Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 30: Tôi tự trả


Chị lấy cho em cặp nhẫn kia nhé!

Nhìn theo hướng tay cô chỉ, người nhân viên gật đầu lấy cặp nhẫn kia ra, cái giọng nhẹ nhàng mà liu loát tư vấn:

- Mẫu nhẫn này đúng không ạ, đây là cặp nhẫn được làm từ bạc non, là một trong số mẫu nhẫn cưới được yêu thích nhất tại Tierra, có tên gọi là Eternity NCCOOO4 và tại cửa hàng chúng tôi chỉ còn một cặp duy nhất thôi ạ.

Dương Ngọc Yến gật gật đầu tỏ ý như mình đã biết, nhưng thực tế là đang tôn trọng nhân viên tư vấn bằng cách lắng nghe họ nói, chứ bản thân cô không hề có hứng thú với những thứ này, không cần quan tâm tới giá bao nhiêu, hay nó là bản giới hạn hay không giới hạn, quan trọng một phần là cặp nhẫn này đã thành công lọt vào mắt xanh của cô rồi, một phần cũng vì không muốn nghe Vương Lam Nhất khó tính cằn cọc về vấn đề chọn nhẫn nữa.

Nhìn cặp nhẫn được sở hữu thiết kế độc đáo, mới mẻ nhưng cũng không kém phần tinh tế, sang trọng. Chiếc nhẫn nữ thanh lịch, được đính các viên kim cương nhỏ chỉ khoảng một mi-li-mét vòng quanh đai nhẫn, khiến chiếc nhẫn như được phỉ một ánh hào quang lấp lánh. Trái ngược với nhẫn nữ thì chiếc nhẫn nam lại đơn giản với một viên kim cương chủ duy nhất nhưng tôn lên vẻ mạnh mẽ sắc lạnh hơn, theo cách khác nó tượng trưng cho người chồng là điểm tựa cho mình chung sống sau này.

.....

Vương Lam Nhất đứng bên cạnh thấy cô cứ đứng ngây người ra đó từ nãy đến giờ, anh đưa tay lên gõ gõ xuống mặt kính dày mà hỏi cô:

- Không phải tiếc tiền gì cả, thích thì cứ mua!

Dương Ngọc Yến đang chăm chú suy nghĩ gì đó thì bị câu nói của làm thoát ý, cô đưa mắt lên nhìn mà cười khẩy thành tiếng:

- Hơ, ai bảo anh là tôi tiếc tiền? Tôi chỉ đang phân vân xem có nên mua thêm bảy chiếc nhẫn về để đeo cho bảy anh chồng của tôi ở nhà thôi!

Nghe tới đây thì Vương Lam Nhất nhảy số luôn ra là cô đang nói tới ai, việc cô nhắc tới thần tượng của mình mỗi ngày, anh cũng đã lường tới từ trước rồi, nhưng không ngờ Dương Ngọc Yến lại còn bê luôn vào trong khi đang mua nhẫn đính hôn nữa chứ.



Vương Lam Nhất toả ra sát khí đùng đùng sau người, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm về phía cô, miệng không nói thôi chứ gương mặt thì lộ dõ mồn một từng chữ ra rồi, cái giọng điệu cau có cứ thế như muốn trút hết ra nhưng vì tích cách kiệm lời lại chỉ nói vài câu qua loa cho hết chuyện:

- Muốn thế thì tự mình thanh toán nhé, Vương Lam Nhất này không hào phóng tới mức tri tiền cho người con trai khác!

Dương Ngọc Yến thấy biểu cảm của anh liền không khỏi bật cười trong lòng, cô chỉ muốn trêu có một chút vậy mà không ngờ anh lại phản ứng mạnh như thế, người gì mà lúc nóng lúc lạnh, tính cách thay đổi theo phút, tâm cơ khó đoán nhất Nam Thành này:

- Tôi không ép anh trả, tôi tự trả!

Đã trêu thì trêu cho đã thì thôi, Dương Ngọc Yến tuy nói thế nhưng nếu thích cô vẫn sẵn sàng tậu về hết, tuy mang danh là không bao giờ phung phí vào những thứ như thế này, đã không mua thì thôi mà đã mua thì không bao giờ có chữ "tiếc" được đọng lại.

Thấy tình hình có chút ngột ngạt, nhân viên tư vấn lúc này mới lên tiếng cắt ngang tia sét tàn hình của hai con người này:

- À, hai người có quyết định chọn cặp nhẫn này không ạ? Hay là muốn lấy mẫu khác ạ?

Dương Ngọc Yến quay người lại gật đầu trả lời:

- Em lấy mẫu này, còn anh ta lấy mẫy nào thì cứ để anh ta lấy! Đằng nào về cũng phải thông qua hai phía rồi mới chọn!

Vương Lam Nhất im lặng nhìn cặp nhẫn do cô tự tay chọn một lúc lâu, thầm nghĩ cô vợ nhỏ này của mình không ngờ vậy mà lại có mắt thẩm mĩ như thế, anh ầm ừ cầm lấy hộp nhẫn rồi lên tiếng:

- Tôi theo cô ấy, cứ lấy cặp cô ấy chọn đi!



Nhân viên tư vấn gật đầu đầy tế nhị rồi hỏi tiếp:

- Vậy hai người thử nhẫn xem vừa không ạ?

Cô nghe thế liền có chút e rè mà cầm chiếc nhẫn nữ lên đeo vào ngón áp út của mình, Vương Lam Nhất nhìn hành động của cô mà lắc đầu bất lực, miệng lúc nào cũng hết câu này đến câu kia đều mạnh miệng, nhưng cứ đến lúc thế này lại rụt rè thu cổ lại, đây là sợ bị ràng buộc sao?

Một lúc loay hoay cuối cùng cũng xong, cô giơ tay lên cho anh xem rồi nói:

- Của tôi vừa này, của anh có vừa không?

- Vừa!

Nhìn chiếc nhẫn đính hôn nằm vừa vặn trên ngón tay, nhân viên tư vấn liền không khỏi ngưỡng mộ, bình thường người người vào đây xem nhẫn đều rất ít khi vừa như thế, nếu vừa nhẫn nữ thì không vừa nhẫn nam, đã số đều phải đem sửa lại.

Sau khi thanh toán xong, cả hai tháo nhẫn để nhân viên gói lại cẩn thận trong chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh tuyền sang trọng.

Ra đến xe, cô nhanh nhảu chui tọt vào bên trong mà ngả lưng ra như muôn ngủ, Vương Lam Nhất thấy thế cũng không nói gì mà mở cửa ngồi vào bên trong, lái xe rời đi.

Bây giờ cũng gần giấc trưa, trên đường cũng ít xe đi lại, bầu không khí yên ắng đến lạ, Vương Lam Nhất ngoảnh mặt quay sang thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào rồi, một tay cầm vô-lăng một tay ấn nút ngả ghế về sau cho cô ngủ, miệng còn không quên nói:

- Ngủ ngon, nhóc con!