Sau một hồi tập luyện, cơ thể cũng đã dần dần thích ứng với những động tác chuyển động tay chân, ra chiêu cũng mau lẹ hơn. Kha Nguyệt không gấp, cô biết, không được tập quá nhiều nếu không sẽ có phản ứng ngược. Tập luyện được khoảng nửa canh giờ thì cô nghỉ. Mỗi một buổi tập tăng thêm một chút thời gian, cứ như vậy, sức khỏe của cô cũng cải thiện một cách rõ rệt.
Mỗi ngày Ngô Bác Văn sẽ cử người sang xem tình trạng sức khỏe của cô một lần, có đôi khi hắn rảnh rỗi sẽ qua nói chuyện với cô một chút. Thấm thoắt cũng đã qua nửa tháng, hiện tại cô đã nhanh nhẹn hơn, những chiêu thức đưa ra ngày càng thuần thục. Cô cũng chuẩn bị lên đường tìm cây cỏ ngũ sắc kia. Cô có cảm giác, thân thể này của cô cũng không phải vô dụng. Những chiêu thức cô ra thân thể rất nhanh đã thích ứng được. Như vậy chứng tỏ một điều, thân thể này từng luyện qua võ công. Nhưng vì sao lại mất hết thì cô không biết được. Và cũng may, vì hoàng đế bị thương cho nên phải ở lại đây để dưỡng thương. Nghe nói vết thương khá nặng, cũng mới ổn không lâu. Cho nên đội quân hộ tống hoàng đế sắp chuẩn bị rời khỏi đây. Trong kinh thành có một vị vương gia thay hoàng đế xử lý công việc triều chính khi hoàng đế dưỡng thương ở nơi đây. Việc nào quan trọng thì mới bẩm báo lên hoàng đế. Vì vậy Kha Nguyệt mới có thể ở lại đây thời gian lâu như vậy.
Tối hôm đó, sau khi luyện tập xong, trong lều của cô bỗng nhiên xuất hiện 1 vị khách không mời mà đến. Khi cô vừa luyện xong, quay người lại thì thấy có một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở cửa lều. Có ai nói cho cô biết, người đàn ông đang đứng trước mặt cô là ai hay không? Kha Nguyệt đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện, âm thầm đánh giá. Nam tử đang đứng trước mặt cô là một nam nhân có khuôn mặt cùng thân hình thật đẹp. Không, phải nói là yêu nghiệt. Đôi lông mày, ánh mắt, sống mũi cao, đều là những điểm khiến cho các cô nương lao vào hắn rồi. Trên khuôn mặt tuấn tú kia mang theo sự ngạc nhiên khi thấy cô. Đôi mắt hắn ta nheo lại, như muốn nhìn xuyên qua người cô. Có điều, cô rất nhạy cảm, đây là thói quen từ bé của cô. Nhưng....người đàn ông này đến lúc nào, sao cô không biết gì hết vậy, một chút cũng không phát hiện ra người đàn ông này đến lúc nào. Trên mặt cô lộ ra tia cảnh giác, hai bàn tay giấu sau lớp tay áo của cô bắt đầu nắm lại thành quyền.
"Ngươi là ai, có biết tự tiện xông vào lều của người khác là bất lịch sự lắm không?" Kha Nguyệt nói
Chỉ thấy sau khi cô nói, người đàn ông kia liền bật cười, khi hắn cười lên không những không mất đi vẻ lạnh lùng mà con mang theo vài phần tà khí. Nhưng cô không có thời gian quan tâm, cô chỉ biết rằng, người đàn ông trước mắt cô này là một người nguy hiểm.
"Ta thích đi đâu thì đi đó, cô nương có ý kiến gì không?" Người đàn ông lạ mặt kia trả lời.
Trên trán Kha Nguyệt xuất hiện 3 vạch đen. Có ai mang cái tên đẹp trai nhưng....tâm thần này cuốn xéo ra khỏi mắt cô với. Trong lúc cô đang muốn xông lên xé bản mặt kia ra thì trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ *Quên mất một điều, đây là doanh trại của hoàng đế, người này lại vào lều của mình bằng cửa chính, không bị binh lính ngắn cản chẳng nhẽ người này lại là một trong những người đi săn cùng với hoàng đế, nói đúng hơn, đây có thể là một vị quan, hay vương gia nào đó!*
Vương Tử Đằng nhìn biểu cảm biến hóa không ngừng của Kha Nguyệt từ nãy đến giờ mà không khỏi buồn cười. Hắn định tìm Ngô Bác Văn có chút việc, nhưng không thấy hắn đâu. Định vào đây tìm, vì đây là nơi nghỉ của Ngô Bác Văn thì lại thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đang luyện võ. Những chiêu thức mà nàng luyện hắn chưa thấy qua bao giờ, nhìn lúc thì như nàng đang múa, lúc thì lại mạnh mẽ thêm với y phục nàng đang mặc hiện tại, màu vàng nhạt. Làm cho hắn nghĩ rằng nàng là tiên nữ trời ban xuống. Thật sự nàng rất xinh đẹp, vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa thuần khiết. Hai cái đẹp vốn trái ngược nhau được hòa hết vào trong người nàng, mà không khiến cho người khác cảm thấy đối lập mà chỉ thấy sự hài hòa.
Lúc bước vào vì nàng đang quay lưng về phía hắn, nên hắn chỉ nhìn được bóng dáng của nàng. Nhưng khi nàng quay lại nhìn hắn, hắn cảm thấy rằng trái tim lạnh giá của hắn 20 năm nay đã rung động.
Không ngờ rằng hôm nay có việc đi tìm Ngô Bác Văn mà hắn lại gặp được nữ nhân khiến hắn rung động.
"Có chuyện gì mà đến lều của ta vậy?" Kha Nguyệt ép xuống ý nghĩ muốn giết tên yêu nghiệt trước mặt này hỏi. Cô cũng chưa muốn đắc tội với người của triều đình trong khi giờ cô còn chưa hoàn toàn khỏe trở lại.
"Ta đến tìm Ngô tướng quân, sao cô nương lại ở trong phòng của hắn vậy?"
"Ta ở giữa rừng, bị coi là thích khách, cuối cùng được Ngô tướng quân dẫn về đây để điều tra. Có lẽ công tử đi nhầm lều rồi. Đây là căn lều mà Ngô tướng quân đã an bài cho ta."
Khóe miệng Vương Tử Đằng khẽ cong, hóa ra đây là nữ nhân trong miệng của mấy cung nữ gần đây. Hắn nghe nói sau khi đuổi theo thích khách, khi về Ngô Bác Văn dẫn theo một nữ tử xinh đẹp. Lúc đầu hắn nghe cũng không có hứng thú cho lắm, Ngô Bác Văn muốn dẫn ai về là chuyện của hắn, miễn là phải quản thật tốt người đấy là được. Nhưng không ngờ, người mà huynh đệ tốt của hắn dẫn về lại thú vị như vậy.
"Vậy chắc có lẽ là ta đã nhầm rồi, xin cô nương lượng thứ." Nói rồi Vương Tử Đằng hành lễ rồi quay người bước ra khỏi căn lều. Để lại Kha Nguyệt đang cảm thấy khó hiểu. Tên này sao thay đổi 180° vậy, lúc nãy còn giữ vẻ tự cao với cô cơ mà, sao bây giờ lại giống như một công tử dịu dàng, nho nhã vậy. Rồi cô thở dài: "Haizzz, người cổ đại còn khó hiểu hơn người hiện đại nữa."
Rồi cô đi thay y phục, tắm rửa rồi ăn tối. Ngày mai cô sẽ lên đường đi tìm cây hoa ngũ sắc, ăn nhờ ở đậu trong doanh trại của hoàng đế cũng nửa tháng rồi. Ngô Bác Văn cũng đã điều tra chuyện thích khách không liên quan gì đến cô. Hắn biết cô trúng độc nên để cô ở lại doanh trại dưỡng thân thể, hiện tại thân thể cô đã tốt hơn nhiều, cô cũng nên lên đường tìm thuốc.