Bác Đinh ơi, cháu đỗ rồi aaa...sẽ không phải cưới tên đồ tồi họ Vương làm chồng nữa rồi!
Cô chạy lại ôm trầm lấy ông như một đứa trẻ muốn được thưởng kẹo khi vừa chiến thắng cuộc thi nào đó trở về nhà. Cũng vào ba năm trước, ngày mà Dương Ngọc Yến cầm trên tay tờ thông báo đỗ lên cao trung, cô cũng chạy lại ôm ông như vậy, vẫn những gương mặt quen thuộc cùng dòng cảm xúc ấy luôn bên cô chờ kết quả tốt nhất
Nhưng năm nay lại có chút khác rồi...Một gương mặt không mời mà tới bỗng dưng xuất hiện, cánh cửa chính mở rộng ra, sau đó là dáng người nghiêm nghị ung dung bước vào, Dương Ngọc Yến nhăn mặt khó chịu nhìn con người kia, miệng không nhanh không chậm mà nói tuột hết ra:
- Anh đến đây làm gì? Ai mời thế? Tôi tưởng anh xuống đáy biển ẩn thân rồi?
Vương Lam Nhất mỉm cười lạnh nhạt nhưng chẳng để lại một câu nào mà lướt qua người cô tiến về phía Dương Vân Đặng đang đứng, một màn chào hỏi giữa hai người đàn ông mặt lạnh theo phong cách chỉ có người trong nghành mới hiểu được.
Cô thấy mình bị bỏ lơ liền chống nạnh đi lại cằn nhằn:
- Anh hai, sao anh lại câu kết với tên họ Vương này chứ?
Dương Vân Đặng liếc cô một cái rồi quay sang nói với anh:
- Vương tổng cứ tự nhiên, hãy mặc kệ con bé đi!
Trước lời nói của cậu, Vương Lam Nhất mắt nhìn thẳng vào người cô, nhưng miệng vẫn trả lời lại:
- Không thể lơ đi được, như lời hứa thì hôm nay tôi sẽ đến mục đích để nghe xem cô ấy đỗ hay không.
Dương Ngọc Yến bĩu môi, gương mặt tràn đầy tự tin mà nói:
- Đương nhiên đỗ rồi!
Nghe thấy câu trả lời của cô, Vương Lam Nhất gương mặt không hề có một chút biến sắc, đơn giản bởi vì sự ngạc nhiên nhẹ nhàng đã hiện trên gương mặt anh từ lúc anh còn đứng ở ngoài cửa rồi. Trong lòng anh lúc đấy vừa thầm chúc cho vị hôn thê nhỏ nhưng cũng mang một chút hụt hẫng. Không phải anh ích kỷ hay ác ý gì cả, bởi vì đỗ rồi, anh phải chờ tận những năm năm lận, mới có thể của nợ kia về nhà.
Sau câu nói của cô, thì tất cả mọi người đều quay trở về công việc chính của mình, anh và Dương Vân Đặng ngồi nói chuyện nhưng chỉ mang tính chất công việc, cô đơn nhiên là không thích việc này nên đành đi ra tìm người làm cùng trò chuyện.
Thấy cô đi ra ngoài, Dương Vân Đặng lúc này mới dừng khẩu hình miệng, gương mặt công việc chốc chuyển sang biểu cảm của một người anh trai, cậu nhìn anh rồi thẳng thắn vào luôn chủ đề:
- Còn hai tháng nữa sinh nhật Ngọc Yến rồi!
Vương Lam Nhất cũng nhanh nhẹn đổi sóng sang câu chuyện mà cậu nói, anh lạnh nhạt trả lời một tiếng đầy ngắn gọn:
- Ừm!
- Sau lễ đính hôn, con bé sẽ về sống cùng cậu, tôi mong cậu không đụng chạm quá giới hạn trước khi con bé hai mươi tuổi! - Dương Vân Đặng nói-
Anh nhún nhẹ vai, gương mặt đầy thách thức mà hỏi:
- Nếu làm trước thì sao? Dương thiếu gia đây định giết chết tôi bằng cách nào?
Dương Vân Đặng cũng không một chút kiêng nể mà điềm tĩnh trả lời:
- Sát hại Vương tổng đây có thể là hơi khó, nhưng đón Dương tiểu thư về thì với tôi dễ lắm đấy!
Hai ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm nào nhau không một chút thay đổi, hai bên cùng thách thức, nhưng bên nào thắng bên nào thua thì còn phải để thời gian trả lời.
Đối đấp qua lại vài câu thì cuối cùng câu chuyện cũng tạm dừng lại. Vương Lam Nhất nhất thiết đi ra bên ngoài, nhìn thấy cô đang ngồi xổm ở ngoài sân, cằm đặt giữa hai đầu gối, đôi tay trắng trẻo cầm chiếc lá cứ thế mà xé nhỏ vụn ra không thương tiếc. Tay nghịch vậy nhưng miệng lại nói liến thoáng không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên cười hì hì với mấy người làm đang tưới hoa.
Vương Lam Nhất nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ cô mà không phát ra bất cứ một tiếng động nào, anh đưa tay dí nhẹ xuống đầu cô một cái, Dương Ngọc Yến đang cười nói vui vẻ bỗng bị tác động mà quay mặt lại, theo phản xạ ngước mặt lên nhìn, rồi thẳng tay đánh một lực vào chân anh.
Cô đứng phắt dậy, nghểnh lên mà nói:
- Anh ngứa tay à? Một đạp là bay ra hỏi cổng Dương gia luôn anh tin không!?
Nhìn cái mặt giang hồ nửa mùa kia của cô khiến anh không khỏi nhếch một bên môi lên cười, bây giờ cho cô làm có mà đạp đến sang mùa xuân năm sau cũng chưa ra khỏi cổng ở đó mà chỉ cần một phát.
Vương Lam Nhất không nói gì mà đi thẳng về chiếc xe đỗ ở sân lớn, cô ngơ người nhìn anh lái xe rời đi, trong lòng tự hỏi con người này hôm nay bị gì mà không thèm nói chuyện, thậm chí còn ném cho cô nguyên một trái bơ to đùng. Như bình thường thì kiểu gì anh cũng phải nói lại không một thì hai câu, nhưng nhất chết cũng phải nói.
Gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi, Dương Ngọc Yến lặng lẽ đi vào nhà tìm anh mình, Dương Vân Đặng đang ngồi trong phòng bỗng nghe tiếng nhí nhéo của cô ngoài cửa, cậu đi ra, liền thấy cô đứng xù xù ở đó, thì hỏi:
- Lại làm sao?