Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 34: Xảy ra chuyện


Yến...Yến, chờ một chút!

Cô từ trong thang máy lú đầu ra, gương măt nhăn nhó mà hỏi:

- Gọi cái gì? Ma đuổi theo à!

Đương Lãnh Hàn nhanh chóng vịn tay vào thành nắm trong thanh máy rồi nhắm tịt mặt thở từng đợt thành tiếng khiến cho hái bên má có chút ửng hồng, giọng nói có chút khàn đặc khó khăn nói:

- Gọi bạn chứ gọi ai, cái lễ đính hôn gì m...mà nhàm chán, mày nghĩ tao muốn đi theo à? Nếu không phải do Vương tổng nhờ tao đi theo mày thì còn lâu Lãnh Hàn này mới ở đấy nhé!

Cậu vừa nói dứt câu cũng là lúc thang máy phát ra một tiếng "ting", sau đó khoảng vài giây ngắn ngủi cánh cửa cũng tự động từ từ mở đều ra hai bên. Dương Ngọc Yến tay nắm lấy thân váy kéo vạt lên chuẩn bị bước bên ngoài, nhưng chỉ vừa kịp đặt chân xuống nên hành lang, thì từ đâu ra một nhóm phóng viên đã chờ sẵn ở trước người cầm điện thoại người cầm máy chụp ảnh thi nhau chụp hình loạn xạ khiến mắt cô nhắm tịt lại vì bị ảnh hưởng.

Đương Lãnh Hàn đứng trong thang máy khẽ nhíu chặt lông mày lại một chút, ánh mắt liền hạ nhiệt độ xuống không còn vẻ ôn hoà như lúc nãy nữa, cậu đi thẳng lên trên đưa tay ra gạt những con người ham ảnh kia sang một bên mở đường cho cô đi, miệng còn không ngừng nói:

- Chạy về phòng rồi đóng cửa lại đi!

Dương Ngọc Yến bị dồn đến khó thở, mặc dù đã được Lãnh Hàn dùng sức bảo vệ nhưng một người sao đấu lại được cả một tập thể, vẫn có vài người len lỏi lên được mà chắn hết lên đường đi của cô, nhìn hoàn cảnh này người khác nhìn vào có khi lại lầm tưởng rằng đây tình huống của một nữ thần tượng đang cố gắng thoát ra khỏi sự bao vây của người hâm mộ luôn ấy chứ.

Nhưng quay trở về thực tế, Dương Ngọc Yến lúc này thật sự khó chịu muốn khóc rồi, gương mặt tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng đâu đó vẫn để lộ ra sự hoảng sợ rồi, một người từ bé luôn cố gắng cuộn mình với xã hội, luôn né tránh tất cả sự chú ý những ánh nhìn của mọi người, vậy mà bây giờ lại vấp phải tình cảnh này, nếu không cứng rắn chắc đã ngồi thụp xuống ôm đầu mà khóc rồi.

Do sự dồn ép chật kín, một trong số những người kia đã vô tình xô đẩy khiến cả người cô ngã nhào về phía trước, chiếc trán trắng mịn không lấy một vết sẹo chốc đã xuất hiện những vệt máu đỏ tươi đang từ từ nhỏ giọt chạy xuống dưới, đôi mắt chớp chớp vài cái rồi dần nhắm lại, cơ thể cũng vì thế mà không làm chủ được mà ngã về phía sau, cứ tưởng nhìn cô như thế thì tất cả đều sẽ dừng lại... nhưng không, càng thế họ càng cố chụp lại.

Đương Lãnh Hàn nhìn dáng người nhỏ thấp thoáng bị đám phóng viên vây kín không lấy nổi một chút không khí bình thường, cậu chen thẳng vào trong mà bế cô lên trên tay nhân cơ hội đám phóng viên còn chưa kịp định hình thì Đương Lãnh Hàn đã chạy thẳng vào trong thang máy sớm hơn một phút, đủ để cửa thang máy đóng lại.

Bên trong này, máu từ trán cô không ngừng chảy ra, Đương Lãnh không nghĩ được nhiều liền tháo chiếc cravat ra mà cầm máu, tay rút chiếc điện thoại ra gọi cho Vương Lam Nhất, nhưng phải đến cuộc thứ hai đầu dây bên kia mới phản hồi lại, Không để anh nói gì hết, Đương Lãnh Hàn với giọng run nhẹ mà hét lớn vào trong:



- Chuẩn bị xe nhanh lên, cho vệ sĩ đứng sẵn ở thang máy số bốn đi, Ngọc Yến gặp chuyện rồi!

Từ tầng hai tám xuống đấn tầng một cũng mấy khoảng sáu đến bảy phút đủ để cho Vương Lam Nhất chuẩn bị mọi thứ. Tay ôm cơ thể nóng rực của Dương Ngọc Yến, nhưng gương mặt lại trắng bệnh do mất máu, Đương Lãnh Hàn đưa tay xoa xoa bên má cô mà nói:

- Tao xin mày đừng làm sao, mày mà bị gì thì tên Vương tổng kia giết tao chết!

Ở phía bên này, Vương Lam Nhất sau khi nghe xong điện thoại, gương mặt lạnh tanh chốc tối sầm lại, đôi chân dài sải bước nhanh về địa điểm mà Đương Lãnh Hàn nói, bỏ mặc cuộc trò chuyện đang dang dở với khách mời. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, thì anh cũng vừa kịp đi tới, nhìn Đương Lãnh Hàn đang bế cô trong lòng có chút khó chịu, nhưng tất cả đều giữ kín khi đập vào mắt anh là một nửa thân áo trêm của chiếc váy được nhuộm đỏ, máu không ngừng nhỏ giọt li ti xuống sàn gạch trắng xóa.

Vương Lam Nhất đón cô từ tay Đương Lãnh Hàn, rồi đi thật nhanh r bên ngoài, mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác cỷa khách mời, lẫn người trong nhà đang đổ dồn về phía cả ba. Ra bên ngoài, nhờ có sự trợ giúp của vệ sĩ, mà anh mới thanh công đưa cô lên xe.

Đương Lãnh Hàn nhanh nhẹn trèo lên phần ghế lái, miệng không quên nói:

- Tôi biết xe, anh ngồi sau cùng với Ngọc Yến đi!

Vương Lam Nhất khoé mắt đỏ đậm lên nhìn vào gương chiếu hậu mà nói:

- Lái nhanh đi!

Dù chưa thi bằng lái, nhưng trình độ lái xe của Đương Lãnh Hàn quả thực không thể chê vào đâu được, trong đoạn đường từ sảnh ra đến cổng khách sạn đều trật kín người, nhưng cậu đều né được hết mà không làm tổn hại đến bất cứ ai.

Bầu không khí trong xe trìm vào yên lặng, Dương Ngọc Yến lúc này nửa tỉnh nửa mơ, nước mắt vì đau mà cứ thế chảy ra ngoài, hai tay nắm chặt lấy áo anh, miệng không ngừng nói mớ:

- Đ...đau quá, Yến... đau..