Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Lâm Hùng và Kha Nguyệt lên xe ngựa để về Lâm gia. Trước khi đi Lâm Hùng còn cảm ơn Dạ Tuyết. Vĩ Kỳ thì đi theo Kha Nguyệt, cô nói với Lâm Hùng rằng đây là thư đồng đi theo cô từ bé, là mẫu thân đưa cho cô. Lâm Hùng cũng không nghi ngờ gì, để Vĩ Kỳ đi theo Kha Nguyệt. Dù sao đây cũng là người theo biểu muội từ bé, đến phủ thừa tướng chăm sóc biểu muội cũng thuận tiện hơn.
Lâm Hùng để cho Kha Nguyệt và Vĩ Kỳ ngồi chung một xe ngựa. Cô ngồi bên trong, còn Vĩ Kỳ ngồi bên ngoài, chỗ dành cho hạ nhân. Kha Nguyệt ở bên trong điều tiết lại thân thể. Trong thân thể cô dạo này có một cái gì đó rất lạ. Cô cố vận nội công, xem xét trong người, dẫn luồng khí đi khắp các cơ quan trong người. Một vòng, hai vòng, đến lúc cô muốn quay ra thì bỗng thấy một điểm gì đó nhô lên trong đan điền. Đưa nguồn khí vào, cô cảm nhận được rõ hơn, đây giống một cái túi. Bên trong chứa...khí, bề ngoài, lớp bao bọc phần khí đó trong suốt, có thể nhìn được nguồn khí bên trong đang chạy loạn. Thảo nào cô dạo này lại có cảm giác lạ vậy, thì ra là trong người cô có chứa cái này.
Kha Nguyệt tiến thêm vào, muốn nhìn rõ hơn thì một lực từ chỗ đó bắn ra, làm cô không kịp trở tay, miệng phun ra một ngụm máu. Vĩ Kỳ ở ngoài nghe tiếng động, liền vén rèm che, nhìn vào trong. Hắn thấy Kha Nguyệt mặt mày trắng bệch, khóe miệng còn đang rỉ máu thì hoảng sợ. Biết là không thể làm ầm ỹ lên, Vĩ Kỳ âm thầm vào nhỏ giọng: "Tiểu thư, người sao vậy?"
"Ta không sao!" Kha Nguyệt nói rồi lấy ra một viên đan dược trị thương nuốt vào. Trong lòng thầm mắng cái túi trong đan điền *Hừm, ăn nhờ ở đậu trong người ta mà lại đả thương ta, cái túi đang ghét.* Bỗng nhiên trong người cô truyền ra một trận đau đớn, cô ôm ngực, miệng lại phun ra một ngụm máu, mồ hôi tuôn ra. Kha Nguyệt cố kìm nén không kêu đau thành tiếng, hai hàm răng cô cắn chặt vào nhau. Cô có cảm giác lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt. Vì cô đang cúi đầu nên Vĩ Kỳ không nhìn thấy đôi mắt của cô. Đôi mắt đen láy xinh đẹp dần chuyển sang màu đỏ. Nhưng dù vậy, đôi mắt vẫn không hề mất đi vẻ đẹp của nó, mà ngược lại, màu đỏ khiến cho cô mang thêm vẻ thần bí và ma mị. Vĩ Kỳ thấy tiểu thư nhà mình như vậy thì thầm kêu không ổn.
Hắn liền cầm lấy cánh tay của Kha Nguyệt, bắt mạch cho nàng, cảm thấy nội lực trong người của tiểu thư bị hỗn loạn, còn giống như đang tấn công lại tiểu thư. Vĩ Kỳ mày nhíu chặt, nhìn tiểu thư bị đau nhưng không kêu một tiếng nào. Liền quay lưng nàng về phía hắn, hai tay kết ấn, thi triển một loại cổ thuật có thể trấn định được nội lực nổi loạn trong người. Kha Nguyệt lúc này mới thoải mái hơn một chút, hai chân mày đang nhíu chặt dãn ra một chút. Đôi mắt huyết sắc kia cũng dần nhạt đi, trở lại màu đen láy vốn có.
Kha Nguyệt cùng Vĩ Kỳ khẽ thở ra một hơi. Vĩ Kỳ nói: "Tiểu thư, người đừng cố sức luyện quá, người xem người suýt thì tẩu hỏa nhập ma rồi. Lúc nãy nội lực trong người tiểu thư còn muốn đả thương tiểu thư đấy."
Kha Nguyệt nghe nội lực còn muốn phản lại cô, càng khiến cô tò mò. Rốt cuộc cái túi kia là như thế nào mà uy lực của nó lớn như vậy. Cô mới chỉ lại gần mà đã như vậy. Cô thở dài một tiếng: "Ta biết rồi, huynh ra ngoài đi, không bên ngoài sẽ nghi ngờ."
"Tiểu thư chú ý thân thể, nếu khó chịu, người gọi ta, ta sẽ vào ngay." Vĩ Kỳ không yên tâm nói.
"Ta đã biết, huynh yên tâm." Kha Nguyệt gật đầu nhẹ giọng đảm bảo. Nhận được đảm bảo của cô, Vĩ Kỳ mới yên tâm ra ngoài ngồi, vì đây là xe ngựa sau nên mọi người cũng không để ý. Với lại hắn là thư đồng của tiểu thư, nên dù có thấy mọi người cũng chỉ nghĩ Kha Nguyệt trên đường đi nhàm chán nên muốn nói chuyện với thư đồng một chút.
Ở bên trong xe ngựa, Kha Nguyệt cố gắng điều tiết lại thân thể. Uống một viên đan dược trị thương sau đó cô ngồi khoanh chân, bắt đầu tự chữa thương.
Sau nửa ngày đi đường, cuối cùng mấy người Lâm Hùng cũng đã vào được kinh thành. Lần này đi đón Kha Nguyệt về đều không thông báo ra bên ngoài, nên mọi người đều không biết. Trong xe ngựa, nội thương của Kha Nguyệt sau nửa ngày chữa thương cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cô vẫn thầm mắng cái túi bên trong đan điền, nó trú ngụ trong người cô nhưng nó lại vô ơn như vậy, làm hại cô suýt chút nữa bị trọng thương. Vĩ Kỳ suốt quãng đường, chốc chốc lại liếc mắt qua khe hở của tấm màn che nhìn vào bên trong. Thấy thầy sắc tiểu thư nhà mình tốt hơn mới thở phào một hơi.
Mấy người Lâm Hùng đi thêm hai canh giờ nữa cuối cùng cũng đã đến Lâm Gia. Trước cửa tổng quản và các tỳ nữ đang xếp thành hàng. Lâm Hùng xuống xe ngựa, Kha Nguyệt cũng bước xuống. Mấy người hóng chuyện thấy một thiếu nữ thanh tú, xinh đẹp bước ra từ cỗ xe ngựa, hướng cửa lớn Lâm gia đi tới thì hiếu kỳ, bàn luận xôn xao.
Lâm Hùng và Kha Nguyệt mặc kệ những lời bàn luận đó, bước vào Lâm gia. Vào bên trong, cách bày trí làm Kha Nguyệt một phen cảm thán. Đây đúng là phủ thừa tướng có khác, ngay bên ngoài đã có bao nhiêu bình cổ, đồ có giá trị. Cô đi theo Lâm Hùng vào bên trong, càng nhìn cô càng cảm thán, nếu mấy đồ này mà mang đi bán, ắt hẳn cô sẽ kiếm được nhiều lắm đây. Nhưng trên mặt cô vẫn là một bộ dáng nhu hòa như nước. Hạ nhân thấy cô nương xinh đẹp theo sau Lâm đại thiếu gia nhà họ mỗi bước đi của cô uyển chuyển, giống như lướt qua trên nền đất. Đều cảm thán một trận.
Vào đến sảnh chính, Lâm Hùng mang Kha Nguyệt đến hành lễ với những người đang có mặt trong phòng: "Tổ mẫu, gia gia, nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, nhi thần đã tìm thấy biểu muội và đưa nàng về rồi."
Kha Nguyệt cũng theo Lâm Hùng hơi cười nói: "Dân nữ Hàn Kha Nguyệt bái kiến thừa tướng, cùng chư vị."
Lâm Lăng thấy ngoại tôn nữ như vậy thì gật đầu hài lòng, không tự kiêu tự đại, phong thái của một tiểu thư khuê các rất chuẩn mực. Ông nhìn cô một lượt, hai mắt lộ ra một tầng nước mỏng, thật sự giống với nữ nhi của ông. Kìm nén lại cảm xúc, ông hỏi: "Con là Hàn Kha Nguyệt?"
"Vâng, thưa thừa tướng." Hàn Kha Nguyệt trả lời
"Mẹ con tên là gì?" Ông lại hỏi.
"Thưa, mẹ dân nữ tên Lâm Hi Văn." Kha Nguyệt nhẹ giọng trả lời. Lúc này Lâm Hùng bước lên phía trước kể cho Lâm Lăng và nhũng người có mặt trong phòng về chuyện ở Lưu Châu. Lâm Lăng nghe xong thì vui mừng, còn muốn xem lại cái vòng đeo trên tay của Kha Nguyệt. Nhìn cái vòng mà bao nhiêu ký ức của ông với nữ nhi được ông chôn sâu trong lòng một lần nữa trở lại. Sau đó ông nhìn Kha Nguyệt nói: "Ngoại tôn nữ ngoan, giờ ta tìm được cháu rồi sẽ không để cháu phải chịu cực khổ nữa."
Kha Nguyệt thấy ông thật sự quý mến mình thì cười nhẹ với ông: "Ngoại tổ phụ, cháu gái không khổ cực." Lão phu nhân ở bên cạnh thấy những cử chỉ và hành động của Kha Nguyệt thì thầm tán thưởng. Mỗi bước đi, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều rất hoàn hảo. Hi nhi dã dạy dỗ chắt ngoại của bà rất tốt. Bà cũng rất thương Lâm Hi Văn, chỉ là không ngờ chuyện lại thành như vậy.
Bà từ ái nhìn Kha Nguyệt nói: "Giờ con cứ ở lại trong phủ, một tháng nữa là sinh nhật con, lúc đó sẽ làm cho con một lễ sinh thần thật to."
"Vâng thưa ngoại tằng tổ mẫu, cháu gái nghe theo người sắp đặt. Chỉ là cháu gái vẫn chưa tìm thấy mẫu thân..." Kha Nguyệt nói, trên mặt còn lộ ra một chút khó xử.
"Không sao, ta sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm, con cứ yên tâm ở lại đây đi. Còn về phụ thân con, ta cũng sẽ cho người đi nghe ngóng tin tức." Lâm Lăng nói.
"Vâng, ngoại tổ phụ." Kha Nguyệt lên tiếng, trên gương mặt lộ ra sự vui mừng, khiến cho Lâm Lăng và Lâm lão phu nhân càng thêm yêu thương. Kể cả Lâm Lân cũng rất yêu quý cháu gái này, lúc muội muội của ông bỏ nhà ra đi ông đã cho người đi tìm nhưng đều không có tin tức. Nay tìm thấy nữ nhi của muội muội coi như cũng là may mắn, ông cũng được an ủi phần nào.
"Người đâu, đưa thất tiểu thư đến Hàm Hương viện, sai mấy nha hoàn nhanh nhẹn đến hầu hạ thất tiểu thư, nếu có gì sai sót ta sẽ hỏi tội các ngươi." Lâm Lăng uy nghiêm nói rồi sai người dẫn Kha Nguyệt đến Hàm Hương Điện, đây là nơi ở của Hi Nhi khi trước.
Kha Nguyệt lén quan sát phu nhân thấy trong mắt bà ta đều là nhẫn nhịn, từ nãy đến giờ bà ta cũng chưa hề lên tiếng câu nào. Chỉ ngồi trên vị trí đó cười cười, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt. Kha Nguyệt cúi đầu, ánh mắt dần lạnh xuống. Người ở Lâm gia đều biết hôm nay nữ nhi của Lâm Hi Văn sẽ trở về, nên đều đã sắp xếp rất chu đáo