ mới công nhận cô.

Sau đó mấy người cũng lên, đều bị cô dùng một chiêu đánh bay ra khỏi lôi đài. Nếu như trận đầu họ còn nghĩ là do cô may mắn thì đến lần này, trong mắt họ đã có sự thán phục. Vì mỗi người lên đấu với cô, người sau đều lợi hại hơn người trước, mà cô vẫn chỉ dùng một chiêu để đánh bại chứng tỏ rằng cô rất mạnh. Mọi người ở đây trong lòng cũng đã bắt đầu chấp nhận Kha Nguyệt.

Lúc này có người lên tiếng: "Để ta, ta đấu với ngươi." Cô nhìn sang thì thấy một nam tử nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh đang bước lên lôi đài. Cô chỉ cười nhẹ đáp lại, không nói gì. Nhìn người này, cô biết, đây mới là người giỏi nhất trong những người ở đây. Trận đấu này mới thật sự là đáng xem.