Nữ hầu nghe thấy Kha Nguyệt nói vậy, liền gấp gáp: "Cô nương ở đây đợi nô tì, nô tì sẽ đi bẩm báo với tướng quân ngay đây!" rồi chạy một mạch ra ngoài. Kha Nguyệt trong lòng khẽ cười thầm, cô hầu gái này cũng thật đáng yêu đấy.
Khoảng nửa khắc sau cô hầu gái vào, phía sau còn thêm một ông lão râu tóc bạc phơ tay cầm theo một cái hộp. Kha Nguyệt thầm nghĩ *Đây hẳn là y sư bên ngoài đi, người này ăn mặc không giống như vị thái y lúc nãy cô thấy, chắc Ngô Bác Văn cử người ngoài vào khám cho mình*
Kha Nguyệt cũng đã đoán trước được việc này. Làm gì có chuyện một nữ tử nho nhỏ chả biết từ đâu chui ra như cô còn là người đang bị nghi ngờ là thích khách hành thích hoàng thượng lại được mời thái y trong hoàng cung chữa trị cho. Cũng chính vì vậy, Kha Nguyệt mới đánh liều một phen cô chính là không muốn thái y trong cung bắt mạch cho cô.
Ông lão đặt chiếc hộp xuống, nói Kha Nguyệt đưa tay ra, bắt đầu bắt mạch. Mắt ông ta nhắm lại, chỉ mấy giây sau lại mở ra, ánh mắt nhìn Kha Nguyệt chằm chằm như không thể tin được nhưng rất nhanh ánh mắt ông lão lại bình thường trở lại, nếu không phải do cô nhạy bén, chắc chắn không thể phát hiện ra ánh mắt đó. Ánh mắt của ông lão khiến cho Kha Nguyệt khó hiểu, cô cho lui cô hầu kia ra ngoài canh gác. Đợi cô hầu gái kia ra ngoài cô lên tiếng hỏi ông lão kia: "Chẳng hay tôi gặp phải chứng bệnh gì?"
"Cô nương trong người có mang độc tố, nhưng may mắn rằng lượng độc này cô chưa trúng lâu lắm. Khi mắc phải loại độc này, người bị hạ độc sẽ không chết ngay mà sức khỏe sẽ dần dần suy yếu. Loại độc này không phải hiếm gặp nhưng cũng không dễ gặp. Hiện tại chỗ của ta không có thuốc giải loại độc này!" Ông lão nói
"Vậy theo ông, giờ ta phải làm cách nào để ngăn chặn độc tố này được?" Kha Nguyệt hỏi
"Bây giờ cần dùng ngân châm, 1 ngân châm dùng để phong bế các huyệt đạo quan trọng của cô nương lại, rồi cần dùng một ngân châm nữa, ngăn chất độc phát tác, nhưng mà chỉ có tác dụng trong vòng 1 tháng!" Ông lão nói
"Nhưng ngân châm thứ nhất thì ta có thể đảm bảo, còn ngân châm thứ 2 nếu chỉ cần đâm chệch một chút cũng có thể vào tử huyệt của cô nương." Ngẫm nghĩ một chút, ông lão lại nói.
"Vậy hiện tại ông có mang theo ngân châm ở đây hay không?" Kha Nguyệt hỏi
"Có, lúc nào ta cũng mang theo bên người" Nói rồi ông lão lấy một bọc ngân châm từ trong hòm ra
Kha Nguyệt nói: "Tôi cũng có hiểu biết về y thuật, không biết ông có thể cho tôi mượn 2 cây hào châm được không? Tôi sẽ tự châm cứu!"
"Cô nương có chắc chắn là mình làm được không vậy? Sơ sẩy một chút là cô nương có thể mất mạng đấy!" Ông lão nhìn chằm chằm Kha Nguyệt có chút không tin.
"Không thử thì sao biết được. Nếu không châm 2 ngân châm này thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Nếu tôi châm đúng thì có cơ hội sống sót, còn không đúng thì cũng chỉ là chết sớm hơn một chút, có việc gì phải sợ đâu." Nói rồi Kha Nguyệt đưa tay ra trước mặt ông lão, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những cây kim đặt trong bao kia.
Ông lão nhìn Kha Nguyệt như không thể tin được trong mắt lóe lên một tia thương xót, tay đưa cho cô 2 cây hào châm (kim nhỏ) nói: "Vậy cô nương phải rất cẩn thận, vì cây châm thứ 2 chỉ chệch một chút thôi cũng khiến cô nương mất mạng."
Kha Nguyệt gật đầu, nhận 2 cây hào châm hít 1 hơi thật sâu, bắt đầu đâm cây châm thứ nhất, cây ngân châm đầu tiên châm là ở ngay trước ngực. Ngân châm đầu tiên cô châm thành công, đến cây châm thứ 2 cô ngồi cúi sấp, tay cầm ngân châm nhắm thẳng huyệt ở gáy mà đâm. Ông lão thấy động tác của cô đáy mắt lóe lên tia tán thưởng cùng với một tia vui vẻ, môi khẽ nhếch nhẹ. Cây ngân châm thứ 2 cô cũng hoàn toàn đâm trúng. Sau nửa khắc ông lão giúp cô gỡ những cây kim, miệng cười tươi như hoa nói: "Cô nương kỹ năng châm cứu cũng thật giỏi, nhưng độc dược chỉ có thể ngăn được 1 tháng, cô nương vẫn nên đi tìm thuốc giải thì hơn."
"Không biết ông có biết cách chế thuốc giải của độc này không?"
"Thuốc giải độc này cần nấu 5 loại thảo dược kết hợp với nhau, 4 loại trong đó thì có thể tìm thấy dễ dàng, nhưng có một loại thảo dược không phải là dễ tìm. Đó là cỏ ngũ sắc, nghe nói loại cỏ này chỉ mọc ở trong vùng đầm lầy, nó có màu trùng với màu đất, khi hái lên mới tỏa ra đủ 5 màu, lúc ở trong đầm lầy thật sự khó nhận biết cỏ này, mà khi hái cỏ này về chỉ để được trong 1 canh giờ, qua 1 canh giờ cỏ này sẽ không còn hiệu quả gì nữa!" Ông lão vuốt chòm râu dài nói.
Xong đột nhiên ông lão nhớ ra điều gì, khuôn mặt già nua sáng lên trong chốc lát, lại nói tiếp với Kha Nguyệt: "Nếu ta không nhầm, thì trong khu rừng này cũng có cỏ ngũ sắc." Nghe vậy, ánh mắt Kha Nguyệt sáng lên, cô còn đang buồn phiền không biết đi tìm cây cỏ ngũ sắc gì đó ở đâu trong vòng 1 tháng, ai ngờ lại ngay trong khu rừng này.
"Vậy phiền ông có thể miêu tả hình dáng của cây cỏ ngũ sắc đó được không? Và cây cỏ ngũ sắc đó hiện tại đang ở phía nào của khu rừng này vậy?" Cô hỏi
Ông lão nghe vậy liền lấy từ trong hộp thuốc ra một quyển sách, lật đến một trang rồi chỉ cho Kha Nguyệt hình dáng của cây cỏ ngũ sắc, còn nói thêm: "Nếu từ căn lều này của cô nhìn ra, thì cây cỏ ngũ sắc đó nằm ở phía tây của căn lều này, cả khu rừng này chỉ có duy nhất 1 đầm lầy, nhưng ta nghe nói đầm lầy đó rất nguy hiểm."
"Cảm ơn ông, tôi đã biết phải làm như thế nào. Việc hôm nay tôi tự mình thi triển ngân châm mong lão không nói ra ngoài, còn chuyện tôi trúng độc, lão có thế nói! Chuyện không phải của mình, lão cũng biết rằng không nên tọc mạch quá nhiều chứ?" Nói rồi cô đưa vào tay ông lão 1 thỏi bạc. Lúc nãy cô hầu gái có đưa cho cô 1 túi bạc, nói là Ngô Bác Văn đưa cô để trả cho thầy thuốc. Vậy thì cô dùng thôi!
Nhìn thấy thỏi bạc, ông lão liền cầm lấy, cam đoan với cô rằng sẽ giữ bí mật việc cô tự thi triển ngân châm. Sẽ nói rằng ông thi châm cho cô. Không phải cô không đề phòng ông lão này, nhưng cô cảm thấy rằng ông lão trước mắt này, sẽ giúp cô che giấu chuyện này. Đừng tưởng cô không nhìn thấy, khi bước vào, mặt ông lão có một chút cảm xúc như bất ngờ, khi nhìn mặt cô trong mắt ông lão có sự xúc động. Khi bắt mạch cho cô, ánh mắt ông lộ ra tia thương xót. Lúc cô thi triển ngân châm, ông lão nhìn chằm chằm cô, tay ông để sẵn tư thế, nếu cô châm sai, chắc chắn ông sẽ ngăn lại hành động của cô. Cô châm xong ngân châm thứ 2, lúc đó cô đang cúi đầu xuống và cô nhìn thấy bàn thay ông lão nắm thành hình quả đấm được thả lỏng. Mặc dù che dấu rất nhanh nhưng cô vẫn có thể thấy được. Y học của ông lão cũng không phải tầm thường như vẻ bề ngoài, còn giúp cô chỉ lối tìm cây cỏ ngũ sắc kia, cô nghĩ rằng ông lão này không đơn giản. Nên cô mới đánh cược, tin ông lão này một phen, nếu không, sao chỉ có một câu đe dọa đó mà cô có thể cho ông ta ra khỏi căn lều của mình được chứ.
Bước ra khỏi căn lều, khóe miệng ông lão khẽ nhấc, đôi mắt phát sáng như sao. Trong đôi mắt đó ẩn chứa sự vui mừng. Đầu ông lão vẫn cúi thấp, chân bước đến một căn lều nói: "Lão có chuyện bẩm báo với tướng quân, mong hai vị quan gia vào thông báo với tướng quân một tiếng." Hai người lính gác cửa thấy ông lão thì mở cửa lều để ông lão đi vào. Lúc nãy tướng quân đã dặn dò nếu thấy ông lão này thì cứ mở cửa để ông đi vào, không cần thông báo.